Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ

Chương 42: Chương 42: Phiên ngoại (3)






Edit & Beta: Ami Cuteo ><

2l3qqu2x38ssfta1ei5yev7fr

Mọi cảm xúc trộn lẫn nhau trong vòng một giây khiến đám hiền thần nguyện trung thành suốt đời với vị đế vương này thật là hết cách. Nếu làm sự việc nóng nảy khiến đế vương điên cuồng lên thì hắn sẽ không nhận những người thân xung quanh mà chỉ biết giết người không chớp mắt.

Cho nên dần dà, bọn họ cũng chịu thỏa hiệp, chỉ cần không liên quan đến chuyện của Lam Mẫn thì Lam Tí Ngọc chính là thiên cổ nhất đế, tuyệt đối bá chủ đế quân thích hợp nhất!

“Thái tử, ngươi hãy thay trẫm phê duyệt tất cả các tấu chương trên triều đình hôm nay đi!”

Trên khuôn mặt của hài đồng (đứa trẻ) 8 tuổi vẫn luôn đứng ở phía bên trái long ỷ không hề có chút sự non nớt nào mà thay vào đó là sự thông minh và trưởng thành sớm. Mỗi buổi thượng triều vào sáng sớm, hắn ta đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, quy quy củ củ đứng ở một bên nghe giảng. Từ khi hắn ta 5 tuổi đã bắt đầu đi theo bên cạnh người nam nhân muốn gió được gió, muốn mưa được mưa này làm người khác kính ngưỡng, sùng bái này và học tập tất cả những gì hắn dạy.

Tất cả mọi người gọi hắn ta là Thái tử. Hắn ta cho rằng hắn (LTN) là phụ hoàng của hắn ta. Còn nữ nhân nằm trong băng cung to lớn được khai quật ngay ở dưới đế cung (nơi Hoàng đế ở) kia là mẫu hậu của hắn ta. Bởi vì mỗi ngày sớm tối hắn ta đều phải thưa hầu, đi băng cung thỉnh an nàng kia.

Nhưng hắn chưa bao giờ để hắn ta kêu nữ nhân kia là mẫu hậu! Cũng không cho hắn ta kêu hắn là phụ hoàng. Hắn ta chỉ có thể gọi hắn là vương, gọi nàng kia là Lam hậu! Xa lạ đến mức chỉ có quan hệ quân thần nhưng hắn lại yêu cầu hắn ta nếu một ngày kia hắn ta bước lên ngôi vị Hoàng đế thì phải xưng hô hắn và nàng kia là Thái Hậu và Thái thượng hoàng! Hắn ta có thể bất kính sơ sẩy với hắn nhưng với nữ nhân kia thì phải tôn kính và kính ngưỡng tuyệt đối, không cho phép một tia chậm trễ nào!

Thái phó (thầy dạy cho Thái tử) chuyên môn hầu hạ dạy dỗ hắn ta từ nhỏ cũng nói như vậy. Hắn ta là Thái tử, là con của vương và hậu! Nhưng câu đầu tiên hắn mở miệng nói không phải là kêu phụ hoàng, cũng không phải là mẫu hậu mà là Lam hậu!

Từ khi hắn ta 3 tuổi, người nam nhân giống như thiên thần kia bắt đầu tự mình dạy dỗ hắn ta. Khi đó, mỗi lần hắn ta đều hy vọng hoàn thành mọi việc tốt nhất vì chỉ mong có thể nhìn đến thần sắc vừa lòng trong mắt hắn.

Năm hắn ta 5 tuổi, hắn ta bị nam nhân kia coi như là người lớn. Hắn ta bắt đầu đứng ở trên triều đình, tuy rằng có người phê bình kín đáo nhưng một ánh mắt của hắn đã có thể bình ổn sự xao động của văn võ bá quan. Khói thuốc súng còn chưa bắt đầu thì ở trong ánh mắt bình đạm không có gì lạ của hắn cũng bị mai một trong nháy mắt!

Khi đó, ở trong lòng của hắn ta, người nam nhân ngồi ở trên long ỷ của Lam quốc kia không phải thiên thần của một mình hắn ta mà là thiên thần của tất cả mọi người. Mọi người kính ngưỡng hắn, sợ hãi hắn và cũng kính yêu hắn.

Hắn ta hy vọng làm mọi việc thật tốt vì có được sự vừa lòng của hắn ta nhưng sự vừa lòng vĩnh viễn của hắn là khi hắn ta trở nên có thể tự mình đảm đương mọi chuyện. Lam Tí Ngọc chờ mong càng cao, hắn ta liền phải làm càng tốt vì hắn ta hy vọng được đến một câu tán thành của hắn.

Bởi vì từ nhỏ, hắn ta liền nhìn lên người nam nhân này – người nam nhân cường đại đến mức làm hắn ta khát vọng và bội phục từ tận đáy lòng!

“Nhi thần tuân chỉ!”

Lam Tí Ngọc đứng dậy rời đi, long bào rực rỡ phô bày ở trên sàn nhà hoa lệ khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ và hủ bại. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy từng viên gạch trên mặt đất đều là hoa bỉ ngạn do các thợ thủ công tỉ mỉ khắc lên, cánh hoa thối nát, đẹp mê hoặc. Khi long bào huyết hồng (màu đỏ máu) chạm xuống đất giống như dòng máu đỏ tươi chảy qua mang theo cảm giác hoa mỹ và tuyệt vọng.

Như ý nghĩa của loài hoa bỉ ngạn, hoa mọc trên đường đi đến hoàng tuyền – thê mỹ tuyệt ái (tình yêu đẹp nhưng vô vọng không có kết quả), vĩnh thế trầm luân!

Từ sau khi Lam Mẫn chết, hắn liền yêu màu hồng huyết tinh này, hồng chói mắt, diễm tru tâm (đẹp thấu tim) giống như nàng trên đỉnh núi tuyết, máu nhiễm hồng váy áo….. Thối nát hủ bại, tuyệt vọng mà thê mỹ…..

Giống như cả cuộc đời của hắn kể từ ngày hôm đó, sinh mệnh trở nên khô héo, tim sớm đã rách nát thành tro, trầm luân giếng cạn, tuyệt vọng huỷ diệt……

Lam Tí Ngọc cầm cây trâm trong tay, mỗi ngày hắn đều vuốt ve nó không dưới vạn lần. Đau đớn trong lòng dâng lên từng đợt từng đợt. Lúc trở lại tòa băng cung dưới mặt đất kia, nhìn người nằm trên giường băng, hắn giống như đã tập mãi thành thói quen ngủ ở bên cạnh nàng, nắm bàn tay lạnh lẽo mười năm như một của nàng. “Sao lại lạnh như vậy? Mẫn Nhi, 8 năm trước, ta đã thu dưỡng hài tử của Lam gia. Bây giờ nó đã có thể tự mình đảm đương mọi chuyện, chỉ cần cho ta thêm 5 năm thời gian! Chờ diệt Yến Quốc xong, chờ áo cưới làm tốt, chờ đứa bé kia ngồi trên long ỷ, chúng ta liền thành hôn, đến lúc đó, ta liền không cần đi ra ngoài, liền có thể ở cạnh ngươi mãi mãi!”

“Mẫn Nhi, ngươi yên tâm, đứa bé kia là ta tự mình chọn ra từ trong Lam tộc. Nó thông minh lanh trí tuyệt đối, trăm dặm mới tìm được một. Nó có thể gánh vác Lam quốc. Còn người nhà họ hàng của nó, ta không hề lưu lại bất kỳ một người nào… Nó là hài tử duy nhất của ngươi, về sau cũng chỉ có một mình ngươi là mẫu hậu. Ngươi sẽ là phượng hậu duy nhất của Lam quốc. Trăm năm sau, ngươi là Thái Hậu duy nhất được nó thừa nhận và cung phụng. Không có bất luận kẻ nào có thể làm ngươi mất hứng, làm ngươi ủy khuất, bao gồm cả chính ta…”

“Mẫn Nhi, nhưng ta không thích nó kêu ngươi là mẫu hậu, cũng không thích nó gọi ta là phụ hoàng! Bởi vì ta là của ngươi, chỉ của một mình ngươi, ngươi cũng là của ta, của một mình ta. Ai cũng không thể chen chân giữa chúng ta, ai cũng không thể…… Ngươi chỉ thuộc về một mình ta!”

Lam Tí Ngọc đột nhiên khởi động nửa người trên, nghiêng người nhìn gương mặt tinh xảo của Lam Mẫn, tuy rằng mặt trắng làm cho người ta sợ hãi nhưng ở trong mắt Lam Tí Ngọc, đây là người duy nhất trong lòng hắn làm hắn tâm động và hạnh phúc!

“Còn nữa, đồ để làm váy cưới đã tìm được rồi! Thực xin lỗi vì đã bắt ngươi đợi lâu như vậy! Sẽ nhanh thôi…. Váy cưới của ngươi liền sẽ làm xong. Đến lúc đó, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, ta liền có thể mang theo của hồi môn ngươi muốn đi tìm ngươi. Khi đó, ngươi còn chấp nhận ta hay không?”

Lam Tí Ngọc giống như si ngốc hỏi nàng. Ở trong băng cung lạnh băng đến xương tủy này an tĩnh đến mức quỷ dị nhưng Lam Tí Ngọc hình như vốn không nghĩ được đến câu trả lời của nàng, hắn gối lên ngực nàng. Tuy nó cứng rắn và lạnh lẽo giống như hàn băng nhưng hắn lại không hề cảm giác được. Hắn bá đạo tuyên bố, “Mặc kệ ngươi có chấp nhận ta hay không, ta đều sẽ gắt gao quấn lấy ngươi, đời đời kiếp kiếp, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Lại bốn mùa hạ qua đông đến, trong hậu cung đột nhiên nhiều người, có chút người già đã tới tuổi ra cung. Hậu cung vốn trống rỗng đột nhiên ở một ngày nào đó nghênh đón tân phi tần, theo sau chính là càng ngày càng nhiều nữ nhân. Hậu cung vốn không có một bóng người dần dần trở nên ầm ỹ. Còn Lam Tí Ngọc lại càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng hỉ nộ vô thường.

Hắn rất ít lâm triều. Hắn giao toàn quyền cho tiểu Thái tử đã 11 tuổi xử lý. Tuy tiểu Thái tử nhỏ tuổi nhưng rất giống Lam Tí Ngọc. Tiểu Thái tử càng ngày càng được đến sự tán thành của mọi người nhưng tiểu Thái tử vẫn không thỏa mãn. Bởi vì người tiểu Thái tử muốn được đến tán thành nhất mấy tháng gần đây thường thường nhốt mình ở trong phòng. Lam Tí Ngọc không ngừng vẽ tranh hoặc là điên cuồng tóm bậy một người nào đó rồi hỏi, các ngươi biết Lam Mẫn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.