Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 45: Chương 45: [TG2] Công chúa là bia đỡ đạn (14)




Edit+beta: LinhLan601

Ngày hôm sau, canh năm[1] vừa điểm, các đại thần lục tục vào triều.

[1] Canhnăm: từ 3h đến 5h sáng. Tương ứngvớigiờDần.

Bên ngoài vẫn là một mảnh sương mù mờ mịt, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hương của đất.

Giọng nói the thé, cao vút của thái giám vang lên: “Có việc khởi tấu, không có việc bãi triều.”

Lúc này, một đại thần đứng ra: “Thần có việc khởi tấu.”

Tô Chi Hàm phất tay: “Ái khanh chuẩn tấu.”

“Những ngày gần đây, trong thành có rất nhiều người đang nghị luận sôi nổi về Diệp vương, nói Diệp vương là nữ nhân, không nên tập tước, càng không nên đón dâu, làm chậm trễ cô nương nhà người khác.” Đại thần thẳng thắn bẩm báo sự tình gần nhất.

Nói xong dư quang trong mắt quét qua khuôn mặt các đại thần phía sau.

Lúc này, những người khác cũng đứng ra, trăm lời như một: “Thần cũng nghe nói. Thỉnh Hoàng Thượng chủ trì công đạo, cho chúng thần cùng bá tánh trong thành một lời giải thích.”

Nghe thấy Tô Viện bị vạch trần, Tô Chi Hàm đầu tiên là nghĩ việc này vì sao lại bị phát giác. Sau đó lại cảm thấy, với thân phận lúc này của hắn, không việc gì phải sợ, dù sao chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn.

Sắc mặt Tô Chi Hàm đông lại, ánh mắt lạnh lẽo bắn xuống: “Chuyện này trẫm đã sớm biết, cũng ngầm đồng ý. Các ngươi có ý kiến sao?”

Những người bên dưới thấy vị thánh thượng này đã bắt đầu phát hỏa, cũng không tiếp tục tóm lấy không buông, đồng loạt quỳ xuống: “Chúng thần không dám. Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”

Tô Chi Hàm vừa lòng gật đầu.

Chỉ là, ba người thúc thúc của Tô Viện lại không tính toán để yên như vậy.

Tô lão nhị đứng ra: “Hoàng thượng, con của đại ca thần là vốn dĩ là nữ nhi, sao có thể kế thừa vương vị, mang binh đi đánh giặc? Hoàng thượng, thỉnh người minh giám.” Nói xong lập tức quỳ xuống.

Các đại thần khác cũng sôi nổi phụ họa: Đúng vậy, chỉ là một nữ nhân, làm sao lại được kế thừa Diệp vương phủ?

Lúc này, Thừa tướng thấy tình hình như vậy, cũng tiến lên quỳ xuống: “Hoàng thượng, thỉnh người vì nhi tử của thần chủ trì công đạo.”

Lông mày Tô Chi Hàm cau chặt lại.

“Nhi tử thần bị Diệp vương đánh một trận, chặt đứt gân chân một bên, hiện tại vẫn còn nằm trên giường không dậy nổi. Vương tử phạm pháp cũng giống như dân thường, cầu Hoàng Thượng chủ trì công đạo.” Nói rồi thừa tướng dập đầu ba cái thật mạnh trên mặt đất.

“Hừ. Ngươi cũng không hỏi lại bản thân xem vì sao nhi tử mình bị đánh. Đùa giỡn cô nương nhà lành, lá gan hắn thật đúng là đủ lớn.” Tô Chi Hàm chất vấn Thừa tướng.

“Hoàng Thượng, người nói sai rồi. Nữ tử kia không phải là nữ nhân đoàng hoàng, nàng ta là kỹ nữ thanh lâu. Nhi tử thần cũng không tính là đùa giỡn nàng ta.” Thừa tướng vội vàng thanh minh.

“Ngươi còn nói lý? Người khác không muốn, không phải gọi là cưỡng bách sao?”

“Nhưng vô luận là thế nào đi chăng nữa, Diệp vương cho dù muốn giáo huấn con trai thần, cũng không nên đánh đến gần chết mới thôi như vậy.” Thừa tướng đối với hành động của Diệp vương phẫn hận không thôi.

“Nếu Hoàng Thượng không cho nhi tử thần một công đạo, thần liền quỳ ở đây không dậy. Đứa con duy nhất của mình cũng không bảo vệ tốt được, thần không còn mặt mũi ra sức vì muôn dân, không còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông.” Thừa tướng đã sớm rơi lệ đầy mặt.

Hành động của Thừa tướng làm Thượng thư nhớ tới nữ nhi đáng thương của mình.

“Hoàng Thượng, thỉnh người cũng cho nữ nhi của thần một công đạo.” Thượng Thư đại nhân ra mặt, quỳ xuống liền không đứng dậy.

“Nữ nhi của ngươi là ai?” Sắc mặt Tô Chi Hàm lúc này vô cùng tăm tối.

“Nữ nhi thần chính là Diệp vương phi, thê tử của Diệp vương. Nhưng Diệp vương là nữ nhân, con gái thần cũng là nữ nhân, sao có thể ở bên nhau? Thần khẩn cầu Hoàng thượng hủy mối hôn nhân này, tách bọn họ ra.” Thượng thư đại nhân khẩn thiết.

Tô Chi Hàm phất tay, chuyện này thật ra không khó.

“Hơn nữa, thỉnh Hoàng thượng chiếu cáo với người trong thiên hạ, Diệp vương là nữ nhân, giữa Diệp vương và con gái thần không hề phát sinh chuyện gì. Như vậy danh dự của con gái thần mới không bị hủy hoại, mới có thể tái giá, gả cho người khác. Còn đầu sỏ gây tội, chậm trễ thanh xuân của nữ nhi thần là Diệp vương, thỉnh nàng ta tự mình xin lỗi, bù đắp cho con gái thần.” Thượng thư nhìn quần thần xung quanh, hy vọng có người đứng ra nói giúp ông ta một câu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.