Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

Chương 42: Chương 42: Mạt Thế




Khi Niệm Nô mở mắt ra thì ngoài trời đã sáng, trong căn phòng trọ nhỏ hẹp vang lên tiếng gặm nhấm “nhóp nhép”, đánh giá cơ thể của người đàn ông hôm qua đã bị một “người” mập mạp khác ăn thịt, đôi mắt cô hiện lên tia sáng đỏ.

Theo phân tích, cơ thể của gã đã bị nhiễm chất độc phóng xạ nào đó, biến chuyển thành zombie ăn thịt người. Chớp mắt, đôi mắt của Niệm Nô trở về màu đen, nơi này không có thiết bị điện tử, cô cần biết bản thân đang ở nơi nào.

Trên đường phố liên tục truyền ra tiếng hét thống khổ, kinh hãi, hoang mang, không có sự chuẩn bị nào đã phải đối diện với mạt thế ăn thịt người, con người luôn sống trong hoàn cảnh yên bình đều không thể chấp nhận nổi sự thật. Ai cũng hy vọng chính phủ và quân đội sẽ xử lý được những “người ăn thịt người” này.

Ở trong trường đại học K, một cô gái ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng học, bên tai lắng nghe tiếng cầu cứu của bọn họ, Kiều Anh từ từ hồi thần, ánh mắt đen lạnh lẽo nhìn một người bạn đã bị zombie ăn thịt.

Không ngờ cô ta lại có thể sống lại.

Trấn tĩnh bước đi, Kiều Anh linh hoạt né tránh zombie đi tới phòng hiệu trưởng, nơi đây luôn gọn gàng nghiêm túc giờ lại như bị côn đồ ghé qua đập phá tanh bành tất cả đồ đạc. Nhìn thấy miếng ngọc Bạch Tượng vẫn còn treo cao trên tường, gương mặt lạnh lùng của cô ta liền hiện lên vẻ mừng rỡ.

Đây là miếng ngọc Bạch Tượng có chứa không gian, đời trước miếng ngọc này bị một nam sinh vô tình phát hiện được, cũng nhờ có không gian chứa đựng này, nam sinh đó đã sống sót đến lúc cô ta chết, còn được căn cứ tích cực bảo vệ, bọn họ không biết nam sinh đó có được không gian nhờ có miếng ngọc này bởi hắn ta giấu rất kỹ. Kiều Anh biết được chuyện này cũng là vì cô ta né tránh zombie nên chui rúc vào hộp gỗ trong kho, khi đó hắn ta cùng cả đội ngũ đi thu thập vật tư, sau đó hắn ta bị một người đàn ông trong đội ngũ khác uy hiếp đã khai ra bản thân không có dị năng gì cả, không gian hắn có được là nhờ miếng ngọc Bạch Tượng này.

Và giờ đây, miếng ngọc Bạch Tượng này sẽ thuộc về cô ta.

Đập chân lên bàn, Kiều Anh vươn tay tháo miếng ngọc xuống, tuy cô ta chưa biết cách kích hoạt không gian, nhưng đồ vật thu vào tay trước rồi nghiên cứu sau mới là chân lý sống.

Đã lấy được miếng ngọc không gian, Kiều Anh liền tiếp tục hướng tới phòng chứa kiếm của câu lạc bộ kiếm đạo. Không ngờ đi tới phòng học lại gặp mặt một đám nữ sinh ở cùng dãy phòng ký túc xá, trong những người này, cô ta chỉ để ý hai người sau này sẽ có được dị năng, một là Lưu Hồng Quế dị năng giả tốc độ và Phương Thúy Hoa dị năng giả hệ thủy.

Suy nghĩ thoáng qua trong giây lát, khí thế lạnh lùng của Kiều Anh giảm bớt vài phần:

”Các cậu mau đi theo tớ.”

Mấy nữ sinh như rắn mất đầu lập tức hốt hoảng nghe theo lời cô ta, vừa đi vừa khóc:

”Tại sao lại như vậy?”

”Rõ ràng đều là bạn học với nhau vậy mà...”

Ninh Kiều hạ mi mắt, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường:

”Bọn họ là zombie, không còn là bạn học của chúng ta. Nếu các cậu muốn sống sót, chỉ có cách đánh nát đầu của zombie như trong tiểu thuyết đã viết.”

Sắc mặt của các nữ sinh lập tức càng thêm trắng bệt.

”Không còn cách nào khác sao?”

”Tớ sợ lắm...”

Cười lạnh, Kiều Anh không nói nhiều nữa, đi tới bồn hoa cầm một cục đá to rồi bước về cửa phòng câu lạc bộ kiếm đạo, dùng kỹ xảo đập rớt ổ khóa.

”Rầm!”

Đẩy cửa phòng ra, Kiều Anh chậm rãi quan sát từng thanh kiếm đặt trên giá.

Gia Thi Giao nhìn một loạt hành động của Kiều Anh thì nhịn không được tò mò hỏi:

”Cậu dẫn chúng tớ tới đây để làm gì vậy?”

Cầm một thanh kiếm lên thử thử độ thuận tay, cô ta khẽ cười:

”Các cậu cũng lấy một cây tự vệ đi.”

Phương Thúy Hoa nhận ra Kiều Anh hôm nay rất khác lạ. Có điều cô cũng cảm thấy nếu mọi người đi theo Kiều Anh sẽ có cơ hội sống sót nhiều hơn. Nghĩ vậy, Phương Thúy Hoa là người thứ nhất nghe theo lời Kiều Anh, đi tới kệ đặt kiếm cầm lấy một thanh kiếm, có một người dẫn đầu, mấy nữ sinh còn lại đều lục tục đi lấy kiếm cầm lỏng lẻo trên tay, giống như đang cầm một vật trang sức vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.