Nữ Sắc Và Ông Trùm

Chương 32: Chương 32: Sự Trừng Phạt




Thời gian chầm chậm trôi, thoắt cái đã đến ngày kiểm tra đầu tiên.

Người nào không đạt sẽ phải rời đi ngay lập tức.

Công ty giải trí Ảnh Thị, phòng luyện tập khép kín.

Buổi sáng, các thực tập sinh và lão sư đều đã tập trung ở phòng tập. Mọi người sẽ phải trải qua ba vòng kiểm tra. Trần Thụy kiểm tra thể hình, Thẩm Tuyên kiểm tra thanh nhạc và Vương Tuấn kiểm tra vũ đạo. Bắt buộc phải đạt chuẩn cả ba mới được tiếp tục ở lại đây.

Thể hình và thanh nhạc thì Uyển Nhiên không có gì phải lo nhưng còn vũ đạo, cô chỉ mới tiến bộ được hơn một chút, không biết có đạt được tiêu chuẩn chưa nữa.

Trước cô đã có hai người bị loại rồi.

“Lộ Uyển Nhiên, động tác thứ ba phần vũ đạo.”

Uyển Nhiên nghe gọi bước lên phía trước.

Là đang cố tình kiểm tra thực lực của cô sao, động tác đó cô đã làm khó cô rất nhiều, cô mất ngủ cả đêm cũng vì để tập nó đấy.

Cần phải có độ dẻo nhất định để thực hiện động tác này, người luôn bị mắng là di chuyển không khác gì robot như cô không biết hôm nay có thể hoàn thành tốt hay không.

Uyển Nhiên hít sâu một hơi rồi bắt đầu thể hiện, ban đầu còn có chút lo lắng nhưng càng về sau càng nhập tâm hơn. Công sức của cô đâu thể bỏ qua uổng phí như vậy được.

Vương Tuấn đưa ánh mắt nghiêm túc quan sát đánh giá từng cử chỉ động tác của cô, uyển chuyển hơn trước rất nhiều, không còn gây khó chịu cho người nhìn nữa.

“Tốt lắm, có tiến bộ, không uổng công tôi nói nhiều lời với cô như vậy.”

So với người khác chỉ nhắc nhở vài ba câu thì những lời Vương Tuấn nói với cô cũng đủ viết thành cuốn tập rồi.

Kết quả cuối cùng điểm vũ đạo của cô vừa đủ yêu cầu, thành công vượt qua ba bài kiểm tra tiếp tục ở lại. Lần này số lượng hai mươi người chỉ còn lại mười lăm.

Sau khi hoàn tất kiểm tra mọi người được tự do hoạt động một ngày và được trả lại điện thoại nhưng chỉ được sử dụng ba mươi phút. Uyển Nhiên gọi cho anh trai xong vẫn còn dư thời gian, cô đứng suy nghĩ một chút không biết có nên gọi cho hắn không.

Vẫn còn đang do dự thì chiếc điện thoại đổ chuông, màn hình điện thoại hiển thị cái tên Trình Chấn Dạ. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều cô lập tức nhấn nghe máy, nhưng sau đó liền hối hận. Lẽ ra phải đợi một chút rồi mới nghe mới phải, chấp nhận nhanh như vậy dùng đầu gối cũng biết được rằng cô đang đợi điện thoại của hắn.

“Gọi cho Lộ Nam Hàng xong rồi à?”

“Làm sao anh biết được… tôi vừa mới gọi cho anh tôi?”

“Mất hai mươi phút rồi.”

Đúng là rất biết tính toán đấy!

Hắn thông minh như thế, kiểu nào mà chẳng nghĩ ra được. Ngoài hắn thì cô còn có ai để gọi đâu, mà giữa hắn và anh trai thì tất nhiên cô sẽ ưu tiên anh trai trước.

“Dạo này anh bận lắm hả?”

“Không bận lắm.”

Vậy mà chẳng chịu đến gặp cô lần nữa…

Thấy cô hỏi xong liền im lặng, hắn hỏi lại, “Muốn gặp tôi sao?”

Uyển Nhiên chột dạ vẫn tiếp tục không lên tiếng, đưa tay che đi gương mặt đang đỏ bừng.

Hắn lúc nào cũng vậy, cứ hỏi thẳng ra như thế, da mặt cô không dày như hắn làm sao có thể trực tiếp nói ra được.

Nhìn thời gian chỉ còn mấy phút, cô sốt ruột đành buộc miệng nói, “Tôi có nói vậy đâu chứ…”

“Vậy là không muốn?”

“Muốn.”

Cô nói xong thì nín thở đợi câu trả lời của hắn nhưng đợi một lúc vẫn không thấy phản ứng gì.

Sao thế, tắt máy rồi sao?

Không, vẫn còn liên lạc mà.

Có cần phải tỏ ra bí hiểm vậy không, cô đang căng thẳng vô cùng đấy.

Hắn chỉ đang tự mãn một chút vì rất hài lòng câu trả lời của cô thôi!

“Trình Chấn Dạ…”

“Được rồi, tôi biết rồi.”

Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Hết rồi à?

Uyển Nhiên khó hiểu định nói thêm điều gì đó nhưng hắn đã sớm ngắt máy rồi. Gì vậy chứ, hắn làm gì thế…

Còn vỏn vẹn đúng một phút, cô gọi xong rồi liền đem điện thoại đến cho quản lý cất giữ.

Vẫn chưa kịp nói cho hắn biết chuyện cô đã qua vòng kiểm tra nhưng chắc có lẽ hắn cũng đã biết rồi, thế mà kiệm lời không chúc cô được một câu!

Uyển Nhiên suy đi tính lại một lúc vẫn cảm thấy không đành lòng, cô đang đi dạo trong khuôn viên kí túc liền trút giận lên hòn đá đáng thương nằm ven đường. Bất kì hòn đá nào nằm dưới chân đều được cô giúp đỡ chuyển dời đến một phương xa khác.

Mọi người tranh thủ một ngày nghỉ duy nhất đều lười nhác trốn trong phòng cả rồi, không ai rảnh rỗi đi dạo như cô, cũng không ai chứng kiến khung cảnh ngốc nghếch này cả.

“Chúng đã đắc tội gì với em vậy?”

Nghe giọng nói quen thuộc, cô giật mình quay phắt người lại.

Trình Chấn Dạ thế mà đã xuất hiện ngay trước mặt cô rồi!

Uyển Nhiên cảm giác như đang nằm mơ mà đứng ngây ngốc nhìn hắn. Đột ngột quá rồi, cô không biết phản ứng sao cho đúng nữa…

“Nếu làm chân em đau thì tôi phải đi xử lý những hòn đá đó sao?”

“Sao anh lại đến đây rồi…”

Còn chẳng phải là ý của cô ư.

Hắn nhìn vẻ ngơ ngác của cô, hắng giọng nói câu nửa đùa nửa thật.

“Đến để giải quyết con muỗi đã cắn em, cho em một lời giải thích.”

Con muỗi?

Uyển Nhiên lúc này lại nhanh nhạy hơn tưởng vô thức né tránh ánh nhìn của hắn.

Là chuyện hôm trước cô bảo hắn là con muỗi sao?

Đúng rồi, hắn còn chưa giải quyết với cô chuyện đó. Hắn không hỏi đến ngay không có nghĩa là hắn bỏ qua.

“Tôi xin lỗi mà, ai bảo anh lại làm vậy chứ, tôi cũng không còn lời giải thích nào khác cả.”

“Vậy nên tôi mới phải xin lỗi em.”

“Không… không phải ý đó.”

Nghe lời xin lỗi từ miệng hắn thì thôi, để hắn giải quyết như bình thường là được. Không khéo hắn nói xin lỗi xong lại làm ra chuyện có lỗi hơn!

Tất nhiên là hắn sẽ không dễ buông tha cho cô như thế. Nói gì chăng nữa, hắn cũng không phải là người dễ dãi mà đúng không?

Cô nhìn không gian ảm đạm trữ tình xung quanh, vô thức có cảm giác bất an không an toàn. Dù sao ở đây cũng là khu tí túc xá, sẽ chẳng kém người qua lại đâu.

“Nếu đứng ở đây mãi thì mọi người sẽ nhìn thấy đó, tới khi ấy không chỉ tôi mà cả anh cũng sẽ gặp rắc rối.”

“Vậy thì đi chỗ khác.”



Trình Chấn Dạ cầm tay cô kéo vào một căn phòng trống gần đó, có lẽ là đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi.

Cửa vừa được đóng lại, hắn đã áp đảo cô bằng một nụ hôn.

Uyển Nhiên phản ứng không kịp đã bị hắn dồn vào trong góc tường, cơ thể nhanh chóng đã bị hắn khóa chặt không thể cử động. Cô hoảng loạn chỉ biết mở mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa, lỡ như có ai vào phòng thì sao…

Trình Chấn Dạ hôm nay lại nữa rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.