Nữ Tôn Chi Nuông Chiều Quân Hậu

Chương 13: Chương 13




Tác giả: Bàn Quất Bất Bàn

Editor: Cây Mía Ngon Ngọt

Diệp Kỷ Đường hận không thể đưa Lạc An An này trở về Hán Hà ngay lập tức, nàng không chỉ phải đề phòng đám nữ nhân, bây giờ đến cả nam tử cũng phải phòng, đây là phu lang của nàng, là Quân Phi của nàng!

Mặc dù trong lòng nàng đang vô cùng tức giận, nhưng không thể không thừa nhận rằng lời nói của Lạc An An đã đả động đến nàng, Lạc An An là đệ tử của Quỷ y, chỉ là Quỷ y đã qua đời vào hai năm trước, hiện tại Lạc An An chính là đệ tử duy nhất và được thừa kế toàn bộ y thuật của Quỷ y.

Đời trước nàng bị ám sát, Lục Yến Tu cũng bị Việt thị hại chết, một xác hai mạng, tuy rằng bây giờ đã được sống lại, nhưng nàng vẫn không an tâm, Yến Tu quả thật cần có một người am hiểu y thuật ở bên cạnh bảo vệ, như vậy nàng mới có thể yên tâm được.

Nội tâm Diệp Kỷ Đường đấu tranh với nhau một lúc lâu, nàng mới có thể miễn cưỡng nói "Một khi đã như vậy, ngươi ở lại bên cạnh Yến Tu hầu hạ bảo vệ hắn đi, nhưng nếu Yến Tu xảy ra chuyện gì, ngươi, Lạc gia cùng Tiêu Khương, từng người từng người một trẫm sẽ không bỏ qua."

"Đa tạ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng anh minh"

Không đợi cho Tiêu Khương có cơ hội phản bác, Lạc An An đã trực tiếp vui vẻ đáp ứng, rốt cuộc hắn đã có thể bên cạnh mỹ nhân rồi.

Lục Yến Tu là một người thích náo nhiệt, ở trong cung ngoài trừ Diệp Kỷ Đường thì người còn lại mà hắn có thể nói chuyện cũng chỉ có mình Thị Thư, nhưng khổ nổi Thị Thư lại là một người vô cùng quy củ, hiện tại bên cạnh đã xuất hiện thêm một người nữa để nói chuyện, Lục Yến Tu cảm thấy rất vui vẻ.

Diệp Kỷ Đường đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, nàng bất giác cũng cảm thấy vui theo, nàng làm sao mà không biết được suy nghĩ của hắn chứ, người này lúc nào cũng vậy, rất ham chơi, chẳng chịu ngồi yên một chổ, nhìn hắn vui như thế, nàng nhịn không được mà đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, một lúc sau dịu dàng nói "Chàng ở đây chơi một chút được không? ta cùng các nàng còn có một số chuyện cần bàn bạc"

"Được"

__________________________

Tiêu Khương sau khi đem những chuyện mà trước đó nghe từ Lạc An An kể lại, trong thư phòng liền rơi vào yên lặng.

Diệp Kỷ Đường ngồi ở ghế trên, tay đặt trên bàn gõ nhẹ hai cái "Chỉ sợ người phía sau bức bình phong kia chính là Diệp Dục"

"Nếu là Quãng Tĩnh Vương vậy thì làm cách nào mà nàng ta lại có thể thần không biết quỷ không hay đi đến Kinh Thanh? Ở Tây Trình đã được chúng ta bố trí phòng vệ rất nghiêm ngặt" Trọng Tùng có chút khó hiểu, từ khi Diệp Kỷ Đường đăng cơ cho đến nay, các nàng đã bàn bạc đưa ra kế sách muốn đem Tây Trình thu về, ảnh vệ được phái đi cũng không ít, nhưng lại không nghĩ rằng hiện tại Diệp Dục xuất hiện ở Kinh Thành, nếu không nhờ Lạc An An, có lẽ các nàng đã không thể biết được chuyện này.

"Diệp Dục có thể ở Tây Trình xưng đế lâu như vậy, bản lĩnh tự nhiên sẽ không hề nhỏ, là chúng ta đã quá xem nhẹ nàng ta" Tiêu Khương lắc lắc đầu, cảm thấy không đúng lắm, nếu Diệp Dục có thể dễ dàng bị giám thị như thế, thì Tây Trình cũng đã bị chiếm lấy từ lâu.

"Quãng Tĩnh Vương nếu đã yên hơi lặng tiếng không một dấu vết gì đến kinh thành, vậy thì chúng ta cũng không cần bứt dây động rừng, chỉ cần chờ cho ba ba tự chui mình vào trong lọ, có thể thấy lần này nàng ta đến là vì Tam hoàng nữ, một khi đã như vậy, chúng ta chỉ cần dùng tam hoàng nữ làm mồi câu để câu một con cá lớn"

Trọng Tùng là Binh Bộ Thượng Thư, những biện pháp mà nàng đưa ra đều rất hợp lí, Tiêu Khương gật đầu tỏ vẻ tán thành "Hoàng Thượng, ngài cảm thấy như thế nào?"

"Trẫm thì muốn một mẻ tóm gọn, kỳ thi vào Mùa Xuân sắp được bắt đầu rồi, lúc đó những người đậu Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa sẽ dạo phố giao tiếp với bá tánh, lúc đó Kinh Thành sẽ trở nên rất náo nhiệt, bọn chúng sẽ lợi dụng thời điểm đó để cứu người, lúc đó trẫm muốn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc"

Diệp Kỷ Đường nói xong thì liền trầm tư một chút, nếu Diệp Dục đã tự mình vào Kinh, nàng đương sẽ không bỏ qua cơ hội đáng giá này, nàng đang muốn xem xem rốt cuộc Diệp Dục có bản lĩnh?

Trọng Tùng cùng Tiêu Khương lúc này đồng thanh lên tiếng "Thần đã rõ"

"Tiêu Khương, nàng mau ra đây"

Ba người ở trong thư phòng trao đổi chưa được bao lâu, thì đã nghe thấy tiếng kêu của Lạc An An, khi các nàng bước ra bên ngoài, thì thấy ba người bọn họ đang ngồi xổm ở góc cây chẳng biết đang làm gì, Lạc An An quay lại thấy các nàng thì liền vẫy vẫy tay.

"Đang làm cái gì thế?" Tiêu Khương thắc mắc hỏi

Diệp Kỷ Đường đi đến đứng ở phía sau Lục Yến Tu, giúp hắn đem tuyết trên đầu và trên vai phủi xuống vô cùng tự nhiên, còn đưa tay xoa xoa khuôn mặt của hắn.

"Nàng xem, chúng ta vừa mới nhặt được một con mèo nhỏ"

Lục Yến Tu nâng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Diệp Kỷ Đường, rồi lại cúi xuống lấy ngón tay chọc chọc, mèo nhỏ trong lòng cũng vì vậy mà kêu lên vài tiếng, hẳn là vừa được sinh ra không lâu, có chút suy yếu, cuộn tròn như cục bông nằm trong lòng Lục Yến Tu.

"Hoàng Thượng, ta mang con mèo nhỏ này về có được không?"

"Được"

__________________________

Tối nay các nàng đều ở lại Trọng phủ nghỉ ngơi, Diệp Kỷ Đường rửa mặt xong thì đi đến bên cạnh Lục Yến Tu, hắn đang ngồi xổm trên mặt đất rồi ghé vào cạnh giường nhìn mèo con đang ngủ, thấy vậy Diệp Kỷ Đường nhịn không được đem hắn bế lên đặt trên giường, có chút ganh tị nói "Yến Tu, chàng quan tâm con mèo đó còn hơn cả ta"

Lục Yến Tu nghe thế thì bị chọc cười, thò lại gần miệng Diệp Kỷ Đường mà hôn một cái "Hoàng Thượng người đừng nghĩ vậy, nó cũng chỉ là một con mèo nhỏ thôi"

"Ta mặc kệ, ta mới là thê chủ của chàng"

Diệp Kỷ Đường trong lòng nổi lên ý định muốn trêu chọc hắn, nàng đẩy Lục Yến Tu nằm xuống giường, sau đó chống tay từ trên cao nhìn xuống hắn đang nằm dưới thân mình.

Lục Yến Tu bị động tác bất thình lình này doạ sợ, có chút kinh hoảng, hắn cũng biết đây là có ý nghĩa gì, nhưng vẫn như cũ có chút bất an, vặn vẹo thân mình muốn chạy trốn.

Vốn chỉ định trêu chọc hắn một chút, nhưng khi thấy hắn như vậy thì Diệp Kỷ Đường cảm thấy có chút mất khống chế, nàng nhanh chống đem hắn kẹp chặt lại, khiến hắn không thể cử động, sau đó nằm chặt hàm dưới của hắn, khiến hắn phải nghênh đón nụ hôn của mình.

Trong màn trướng tối đen, hai người gắt gao dây dưa, lúc này Lục Yến Tu đang ngồi trên người của Diệp Kỷ Đường, Diệp Kỷ Đường nắm chặt lấy eo hắn, ở trên xương quai xanh của hắn cắn một ngụm, Lục Yến Tu cắn chặt môi, không muốn bản thân phát ra âm thanh nào, nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, đầu óc loạng choạng, tóc đen rũ rượi phía sau người, cuối cùng cũng khẽ rên một tiếng.

Diệp Kỷ Đường mặc dù rất muốn đem hắn ăn sạch, nhưng vẫn nhận thức được hiện tại hai người đang ở Trọng phủ, không phải ở Hoàng Cung, nàng gắt gao đem người ôm chặt vào trong lòng, chôn mặt vào vai của hắn, tựa như con mèo nhỏ đang bị uỷ khuất.

Lục Yến Tu biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nhịn cười ôm lấy đầu nàng, trong mắt hắn vẫn chưa tan đi sắc tình, cả người mềm như bông.

"Yến Tu......"

Diệp Kỷ Đường rầu rĩ kêu hắn một tiếng, bàn tay không thành thật đặt trên eo hắn sờ soạng một chút, Lục Yến Tu hừ một tiếng, giãy giụa muốn đem bàn tay đang tác oai tác oái kia kéo ra, nhưng người nọ sức lực quá lớn, Lục Yến Tu chỉ đành phải nhắm mắt lại, yên lặng mà thừa nhận, mặc cho người nọ muốn làm gì thì làm, vô cùng ngoan ngoãn, khiến người khác không nhịn được mà muốn yêu thương.

Không biết qua bao lâu, Diệp Kỷ Đường mới ngẩng đầu lên, nàng nhìn cái môi nhỏ hồng của Lục Yến Tu, không cưỡng lại được mà hôn lên vài cái, sau đó mới ôm hắn nằm xuống giường, Lục Yến Tu ngoan ngoãn ở trong lòng ngực nàng, Diệp Kỷ Đường hôn lên trán hắn, Lục Yến Tu lúc này mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Diệp Kỷ Đường không cảm thấy buồn ngủ, nàng nhìn tiểu nhân nhi đang ngoan ngoãn ngủ trong ngực mình, tựa như cái đêm đầu tiên vừa mới được nàng nghênh đón vào Đường Hoa Cung, đêm đó cũng là như vậy, hắn nằm ở trong lòng ngực nàng, vô cùng ngoan ngoãn, nàng đem người này ôm chặt thêm một chút, đến khi hai người chẳng còn khe hở nào, Diệp Kỷ Đường mới thỏa mãn nhắm mắt lại.

Một đêm ngon giấc, hôm sau tỉnh lại sau đã là giờ Tỵ, Diệp Kỷ Đường mới vừa mở to mắt thì đã thấy Lục Yến Tu đang làm chuyện xấu trên người nàng, Lục Yến Tu thấy nàng tỉnh thì liền vội vàng đem tay thu trở về, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng "Hoàng Thượng, nàng tỉnh rồi sao."

"Ừm"

Ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, Diệp Kỷ Đường không có chút nào là nhớ đến chuyện rời giường, nàng tiến lại gần Lục Yến Tu hôn một cái lên miệng hắn "Chàng không muốn ngủ một chút sao?"

"Không muốn, Hoàng Thượng chúng ta mau rời giường thôi, nơi này dù sao cũng là Trọng phủ, không phải ở Hoàng Cung, nếu Hoàng Thượng còn chưa tỉnh ngủ, chúng ta hồi cung ngủ tiếp có được không?"

Hiện tại đã muộn, nếu hồi cung ngủ tiếp thì ngày hôm nay Lục Yến Tu sẽ phải trãi qua một ngày ở trên giường, không có việc gì làm, nhưng dù sao bây giờ đang ở nhà người khác, chung quy vẫn là không tốt.

Kết quả khi vừa mới nói ra, người bên cạnh lại nhẹ giọng cười vài cái, Diệp Kỷ Đường trong mắt mang toàn là ý cười, ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt hắn vuốt qua vuốt lại, mới vừa tỉnh ngủ nên giọng nàng có chút khàn khàn "Yến Tu ý là muốn chuyện đó sao?"

?

Chuyện gì? Hắ muốn chuyện gì?

Lục Yến Tu có chút ngây thơ nhìn Diệp Kỷ Đường, hiển nhiên là không hiểu lời nói đó có ý gì "Hoàng, Hoàng Thượng......"

"Sao hôm nay chàng lại ngoan như vậy?"

Diệp Kỷ Đường nhịn không được cười ra tiếng, Yến Tu của nàng tại sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Thấy Diệp Kỷ Đường cười như thế, Lục Yến Tu mới chậm rãi nhận ra mọi chuyện, hắn xấu hổ đến mức gương mặt trở nên đỏ ửng, sự tình đêm qua như cơn thuỷ triều hiện lên trong kí ức của hắn, hắn, hắn mới vừa nói cái gì a!!!

"Hoàng, Hoàng Thượng, thần không phải, thần không có ý đó!"

Lục Yến Tu gấp đến độ nói chuyện lấp ba lấp bấp, hắn không phải là có ý đó, thật sự, chuyện này hắn có thể giải thích!

"Ân, ta biết, bất quá......" Diệp Kỷ Đường nghiêm túc nhìn Lục Yến Tu "Yến Tu ở trước mặt ta không cần xưng thần, chàng là phu lang của ta, không phải thị quân, Chàng hiểu chưa?"

Vấn đề xưng hô này Diệp Kỷ Đường đã sớm muốn cùng Lục Yến Tu nói qua, chỉ là không tìm được cơ hội, hiện tại có cơ hội nói rõ ràng, nàng nhất định phải đem cái xưng hô này sửa đổi.

"Còn có Hoàng Thượng cũng không cần gọi, ta nguyện ý nghe Yến Tu gọi ta một tiếng thê chủ, Yến Tu cảm thấy sao?"

"Cái này, cái này sợ là không hợp lễ nghĩa."

Lục Yến Tu rụt rụt cổ, hắn bất quá chỉ là Quân phi, làm sao lúc nào cũng có thể gọi Hoàng Thượng tiếng thê chủ được.

"Hoàng Thượng ngày sau sẽ còn nghênh thú phượng hậu, nếu thần gọi người là thê chủ thì sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, như vậy không được đâu."

Lục Yến Tu vừa nói, vừa cảm thấy ủy khuất cùng đau xót, mấy ngày nay hai người vô cùng thân mật, hắn nhiều lúc quên mất đi việc hắn chỉ là Quân phi, Hoàng Thượng ngày sau sẽ nghênh thú phượng hậu, hậu cung cũng không có khả năng chỉ có một mình hắn, nhưng thật ra sâu trong lòng hắn luôn vọng tưởng Hoàng Thượng chỉ thuộc về hắn.

Nghe những lời hắn nói, sắc mặt Diệp Kỷ Đường trầm xuống, nàng nhéo cằm của Lục Yến Tu, khiến cho hắn xoay người lại đối mặt với nàng.

Diệp Kỷ Đường cau mày nghiêm túc nói "Ta chỉ có một mình chàng là phu lang, không có người khác, đừng nói đến việc nghênh đón phượng hậu" nàng liếc mắt nhìn bụng nhỏ của Lục Yến Tu, ám chỉ nói " không bằng Yến Tu nhanh chóng vì ta mà hoài thai hài tử, Yến Tu thấy sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.