Nữ Quan Vận Sự

Chương 222: Chương 222: Tình hải phong ba 6




Cả người Cố Khinh Âm run lên, cảm giác vui thích trong dũng đạo nhanh chóng lan ra toàn thân. Nàng cảm nhận được rõ ràng gậy thịt của hắn càng ngày càng thô, cứng rắn. Hưng phấn và khoái cảm chồng chất trong cơ thể. “Thượng Quan, muốn... Mau vào... A...”

Vừa dứt lời, toàn thân nàng bị Thượng Quan Dung Khâm áp đảo trên giường ngọc, đôi đùi ngọc thon dài bị hắn nắm trong tay, tách ra hai bên, gậy thịt thô dài nháy mắt đâm vào sâu trong tiểu huyệt, ra sức rong ruổi.

“A... Ân...” Tiểu huyệt mở rộng, mị thịt trong dũng đạo co rút lại cực nhanh, sung sướng mấp máy, tầng tầng lớp lớp bao vây nam căn của hắn. Mắt nàng híp lại, miệng khẽ rên rỉ, “Thật nhanh... Ân a...”

Cố Khinh Âm nằm ngửa trên giường lớn, mái tóc đen như mực hoàn toàn đối lập với màu ngọc trắng. Hai bầu ngực sữa nảy lên theo tiết tấu rút chọc. Hai chân nàng nằm trong tay Thượng Quan Dung Khâm, bị đẩy về phía trước để toàn bộ mật viên bày ra trước mắt hắn.

Thượng Quan Dung Khâm đặt một chân nàng lên hông mình, để một bàn tay rảnh rỗi tới lui tuần tra trên bụng và bên ngoài mật viên của nàng, thỉnh thoảng lại giật nhẹ mấy sợi lông mu thưa thớt. Nam căn thô dài ra vào liên tục trong tiểu huyệt lầy lội, khiến chỗ ái ân của hai người truyền đến tiếng thân thể va cham vang dội.

Tiểu huyệt của nàng vừa nhanh vừa trơn trượt, các nếp gấp bên trong co rút lại, như trăm ngàn cái miệng nhỏ đồng thời mút lấy thân gậy của hắn. Trong khoái cảm mãnh liệt, hắn dùng sức đưa nam căn vào sâu bên trong, khiến thân thể mềm mại mảnh khảnh của nàng phải cong lên đón nhận.

“A a... A...” Hành động càn rỡ bất ngờ của hắn khiến thân thể nàng tê dại, xuân thủy bên trong ồ ồ trào ra, tiếng rên rỉ mềm mại uyển chuyển dần biến thành tiếng kêu dâm mị. Nàng không hề giữ lại chút gì mà bày toàn bộ ra trước mặt hắn, xương quai xanh duyên dáng, bầu ngực sưa đầy đặn, hai quả mâm xôi đỏ tươi mê người, vòng eo không đầy nắm tay. Tất cả đều như tỏa sáng trước mắt hắn.

Thân thể nàng như hóa thành một vũng nước xuân, mềm mại thừa nhận đòi hỏi của hắn, cảm nhận dục căn của hắn phá vỡ tiểu huyệt nhỏ hẹp, thẳng tiến rồi lại rút ra. Khoái cảm nối gót ùa tới, xâm nhập tứ chi bách hải của nàng. Cố Khinh Âm có ảo giác mình sắp chết, sẽ dung nhập vào trong thân thể hắn, cốt nhục gắn bó, không bao giờ chia lìa.

Đôi mắt mông lung mơ màng của nàng nhìn thẳng vào đáy mắt Thượng Quan Dung Khâm. Con ngươi đen của hắn tĩnh lặng như hồ sâu, trong quyến rũ thanh nhã lại có chút hờ hững dù cho có kéo nàng vào sâu trong vòng xoáy dục vọng. Nàng bỗng nhiên vội vàng ôm lấy cổ hắn, thở gấp gáp, kiều mị nói: “Thượng Quan... Sâu thêm chút... Ân..”

Thượng Quan Dung Khâm cúi người, mút lấy nhũ hoa của nàng, hai tay giữ vòng eo mảnh khảnh, kéo nàng sát gần hơn, hoàn toàn khóa nàng dưới thân mình. Nơi tư mật của hai người dính sát vào nhau, mỗi lần hắn đi đến chỗ sâu nhất, quy đầu chạm vào điểm mẫn cảm, lúc rút ra thì ma sát vào các nếp gấp, kéo ra rất nhiều dâm thủy.

Nam căn của hắn không ngừng xâm nhập vào trong tiểu huyệt của nàng theo đủ các phương hướng, lúc nông lúc sâu. Bỗng hắn đứng thẳng dậy, nâng hai đùi nàng lên vai, động thân một cái, quy đầu to lớn đi sâu vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, trong cơn chấn động kịch liệt, hắn thét lớn một tiếng, để tinh dịch nóng bỏng phun trào.

Cố Khinh Âm không thể thở nổi, đầu óc trống rỗng, sâu trong cơ thể bắt đầu co rút kịch liệt. Nàng run lên, rên rỉ, mị thịt trong tiểu huyệt co rút lại cực nhanh, kẹp chặt lấy nam căn của hắn.

Trong cao trào mãnh liệt, Thượng Quan Dung Khâm dịu dàng hôn lên khóe môi nàng, “A Âm... Đừng sợ, ta ở đây...” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cố Khinh Âm ngẩn ra, trái tim rung động. Vì vẫn chưa hoàn hồn sau cao trào, nàng chỉ còn biết ôm chặt lấy Thượng Quan Dung Khâm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.