Nữ Quan Vận Sự

Chương 35: Chương 35: Chương 35. Đối chọi gay gắt




Cố Khinh Âm dựa vào một góc cách Hàn Cẩm Khanh xa nhất, kéo cái chăn bông lớn quấn chặt vào người.

Nàng nhìn hắn, muốn tìm một chút dấu vết đau đớn vì bị thương trên mặt hắn, đáng tiếc, hắn vẫn chẳng có gì khác thường, trừ bỏ gương mặt hơi tái nhợt chút.

Hàn Cẩm Khanh chậm rãi ngồi thẳng dậy, mái tóc mượt như nhung theo động tác của rối tung ở sau lưng, “Cố đại nhân, đêm hôm khuya khoắt, vì sao lại ở trong xe của bản tướng?” Hắn mở miệng, giọng nói thản nhiên, giống nhau lơ đãng.

Thần kinh của Cố Khinh Âm đã sớm căng lên, dành dụm được khí lực để đối mặt với Hàn Cẩm Khanh, nàng lạnh nhạt nói: “Hạ quan cũng không biết đây là xe của tướng gia.”

“Nga, Cố đại nhân không biết cũng không sao, nhưng... dù sao Cố đại nhân cũng là nữ tử, hơn nửa đêm còn ở bên ngoài, sao có được?” Hắn không nhanh không chậm, nâng mắt phượng nhìn nàng, bưng tách trà trong tay lên nhẹ nhấp một ngụm.

“Ngài.. Tôi...” Cố Khinh Âm nghe ra ngụ ý của hắn, tức giận không thôi, nhưng nàng từ nhỏ đã không giỏi nói dối, nhất thời tức đến đỏ mắt, cắn răng nói: “Tôi trốn khỏi phủ tướng quân.”

Dù sao chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm, huống chi nàng cũng không cho rằng mình có bản lĩnh giấu diếm ở trước mặt Hàn Cẩm Khanh.

“Phủ Tướng quân?” Hắn chậm rãi nói: “A, Cố đại nhân là mệnh quan triều đình, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý tạm giam, chẳng lẽ nói là Kỷ tướng quân...”

“Đây là chuyện của chúng ta, không nhọc tướng gia lo lắng!” Cố Khinh Âm vội nói, không phải vì che giấu thay Kỷ Trác Vân, nàng chỉ đơn thuần không muốn tốn nước miếng cùng người này.

“Ngô, “ Hàn Cẩm Khanh gật đầu, giống như tùy ý hỏi, “Chúng ta? Thì ra Cố đại nhân rất thân thiết với Kỷ tướng quân?”

Cố Khinh Âm nghiêm mặt nói: “Ngài từng cứu hạ quan một mạng, có ân với hạ quan.”

“Điểm này bản tướng suýt chút đã quên”, đôi mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh tránh đi, “Kỷ tướng quân có ân với Cố đại nhân, mà phương thức báo ân của Cố đại nhân chính là lấy thân báo đáp?” Khóe môi của hắn nhếch lên, mang theo nụ cười không rõ nghĩa.

Môi Cố Khinh Âm phát run, “Ngài, ngài nói cái gì? !”

“Cố đại nhân cần gì giật mình như thế, làm như bản tướng nói xấu cô vậy”, hắn cố gắng ngồi thẳng, vì chạm đến vết thương trên vai mà khẽ nhíu mày, bình phục hô hấp, nhìn hai tròng mắt hơi đỏ lên của Cố Khinh Âm, tiếp tục nói: “Là bản tướng xem thường cô, Cố đại nhân không chỉ có có thể viết tấu chương buộc tội quan to tam phẩm, còn có thể thu phục nam nhân làm việc cho mình, công phu trên giường nhất định là tiến rất xa a...”

“Ngài câm miệng! Ngài là đồ tiểu nhân vô sỉ!” Trong mắt Cố Khinh Âm đầy sương mù, trong lòng xấu hổ và giận dữ, cả giận nói: “Bởi vì tôi thượng tấu buộc tội Lý Thừa Phong, trong lòng ngài ghi hận tôi, có đúng không? ! Tôi gạt bỏ một cánh tay đắc lực của ngài, nên ngài e ngại có phải không? Hừ! Tôi làm điều này đều là vì triều đình, vì bách tính, tôi không thẹn với lương tâm! Không giống ngài, cả ngày tính toán, tư lợi cho bản thân, ngài, ngài căn bản không xứng làm thừa tướng!”

Nàng phát tiết liền một hơi xong, trong lòng cũng vơi bớt một nửa cơn tức, kỳ thực nàng biết có những lời không nên nói ra, nhưng trong cơn giận dữ không phải nàng có thể khống chế được.

Hàn Cẩm Khanh nheo đôi mắt nguy hiểm lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười, “Hay cho một câu vì triều đình, vì bách tính, Cố đại học sĩ thật sự là có cách dạy nữ nhi, cái miệng này,“ hắn đột nhiên đưa tay giữ cằm nàng, ngón cái đặt lên môi dưới của nàng, “biết ăn nói, đến bản tướng cũng không làm gì được cô. Nhưng Cố đại nhân nói chuyện có cân nhắc trước hay không, cô biết không, một người từng nói bản tướng không xứng làm thừa tướng, đã phải chết.”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất đạm, như là đang nói chuyện râu ria, trong lòng Cố Khinh Âm phát lạnh, không thể tin được nhìn hắn.

“Nhưng, cô sẽ không,“ ngón tay hắn bắt đầu vuốt cánh môi phấn nộn của nàng, khi nhẹ khi mạnh, “bởi vì, bản tướng luyến tiếc.” Hắn lại cười rộ lên, khóe mắt hơi giương lên, tà tứ mà mị hoặc, “Bản tướng còn muốn muốn thưởng thức một chút xem công phu trên giường của Cố đại nhân rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu.”

“Ngàii buông tay, mau thả tôi ra!” Trong lòng Cố Khinh Âm kinh sợ, bắt đầu dùng sức giãy dụa.

Xe ngựa chợt xóc nảy một cái, cả người Cố Khinh Âm đổ về phía trước, cả người cả chăn nhào vào người Hàn Cẩm Khanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.