Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 44: Chương 44: [TG2] Công chúa là bia đỡ đạn (13)




Edit+beta: LinhLan601

Tất cả mọi người đều nghĩ hôm nay hẳn là Diệp vương phủ sẽ phải chịu thiệt. Nhưng lúc này, Tô Viện bất ngờ lấy từ trong ngực áo ra một khối ngọc bội. Khóe miệng nàng ta nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía ba người trước mắt.

“”Thấy được khối ngọc bội trong tay ta chứ? Đây chính là vật Hoàng thượng đưa cho ta, thấy vật như thấy người. Nếu hiện giờ các ngươi không rời khỏi đây, ta lập tức tiến cung tìm Hoàng thượng.” Giọng nói Tô Viện lạnh lẽo.

Ba người vừa thấy ngọc bội tùy thân của Hoàng Thượng, thầm kêu không ổn. Hôm nay chỉ sợ bọn họ không thể chiếm được chỗ tốt nào, chỉ có thể quay về nghĩ cách khác.

*

Mặt khác, lúc này Thượng Thư đại nhân lấy danh nghĩa nhớ nhung nữ nhi, đưa nữ nhi về nhà.

Ông ta để phu nhân mình đến nói chuyện riêng với con gái.

Thượng thư phu nhân đi vào trong phòng, âu yếm hỏi: “Nha đầu, con ở vương phủ có tốt không? Vương gia đối với con như thế nào?”

“Mẫu thân yên tâm. Vương gia đối xử với con vô cùng tốt, yêu thương gấp trăm lần. Hơn nữa, trong phủ cũng không có trắc phi hay thị thiếp nào khác.” Diệp vương phi thành thật trả lời. Đuôi mắt, khóe môi đều mang theo nét cười hạnh phúc.

Thấy nữ nhi không hiểu ý tứ của mình, bà ta có chút sốt ruột.

“Ý mẫu thân muốn hỏi, là chuyện khuê phòng của các con. Vương gia ở trên giường cũng ôn nhu như vậy ư?”

Lời này tức khắc khiến khuôn mặt Diệp vương phi đỏ thẫm. Vương gia đối với nàng ta rất tốt. Chỉ là trước nay hai người chưa từng ngủ chung giường. Ngay cả đêm tân hôn cũng vậy.

Chuyện này nàng ta cảm thấy tốt nhất không nên để cho mẫu thân và phụ thân biết được, tránh cho bọn họ lo lắng nhiều.

Thượng thư phu nhân thấy con gái mình trầm mặc như vậy, thầm kêu không tốt. Chẳng lẽ nội dung trong bức thư kia là thật?

“Xem bộ dáng của con kìa, khẳng định là có vấn đề. Nếu không phải là do Diệp vương, vậy thì nguyên nhân là ở con rồi. Đừng nói với mẫu thân là con ngưỡng mộ nam nhân khác rồi nhé?” Thượng thư phu nhân thăm dò.

“Mẫu thân, người nghĩ đi đâu vậy. Nữ nhi đã sớm học thuộc Nữ giới, Nội huấn, Nữ luận ngữ và Nữ phạm tiệp lục[1], từ nhỏ tới lớn đều nhất nhất tuân theo. Nếu cùng người khác thông dâm chẳng phải là bị dìm lồng heo[2] hay sao? Nữ nhi tuyệt đối không dám nghĩ đến.” Đối với sự nghi ngờ lung tung của mẫu thân, Diệp vương phi vô cùng bất đắc dĩ.

[1] Nữ giới, Nội huấn, Nữ luận ngữ và Nữ phạm tiệp lục: Lần lượt là “Lời khuyên cho phụ nữ””, “Điều răn”, “Bàn về phụ nữ” và “Phụ nữ kiểu mẫu“. Bốn quyển sách này được xưng là Nữ tứ thư với nội dung chứa đựng những quy chuẩn mẫu mực, lời răn, lời dạy bảo....v..v.. cho phụ nữ thời xưa.

[2] Dìm lồngheo: còncóthểgọilà “nhốtlồngheothảtrôisông“.Hủ tụctàn nhẫn vàmanrợn này là hình phạt dành cho những phụ nữ thiếu đoan chính, mất trinh tiết, đã có chồng mà còn thông dâm với người đàn ông khác. Hủ tục này thường là luật lệ do mỗi làng đề ra, một người phụ nữ khi bị phán tội thông dâm dù là thật hay bị vu oan sẽ bị trai làng bắt nhốt vào lồng heo và đem dìm xuống nước, chiếc lồng này đã buộc đá nên nạn nhân không thể vùng vẫy bơi lên được. Xét theo tội trạng, nếu nhẹ thì nạn nhân nhân chỉ bị nhấn chìm thân mình chừa cái đầu thoi thóp trên mặt nước, còn nặng thì bị dìm cho chết hẳn. đối với đàn ông bị phát hiện là thông dâm với người phụ nữ khác, hoặc cùng chung số phận với người tình là bị ngâm trong lồng heo, hoặc bị dân làng dùng gậy đánh tới chết, tuy nhiên nếu đó là một người giàu có, anh ta sẽ chạy án đúc lót và vu vạ rằng chính người đàn bà kia chủ động quyến rũ anh ta, và thường làđềuthoáttội.

Theo quan niệm người Trung Hoa thời xưa, ngoại tình là hành vi bất chính thiếu đạo đức, không khác lũ súc sinh và cũng vì vậy hình phạt thích đáng đối người ngoại tình là bị bắt ngâm trong lồng heo mới tương xứng. Ngoàira, hìnhphạtnàycònápdụngchokẻhànhnghềtrộmcắp.

“Vậy là tốt rồi.” Thượng thư phu nhân thở phào một hơn.

Trò chuyện xong, bà ta nhanh chóng trở về kể lại với phu quân. Hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm một nửa.

“Nếu nói như vậy, nữ nhi và Diệp vương vẫn chưa có gì. Hơn nữa, nữ nhi của chúng ta cũng không có khả năng đi tìm nam nhân khác. Con bé chắc chắn vẫn là hoàng hoa khuê nữ.”

“Đúng vậy. Thân phận nữ nhân của Diệp vương kia một khi bị vạch trần, con bé hẳn là có thể thoát thân, còn có cơ hội tái giá với người khác.” Thượng Thư đại nhân an ủi.

“Nhưng mà lão gia, hiện giờ chúng ta đã biết Diệp vương nữ giả nam trang, vậy tiếp theo nên làm gì bây giờ? Có cần bẩm báo với Hoàng Thượng hay không? Nếu không báo, có phải sẽ chịu tội khi quân?” Thượng thư phu nhân bắt đầu tìm phương pháp giải quyết.

“Chắc chắn phải bẩm báo với Hoàng Thượng. Diệp vương bị vạch trần, nữ nhi của chúng ta mới có thể giải thoát sớm. Con bé thiếu chút nữa vì nàng ta mà huỷ hoại chung thân đại sự. Ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.” Thượng Thư đại nhân có chút nghiến răng nghiến lợi nói.

“Vì che giấu cho bản thân mà không tiếc chậm trễ khuê nữ nhà người khác. Diệp vương này thật quá ích kỷ!” Thượng thư phu nhân càng căm phẫn hơn.

“Phu nhân yên tâm. Chuyện này cứ để ta. Ta chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho nữ nhi.”

“Vậy là tốt rồi. Nữ nhi đáng thương của ta, bị lừa gả, chậm trễ mất mấy năm. Thật may là tất cả vẫn còn có thể cứu vãn.” Thượng thư phu nhân lấy khăn lau nước mắt.

“Chúng ta tốt nhất vẫn nên tìm bà tử xác nhận lại một chút. Vạn nhất chuyện này không đúng thì chẳng phải là vu oan cho Diệp vương sao? Chúng ta còn tốt, chỉ sợ hắn sẽ phát tác lên người nữ nhi. Lúc đấy cuộc sống của con bé sẽ vô cùng thê thảm.” Thượng Thư đại nhân lo lắng vô cùng sâu xa, liền quyết định làm như vậy.

Ngay đêm đó, lão ma ma thừa dịp Diệp vương phi ngủ say, lặng lẽ đi vào, tiến hành nghiệm thân.

May mắn, kết quả không làm cho bọn họ thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.