Nữ Quan Vận Sự

Chương 223: Chương 223: Tình hải phong ba 7




Hai chân Cố Khinh Âm mở rộng, ngồi trên người Thượng Quan Dung Khâm. Tấm lưng trần của nàng dính sát vào vòm ngực nóng rực kiên cố của hắn.

Hai tay nàng tỳ lên đầu gối hắn, mái tóc dài mướt mồ hôi dán lên da thịt, đuôi tóc lay động, hai bầu ngực rung rinh theo tiết tấu, hai quả mâm xôi mê người đứng thẳng.

Đầu nàng hơi ngửa về phía sau, để hơi thở ấm áp của Thượng Quan Dung Khâm phả lên cổ và tai nàng. Cảm giác tê dại khiến người ta say mê không lối thoát.

Cánh tay thon dài hữu lực của Thượng Quan Dung Khâm ôm lấy thân thể kiều mị của nàng. Bàn tay to của hắn giữ chặt bắp đùi nàng, hạ thân phát lực, để dục căn thô dài đi thẳng vào trong tiểu huyệt lầy lội.

Thân thể Cố Khinh Âm mềm nhũn, mặt mày càng thêm yêu kiều. Thượng Quan Dung Khâm đã phóng thích một lần trong cơ thể nàng, làm nơi riêng tư hoàn toàn ẩm ướt. Mỗi một tấc mị thịt bên trong đều được hắn yêu thương, nhưng còn chưa đủ, nàng cũng không biết vì sao dục niệm lại mãnh liệt như vậy. Lúc Thượng Quan Dung Khâm rút gậy thịt ra, không ngờ nàng cũng lên cao trào.

Thân thể lả lướt của nàng dính sát vào người hắn khiến dục long vừa mềm được một tí lại ngang nhiên ngẩng đầu, từ phía dưới đâm vào sâu bên trong.

Tư thế như vậy vô cùng tiện cho dục long của hắn ra vào, quy đầu to lớn đi vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm. Đóa hoa kiều diễm bên ngoài và hoa hạt bị gậy thịt cọ qua, cũng dính một tinh dịch trắng đục.

Cố Khinh Âm khàn giọng rên rỉ, “Ân... A a... Sâu quá... Ngài nói mau, nói, a...”

Hai túi cầu nặng trịch của hắn không ngừng đập vào nơi riêng tư của nàng, khiến nàng run rẩy từng cơn, xuân thủy trong dũng đạo liên tục trào ra, giúp hắn ra vào càng thêm thông thuận.

“Ôm nàng nên ta không nghĩ được gì cả, nàng gợi ý cho ta một chút được không?” Thượng Quan Dung Khâm khẽ cắn vành tai nàng, khi nói chuyện tất cả hơi thở đều luồn vào trong tai nàng.

Hắn bảo nàng gợi ý, thế mà dục long dưới thân ra vào vừa nhanh vừa mạnh, khiến Cố Khinh Âm mềm nhũn. Cánh môi nàng khẽ run, dịu dàng rên rỉ, “A... Ngài... sao lại như vậy, ân a...”

Thượng Quan Dung Khâm đi vào thật sâu, nói nhỏ: “Nhất thời không kìm được, tha thứ cho ta.” Hắn dịu dàng hôn lên hai má nàng.

“Vậy.. sao ngài lại xuống đây, ân... Tôi nhớ rõ là Phùng Thì Viễn và tôi cùng rơi xuống đây... A...” Vì hành động của hắn mà nàng chẳng nói nổi thành câu.

Đầu ngón tay của Thượng Quan Dung Khâm lướt qua thắt lưng nàng, dùng sức nắm bầu ngực sữa, cúi đầu thở dốc nói: “Nàng vẫn còn nhớ đến hắn ta?”

“Nha... Không, không phải, tôi...” Nàng nóng lòng giải thích, nhưng khoái cảm mãnh liệt trong thân thể lại khiến nàng trầm luân. Bây giờ Thượng Quan Dung Khâm đã quen với thân thể nàng, quy đầu cọ qua cọ lại một điểm, cảm giác tê dại ngứa ngáy lập tức lan ra toàn thân, khiến đầu óc nàng trống rỗng.

Hắn cười trầm thấp: “Ta không quan tâm đến chuyện của Phùng Thì Viễn. Ta đến đây là vì nàng, vừa lòng chưa?” Hắn hôn nhẹ lên cổ nàng.

Trái tim Cố Khinh Âm run lên, nàng cắn môi, nghiêng đầu, hơi mở cánh môi phấn nộn tìm được môi. Đôi mắt xinh đẹp của nàng híp lại, đảo qua dung nhan thanh tuyệt xuất trần của hắn, rồi mới chậm rãi nhắm lại. Đầu lưỡi của hai người quấn triền miên.

Dù Thượng Quan Dung Khâm có trấn định hờ hững đến mấy cũng bị sự chủ động nhiệt tình của Cố Khinh Âm hòa tan. Hắn dùng lực đáp lại nàng, mút lấy đầu lưỡi nhỏ xinh của nàng, càn quét qua từng cái răng, muốn đi sâu vào trong yết hầu, nhưng lại bị cái lưỡi thơm tho của nàng dây dưa truy đuổi.

Gậy thịt thô dài bị mị huyệt của nàng cắn chặt, từng nếp gấp bên trong siết lấy thân gậy của hắn, chỉ một sự co rút rất nhỏ cũng mang đến khoái cảm trí mạng. Hơn nữa nàng còn chậm rãi xoay eo, khiến hắn nhanh chóng lên đến cực khoái.

“A... A a... Muốn tới...” Khi quy đầu của hắn đụng vào hoa tâm, Cố Khinh Âm kêu lên, chỗ ái ân của hai người bắn ra một dòng nước. Dục long của Thượng Quan Dung Khâm càng trướng căng, gần như đồng thời phun ra tinh dịch đậm đặc trong cơ thể nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.