Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ

Chương 41: Chương 41: Phiên ngoại (2)






FB_IMG_15305473654469099

Tiếng kêu cực kỳ bi thương kia truyền đến tai của tất cả những người đứng phía sau khiến bọn họ nhịn không được mà đỏ cả hốc mắt. Tiếng kêu chất chứa biết bao nhiêu sự tuyệt vọng mới có thể làm người khác khi nghe đến thì có thể biết trái tim của người kêu sợ là đã chết!

Có có cái gì sánh bằng với việc sống không còn gì luyến tiếc trên đời càng làm cho con người ta đau khổ và phải sống sót như cái xác không hồn đây?

Những tên thị vệ phía sau nhìn người nam nhân luôn định liệu trước được mọi việc như thần và chơi đùa vạn vật trong thiên hạ giống như lòng bàn tay, người nam nhân vẫn luôn là đế vương duy ngã độc tôn… Bọn họ chưa bao giờ thấy hắn thất thố như bây giờ.

Bọn họ nhìn vị đế vương vẫn luôn bất động ở phía trước ôm thi thể sớm đã cứng đờ trong lòng ngực đột nhiên đứng lên. Ba ngày không ăn không uống khiến thân thể hắn suy yếu nhưng hắn vẫn như cũ là vị chúa tể trong thiên địa. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng lên nhưng không biết có phải là vì do bị ảo giác hay không mà bọn họ lại thấy ở trên người của hắn có sự cô độc, tịch liêu, thống khổ và tuyệt vọng mãi mãi cũng không thể xóa được…

Lúc này thì còn có gì so với chết mới làm hắn vui được a?!

Chẳng lẽ cái chết của Công chúa đã thật sự làm vị đế vương lạnh nhạt cao ngạo, không ai bì nổi biến thành như bây giờ? Thế giới này từ khi Công chúa chết liền giống như vĩnh viễn trở thành chốn địa ngục nhân gian…

Thời gian ở trong chiến tranh huyết vũ tinh phong nhoáng cái đã trôi qua. Tất cả mọi người đều biết, Lam quốc có một vị đế vương thị huyết hiếu chiến. Hắn dụng binh như thần, hắn tuấn mỹ như ma, hắn lạnh nhạt giống khối băng. Trong khi cười nói, hắn có thể thần kỳ làm tan rã một quốc gia to lớn. Dân gian bắt đầu lưu truyền một câu – “Tu La địa ngục có Diêm La vương, biển máu nhân gian có Lam vương!”

Lam quốc kể từ một năm sau khi công chúa chết thì liền đột nhiên ra tay với nước láng giềng. Tuy đánh bất ngờ nhưng có liên quan tới Công chúa bởi vì Lam Mẫn Công chúa chết ở trong tay của Nguyên Thừa tướng nước láng giềng. Thù này Lam quốc tất báo!

Cho nên nước láng giềng bị huỷ diệt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó thì Lam quốc liên tục chinh chiến. Quốc khố (kho bạc) của Lam quốc đẫy đà, vị trí địa lý lại cực tốt. Hơn nữa,thống nhất tam quốc vốn chính là chuyện Lam Tí Ngọc một lòng chuẩn bị. Chỉ là do cái chết của Lam Mẫn thúc đẩy hắn làm nhanh hơn thôi!

10 năm trôi qua, Lam Tí Ngọc ngồi trên long ỷ, các đại thần phía dưới hắn là cường binh hổ tướng. Tất cả bọn họ đều là mãnh hổ do hắn tự tay đào tạo và cũng là những người thân tín đã ở bên cạnh hắn từ nhỏ cộng thêm cả ám vệ bảo vệ Lam thị. Vì đền bù kế hoạch tấn công không thành công và cũng là do Lam Tí Ngọc đánh cược hết tất cả những gì mình có, được ăn cả ngã về không, hắn đã thả ra đám ác lang thị huyết kia…

Lam Tí Ngọc hắn là vị vua phương Bắc, vương giả đế quân tuyệt đối!

“Vương, đây là thư đầu hàng của quốc gia thứ hai sau nước láng giềng dâng lên. Không phụ sự kỳ vọng, bọn họ đã tự nguyện dâng hiến hết tất cả cho quân vương vĩ đại của Lam quốc!” Một thiết huyết tướng quân cả người là máu, đầy mặt lệ khí, trong ánh mắt ngo ngoe rục rịch gien hiếu chiến đang quỳ trên mặt đất, sùng bái nhìn nam nhân cao cao tại thượng, ăn mặc một thân long bào huyết hồng, biểu tình cao ngạo lạnh nhạt, duy ngã độc tôn ngồi ở trên long ỷ.

“Rất tốt, ngươi lui xuống tu chỉnh quân đội đi. Đã phá thành công hai quốc gia, các tướng sĩ cần phải nghỉ ngơi một chút. Nếu làm căng chặt quá thì sẽ dễ dàng đứt gãy. Ba năm sau phải tóm lấy Yến quốc cho ta…”

Nam nhân ngồi trên long ỷ, nửa rũ mí mắt, nhìn không ra biểu tình của hắn có bao nhiêu vui mừng. Khuôn mặt hắn không hề có biểu cảm nào, không có chút động dung mà chỉ thấy đôi tay tái nhợt kia đang nắm một cây trâm. Không biết là nó được làm từ loại gỗ điêu khắc giá rẻ nào nhưng lại được Lam Tí Ngọc bảo vệ và trân trọng suốt 10 năm qua. Hắn dùng ngón cái ôn nhu vuốt ve cây trâm mang theo sự lưu luyến và si mê tình nhân. Người trên triều đình đều biết rõ cây trâm này là di vật duy nhất của vị Công chúa Lam quốc kia để lại.

Nói là duy nhất bởi vì đó là vật do Công chúa tự tay điêu khắc nhưng vẫn chưa thể tặng. Nghe người thế hệ trước nói, đó là quà tặng sinh thần được làm lúc Công chúa còn chưa được sủng ái muốn đưa cho Lam Tí Ngọc nhưng sau khi được sủng ái lại quên tặng. Vậy thế cho nên khi dọn sạch di vật của Công chúa mới bị Lam Tí Ngọc tìm được.

Từ nay về sau, cây trâm chưa được tặng kia liền vẫn luôn bị Lam Tí Ngọc mang theo trên người. Ngẫu nhiên khi ở Ngự Hoa Viên thì có thể thấy vị đế vương chưa từng có một tia biểu tình, lạnh nhạt thị huyết và cao cao tại thượng lại sẽ lộ ra một nụ cười mềm mại và yếu ớt với cây trâm nhưng càng nhiều là sự bi thương cùng tuyệt vọng khiến người ta đau xót không thôi!

Nam nhân quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Lam Tí Ngọc vẫn luôn đặt tẩm mắt đan chéo ở trên cây trâm đang cầm trong tay. Trong ánh mắt hắn ta hiện lên một tia không đồng ý và phức tạp nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể gật gật đầu, “Cẩn tuân ý chỉ của vương!”

“Đã tìm được Thiên Tơ tằm và Tu La hoa rồi sao?”

Miệng lưỡi lạnh nhạt nghiêm nghị đủ để khiến không khí trên triều đình nháy mắt đọng lại, rất có ý tứ nếu tên nam nhân quỳ dưới trả lời hơi chút khuông đúng tâm ý thì liền sẽ phải nhận lấy tai họa ngập đầu. Mọi người đều nơm nớp lo sợ bởi vì chỉ cần là tất cả những việc lên quan đến chuyện cấm kỵ kia thì nó đều được xem là ưu tiên và không có ngoại lệ!

“Bẩm vương, đã tìm được ở chỗ lạnh vô cùng và nóng vô cùng! Thần đã ra lệnh cho các tướng sĩ phân công nhau đi thu thập rồi sau đó sẽ giao cho Nghiêm đại sư để ông ta bắt đầu chế tác hỉ phục (váy cưới) của Phượng hậu!”

Nam nhân vừa trả lời vừa nửa rũ mí mắt, Lam Tí Ngọc vẫn luôn giữ biểu cảm lạnh lùng ngẩng đầu trong nháy mắt, trên mặt hắn rốt cuộc cũng có vẻ kích động, “Rất tốt! Ta muốn thấy hỉ phục của nàng trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể!”

“Vâng!”

Tất cả mọi người đều biết rõ ràng nàng kia là ai. Lam Tí Ngọc chưa từng che dấu nội tâm của hắn. Tuy rằng lúc trước khi Lam Tí Ngọc ôm quan tài của Lam Mẫn về đã liền tuyên cáo với tất cả mọi người rằng Lam Mẫn chính là Lam hậu (Hoàng hậu) duy nhất của Lam quốc. Mặc dù các đại thần sống chết khuyên ngăn nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục 1 là bị Lam Tí Ngọc tự tay giết chết một người răn (đe dọa) trăm người, 2 là cách chức hoặc từ quan hồi hương. Vậy nên ngày hôm sau hướng gió thay đổi, Thượng thư tôn Lam Mẫn làm Hoàng hậu!

Cho dù mọi chuyện có thế nào thì cuối cùng đều bị khí thế cường hãn uy nghiêm đế vương của Lam Tí Ngọc trấn áp xuống. Nếu như có người rảnh rỗi bàn tán thì chỉ có một con đường đó chính là chết!

Thủ đoạn bạo ngược tàn nhẫn trong lúc nhất thời làm Lam Mẫn trở thành đề tài cấm kỵ ở Lam quốc! Ai cũng không dám tự tiện bình luận. Dưới thủ đoạn thiết huyết trấn áp của Lam Tí Ngọc không phải là không có người phản kháng nhưng ngoạn trừ vấn đề liên quan đến Lam Mẫn bị Lam Tí Ngọc xử lý tàn nhẫn thì mỗi hạng chính sách việc nước của hắn đều được người đời ca tụng là một thế hệ bá chủ minh quân, là một vị đế vương có tài chân chính!

Các bá tánh (người dân) chỉ quan tâm trong miệng mình có mấy lượng lương thực, trong tay có vài mẫu đất, trước cửa có mấy chỗ gió tuyết. Chỉ cần đế vương có thể để cho bá tánh ăn uống không lo, như vậy thì chuyện hậu cung của đế vương bọn họ cũng chỉ coi như là đang nghe bát quái mà thôi! Còn với đám hiền thần đã tiếp thu thánh nhân giáo dục thì khi bắt bọn họ đối mặt với chuyện Lam Tí Ngọc muốn cưới muội muội ruột làm nương tử thì tuy có phê bình kín đáo nhưng trừ việc này ra, Lam Tí Ngọc như là người được sinh ra để khắc bọn họ từ nhỏ.

Lam Tí Ngọc luôn giải quyết mọi việc rõ ràng, vĩnh viễn đều quả quyết, sắc bén, đầu óc minh mẫn. Từ chuyện nhỏ như nam nhân trong thôn mua đất cưới vợ đến việc lớn mở rộng bản đồ, hắn đều xử lí không hề có một tia hỗn loạn và sai lầm khiến đám hiền thần vừa kính yêu vừa sợ hãi và vừa hận cực vị đế vương này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.