Nữ Quan Lan Châu

Chương 28: Chương 28: Mê cục




Edit: nhuandong

Sáng sớm, còn chưa thanh tỉnh, gã sai vặt đi theo thái tử gia lâm triều trở lại, giao cho tôi một tờ giấy Cảnh Thành viết:

Chuyện Tây biên.

Lần này mang binh đi Tây Cương chính là Cảnh Nhiên.

Nhìn giấy xong, lập tức đốt lửa, đốt tới tro bụi.

Thái tử chưa trở về phủ, theo lời nói của gã sai vặt, nói là thái tử muốn trực tiếp đi Hộ bộ.

Tôi đứng ở thư phòng. Chuyện tình mấy ngày nay quá mức phức tạp, nghĩ kỹ muốn để ý một chút, lại nhìn thấy Thụy Phương nhẹ nhàng đi tới, cười nói: “Thái chiêu đại nhân, thái tử phi hỏi đại nhân, mấy ngày nay có phải đi Hộ bộ không?”

Tôi lắc đầu một cái, nói: “Không hề nghe điện hạ nhắc tới.”

Mắt Thụy Phương đảo qqua bên trong phòng, mới nói: “Đêm qua thái tử từ thư phòng qua, nói là mệt mỏi, đi nằm ngủ luôn. Sáng nay lại vội vã vào triều, thái tử phi nói, sợ rằng mấy ngày nay thái tử lại muốn ở Hộ bộ, không có ai chăm sóc. Nhưng nếu thái chiêu đại nhân đi tới Hộ bộ, xin mời thái chiêu đại nhân tiện thể mang chút quần áo thay đổi qua đó.”

Tôi đồng ý. Thụy Phương lại cười nói: “Thái tử phi nhờ ta khen ngợi thái chiêu đại nhân, nói là hôm qua thái chiêu đại nhân chỉ điểm lấy được rượu cực ngon, xũng xin thái chiêu đại nhân mang qua cho thái tử một chút.”

Tôi vốn muốn nói tuy rượu kia tốt, uống qua một lần hai lần thì được, Cảnh Thành yếu ớt, không nên uống nhiều. Lời nói trên môi dừng lại một lát, cuối cùng vẫn là nuốt xuống.

Tôi cười nói: “Tỷ tỷ nói đúng lắm, nhưng nếu thật sự ta đi đến Hộ bộ, chắc chắn sẽ mang tới tấm lòng của thái tử phi.”

Nụ cười của Thụy Phương không thay đổi: “Đó là vô cùng tốt.”

Chờ Thụy Phương rời đi, tôi tiếp tục khuấy động trên giấy một hồi, cuối cùng muốn đi Hộ bộ một chuyến hay không, thật là tâm loạn như ma.

Hôm nay giải quyết chuyện binh, vụ án Hộ bộ chính là một vũng nước đục.

Vụ án Đỗ Nguyên Vân này, liên lụy đến hoàng tử hiển quý trong triều. Hoàng thượng lại phái thái tử, còn phái Mã Ngưng, Thẩm Như Lượng, Mạnh Khách.

Thái tử, Hữu thừa tướng, Tri gián viện, Tri thư viện.

Ngành quan có quyền thế nhất trong kinh thành, tất cả đều tham dự vào việc phúc tra vụ án Đỗ Nguyên Vân tham ô.

Quan hệ rắc rối như thế, kim thượng lại không biết?

Mấy người chủ thẩm án kiện này, cho dù không liên lụy trong án kiện này, bản thân cũng là kiềm chế lẫn nhau.

Càng nhiều người tham dự điều tra án kiện này, vụ án càng không thể sớm một ngày thẩm lý sạch sẽ. Quan lại bao che cho nhau, từ xưa đã có.

Thánh thượng thánh minh chiếu sáng, chẳng lẽ không rõ ràng.

Đột nhiên tôi cả kinh: sáng nay thái tử vào triều đề nghị sai Cảnh Nhiên mang binh xuất chinh Tây Cương, tại sao lại có thể thuận lợi được Thánh thượng phê chuẩn như vậy?

Huống chi, người khởi xướng vụ án Đỗ Nguyên Vân này, Duyên Hỉ vương gia Cảnh Phi ở kinh thành.

Nếu Thánh thượng gọi hắn trở lại, cũng không an bài bất cứ chuyện gì cho hắn, cũng không để hắn tham dự phúc tra vụ án Đỗ Nguyên Vân, vừa không để cho hắn mang binh đi đánh. Mấy ngày nay Cảnh Phi đều rảnh rang đợi ở Duyên Hỉ vương phủ, cho chim ăn ngắm một chút hoa.

Hết sức không giống tác phong ngày thường của kim thượng.

Kim thượng, chẳng lẽ đang đi một quân cờ cực quan trọng sao?

Người mượn vụ án Đỗ Nguyên Vân, tình hình bàn cờ trong một đám người quan trọng, cũng như mạng lưới trong kinh thành Đại Cảnh, đều dưới chân một vị thiên tử Đại Cảnh người.

Một chiêu của người như vậy, đến tột cùng là một nước cờ hiểm, hay là tìm tòi trước khi hành động, hoặc là một chiêu rách lưới, quấy rối một trận long trời nở đất, sau đó người sẽ chầm chậm thu lưới?

Tôi chống đầu, thư phòng vô cùng tĩnh mịch.

Đột nhiên nghĩ đến, nếu như lúc này Cảnh Thành ở bên người, cùng tôi mỗi người một câu từ từ tìm ra manh mối, thật là vô cùng tốt,

Nhưng là, lúc này Cảnh Thành lại quyết không thể dễ dàng rời khỏi Hộ bộ.

Tôi nghĩ ngợi liên tục, rốt cuộc đi tới phòng của thái tử phi.

Thái tử phi Đinh Hương đang nghiêng người trên giường uống trà, trà hoa đinh hương thượng hạng, một phòng đều thơm ngát.

Kể từ khi Đinh Hương vào phủ thái tử, nói là nàng từ nhỏ liền thích trà hoa đinh hương. Cảnh Thành liền sai người đi chung quanh tìm tòi hoa đinh hương thượng hạng, lại mệnh lệnh cho Trương lão đầu tự mình tỉ mỉ làm trà hoa đinh hương, cung cấp thái tử phi uống mỗi ngày.

Ngày đó Trương lão đầu nhận lệnh của Cảnh Thành, giọng nói vui rạo rực: “Lão nô còn có thể chế ra bánh ngọt hoa đinh hương, cháo hoa đinh hương, còn có mì hoa đinh hương.”

Cảnh Thành cười mắng: “Hoa đinh hương thanh nhã như thế, chế là tram xanh là thích hợp nhất. Bánh và cháo đinh hương thì thôi đi. Mau thu hồi lòng riêng muốn làm mì hoa đinh hương của ngươi đi.

Trương lão đầu phẫn nộ, trong miệng trề môi hồi lâu.

Sau lại, trong lúc vô tình tôi bắt gắp ông giống như là chưa chết tâm, khi ông ở trong phòng bếp nhỏ đảo đi đảo lại làm mì sợi hoa đinh hương, rốt cuộc không đành lòng, nói: “Cái người này nếu thật sự mì đã chế xong, nếu bọn họ nhìn không thuận mắt, ta có thể nếm thử một chút không?”

Trương lão đầu trợn trắng mắt, nói: “Thái chiêu đại nhân nơi nào để ý tới tay nghề của Trương lão đầu ta, đừng tới chế giễu lão nô.”

Trong lòng tôi rất là than thở, không biết tại sao tôi lại đắc tội với Trương lão đầu chứ.

Chỉ là, tay nghề của Trương lão đầu vẫn rất tốt, giống như vào giờ phút này, mùi thơm mỹ diệu của hoa đinh hương như thế, cho dù là chế ở trong hoa trà, vẫn đều thanh nhã lâu dài.

Thanh âm của thái tử phi Đinh Hương cũng thanh nhã kéo dài, tự nhiên truyền đến: “Thái chiêu miễn lễ, ban thưởng ngồi.”

Tôi cung cung kính kính ngồi xuống.

Đinh Hương một vẻ mặt cười khanh khách nhìn tôi: “Vừa rồi Thụy Phương mới đi qua chỗ thái chiêu, vừa mới về báo. Sao lúc này ngươi lại tới đây?”

Tôi cười nói: “Hạ quan liên tục suy nghĩ, nghĩ tới thái tử phi nói rất đúng. Mấy ngày nay sợ rằng thái tử lại tiếp tục cực khổ ở Hộ bộ. Liền muốn cin chỉ thị của thái tử phi, cho phép mang quần áo thay đổi tới cho thái tử.

Đinh Hương cười nói: “Đúng vậy. Mấy ngày nay quả thật thái tử thật khổ cực.”

Nàng chậm rãi cầm một ly trà bên cạnh lên, nhấp một tiếng, lại giương mắt cười nói: “Lại nói hôm qua, mới ở đây ăn cơm một lát cùng với ta, lại gấp đi tìm ngươi, buổi tối cũng không được ngủ bao lâu, sáng sớm hôm nay lại đứng dậy viết bản tấu, vội vội vàng vàng vào triều.”

Tôi gật đầu một cái, nói: “Trong triều sự vụ phức tạp, sự vụ phức tạp.”

Nàng cười nói: “Thái chiêu đại nhân cũng cực khổ, chờ thái tử trở lại, ta sẽ bẩm rõ thái tử, để cho hắn cũng nên trọng thưởng ngươi một phen mới đúng.”

Tôi quỳ xuống nói: “Hạ quan không dám nhận. Hạ quan nhận đại ân đại đức của thái tử, vì thái tử tận trung tẫn trách, đều là cần phải làm vậy.”

Ly trà dừng lại ở bên môi nàng: “A, xem ra ngươi thật sự trung thành.”

Tôi nghiêm mặt nói: “Mặc dù Lan Châu xuất thân nghèo hèn, nhưng kể từ ngày đi theo thái tử, thái tử chính là chủ tử của Lan Châu. Dốc sức làm vì chủ tử, là phúc phận của Lan Châu.”

Đinh Hương “Xì” một tiếng cười nói: “Ngươi đừng khẩn trương như vậy. Dĩ nhiên ta biết lòng trung thành của ngươi. Mau mau đứng lên. Nếu lúc này thái tử đi vào bắt gặp, lại nói ta thừa dịp hắn không có ở đây khi dễ ngươi rồi.”

Tôi dập đầu rồi mới đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn không dám ngồi xuống.

Đinh Hương lại cười nói: “Thụy Phương, ngươi đi giúp thái chiêu lấy quần áo thay đổi cho thái tử đi, còn có rượu lần trước thái chiêu nói qua, cũng lấy một chút mang tới cho thái tử.”

Thụy Phương đồng ý, kêu tôi đi vào trong nội thất.

Đinh Hương lại gọi tôi lại: “Thái chiêu đại nhân.”

Thấy tôi quay người lại đợi chỉ thị của nàng, nàng lại cười nói: “Ngươi đi qua đó, có thể giúp ta nhắc nhở thái tử gia một chút? Chuyện hôm qua ta bày cho hắn, nhất định hắn phải nhớ ở trong lòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.