Nữ Quan Vận Sự

Chương 36: Chương 36: Chương 36. Ánh mắt




Vai trái của Hàn Cẩm Khanh bị kiếm đả thương, vì không muốn đối thủ thừa nước đục thả câu, nên lúc ấy chỉ băng bó đơn giản, rồi ngồi xe cả đêm nhanh chóng chạy đến biệt viện.

Cũng may là Sở Phong ứng phó kịp, kẻ hành thích sau khi đắc thủ liền rút lui. Miệng vết thương bên vai trái của Hàn Cẩm Khanh hơi thâm lại, lúc đầu cũng đau nhức khó chịu, sau dần dần tê dại, chỉ thỉnh thoảng co giật một cái. Hàn Cẩm Khanh đã trải qua nhiều sóng gió, nên cũng không để vết thương nhỏ ấy vào mắt. Đúng lúc này xe ngựa lại nảy lên một cái, cả người Cố Khinh Âm ngã về phía hắn, cằm đập trúng vai trái của hắn.

Hàn Cẩm Khanh đau nhức, nhịn không được kêu lên, sắc mặt lại tái nhợt vài phần.

“Cô, còn không lui ra cho ta, “ hắn thở hổn hển, hai hàng lông mày nhíu chặt, một tay dùng sức ấn bả vai, “Cô cố ý.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt tối tăm.

Này biến đổi cố đem Cố Khinh Âm làm mông , nàng còn chưa kịp phản ứng, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Cẩm Khanh thay đổi sắc mặt.

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên mặt Hàn Cẩm Khanh xuất hiện biểu tình sinh động như vậy. Hắn cực lực nhẫn nại, hô hấp trở nên dồn dập, có thể nghe thấy tiếng thở rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp, đầu mày nhíu chặt, thậm chí nàng có thể nhìn rõ mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.

Nàng bỏ chăn trên người ra, chậm rãi ngồi xuống, “Ở trong mắt ngài tôi đã cố ý, hì có cãi lại thế nào cũng uổng công.”

Hàn Cẩm Khanh cười lạnh, mắt phượng híp lại, cố hết sức muốn ngồi dựa vào vách xe một lần nữa.

“Gia, ngài không sao chứ?” Tốc độ xe chạy chậm lại, Sở Phong chui vào bên trong xe.

Khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Cẩm Khanh vẫn không thay đổi, ngồi xuống, nói: “Nâng ta vẫn ngồi tốt.”

“Dạ, gia cứ giữ lấy chặt tay..., từ từ sẽ đến...”

Qua hồi lâu Hàn Cẩm Khanh mới ngồi thẳng lại được, trên mặt đã phủ một lớp mồ hôi mòng, Sở Phong đưa khăn gấm qua cho hắn lau.

Sở Phong xem xét vết thương trên vai hắn, “May quá, nhưng lại hơi rỉ máu”, hắn lấy ra một cuộn băng gạc màu trắng quấn một vòng trên vai Hàn Cẩm Khanh. “Gia đừng ngại xấu, tiểu nhân băng chặt một chút, đến biệt uyển lại thỉnh lão Hồng Đầu nhìn xem.”

Cố Khinh Âm vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn, vẻ mặt nhạt nhẽo.

“Gia, không có chuyện gì nữa, tiểu nhân ra ngoài trước”, Sở Phong liếc mắt nhìn hai người trong xe một vòng, thu khăn lại, “Có việc ngài cứ gọi.”

Sở phong vừa muốn xoay người, chợt nghe Hàn Cẩm Khanh nói một tiếng, “Chậm đã.”

“Ánh mắt của cô có ý gì?” Câu này của Hàn Cẩm Khanh cũng là nói cho Cố Khinh Âm nghe .

“Tôi chỉ nhìn mà thôi, xe này lớn như vậy mà.” Cố Khinh Âm vô tội nói.

“Xem? Xem kịch vui sao? !” Hàn Cẩm Khanh nói.

“Tùy ngài nghĩ thế nào thì nghĩ, nếu tướng gia không muốn, lúc nào cũng có thể đuổi tôi xuống xe.” Cố Khinh Âm bất chấp, dù sao cho dù bị đuổi ra cũng không bằng tình cảnh gian nan lúc này. Bây giờ nàng tình nguyện chết cóng chết đói, cũng không muốn ở lại trong này bị khinh bỉ, phải tiếp tục ngồi cùng Hàn Cẩm Khanh.

Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, “Cố đại nhân thật là có cốt khí, nhưng đã lên xe của ta, thì không dễ xuống vậy đâu! Sở phong!”

“Có tiểu nhân.”

“Kéo nàng lại đây cho ta!”

“... Gia, cái này...”

“Có nghe không? !”

“Dạ, Cố đại nhân...” Sở phong bất đắc dĩ nhìn Cố Khinh Âm, “Tiểu nhân xin đắc tội“. Hắn đưa tay ra, thoáng chốc Cố Khinh Âm đã đến trước mặt Hàn Cẩm Khanh.

“Ngài làm cái gì? !” Cố Khinh Âm cả giận nói, nàng cũng không phải hàng hóa, dựa vào cái gì bị hắn cho người ta kéo tới kéo lui như vậy.

Hàn Cẩm Khanh không để ý tới nàng, chỉ tiếp tục phân phó: “Ngươi cơi quan phục của nàng cho ta!”

Sở Phong cả kinh, “Gia, chuyện này... chỉ sợ không ổn?”

Mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh nhíu lại, môi mỏng hơi giương lên, “Làm sao không ổn?”

“Dạ, dạ, dạ, tiểu nhân...” Sở phong cúi đầu liền muốn kéo áo choàng của Cố Khinh Âm ra.

Cố Khinh Âm bắt được tay hắn, “Ngươi dám!” Nàng trợn mắt lên, trừng trừng nhìn Hàn Cẩm Khanh.

Sở Phong run run, lại nhìn Hàn Cẩm Khanh, “Gia, Cố đại nhân...”

“Ngươi còn muốn tiếp tục chần chừ? !” Ngữ điệu chợt cất cao, khiến Sở Phong sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, bất chấp tất cả dùng sức kéo toàn bộ áo choàng và quan phục của Cố Khinh Âm xuống!

Toàn thân trên dưới của Cố Khinh Âm chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo này, vừa kéo ra, thân thể băng cơ ngọc tuyết hoàn toàn bại lộ trước mặt hai nam nhân.

Hô hấp của Sở Phong cứng lại, trời ạ, hắn nhất định sẽ chảy máu mũi mất, có thể nhìn thân thể trần trụi của nữ tử ở khoảng cách gần như vậy. Hắn âm thầm nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nhìn thân hình mê người của nàng.

Làn da nõn nà, sáng bóng, cổ rất nhỏ, như là gập lại sẽ đứt, trước ngực ... bộ ngực cư nhiên lớn như vậy, còn rất...

“Sở Phong, ngươi đi ra ngoài.” Hàn Cẩm Khanh thản nhiên nói.

Sở Phong không phản ứng lại, ánh mắt hắn như dính vào người Cố Khinh Âm.

Hàn Cẩm Khanh đá vào đùi hắn, “Lăn ra đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.