Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ

Chương 29: Chương 29: Chương 28






Edit & Beta: Ami Cuteo

1vjdl2f7erkf039fizbvdze7z

Cái gì?! Hắn dám nói nàng ăn ít? Hắn coi nàng là con heo sao?! Còn nói cái gì mà nàng không đủ thể lực nên hay té xỉu?! Chuyện này nàng tuyệt đối không chấp nhận. Đó đâu phải là vấn đề của nàng mà rõ ràng là vấn đề của hắn a!!! Chu Mẫn tức giận chu cái miệng nhỏ lên, buột miệng thốt ra, ” Nói bậy! Thể lực của ta rất tốt. Rõ ràng là Hoàng huynh quá mạnh, vẫn luôn không ngừng muốn người ta nên người ta mới chịu không nổi nha!”

“Nga ~~~ hóa ra là như vậy! Haha!!” Lam Tí Ngọc không nhịn được bật cười ra tiếng. Hoàng muội của hắn thật sự quá đáng yêu, rất giống lúc còn nhỏ! Nàng vẫn giống như trong ký ức của hắn. Biểu tình này, giọng điệu này giống như đã quay lại lúc hai bọn hắn hạnh phúc nhất.

Nghe được hắn sang sảng cười to, Chu Mẫn mới ngỡ ra rằng lúc nãy nàng cư nhiên đã nói ra những lời ‘mạnh mẽ’ như vậy. Ngay lập tức, vạch đen treo đầy trán nàng nhưng Lam Tí Ngọc lại dùng một tay ấn nàng vào trong lòng ngực hắn. Toàn thân nàng kề sát ở trên cơ ngực cứng như sắt thép của hắn, bên tai nàng là tiếng tim đập của hắn.

Lam Tí Ngọc ngừng cười, cúi đầu nhìn người trong lòng ngục. Hai tay hắn luồn qua dưới nách nàng rồi nhẹ nhàng nhấc nàng lên và điều chỉnh tư thế để nàng ngồi lên trên đùi đối mặt với hắn. Sau đó, hắn cuối đầu phủ lên cánh môi hương diễm của nàng, đàu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào trong và di chuyển trêu chọc cái miệng nhỏ ngọt ngào ấm áp của nàng.

Hương thơm quanh quẩn trong khoang mũi càng thêm nồng đậm. Mùi vị thơm ngọt trong khoang miệng nàng khiến hắn càng hôn càng sâu. Chờ đến khi hắn ròi khỏi cánh môi của nàng thì cả khuôn mặt nàng đã đỏ bừng một mảnh.

“Hoàng huynh…….” Nàng ôn nhu kêu. Đôi tay mềm mại rất tự nhiên vòng lên cổ hắn. Thân hình Hoàng huynh thon dài và cương ngạnh khiến nàng lúc ngồi ở trên đùi hắn thì hai chân tinh tế bị mở rộng ra. Đặc biệt là nơi riêng tư trơn bóng kiều nộn không có thứ gì ngăn cản của nàng đang đối diện với côn thịt lửa nóng đang đứng sừng sững nơi hạ thân của Hoàng huynh khiến nàng có cảm giác như bản thân mình đang dụ hoặc Hoàng huynh làm nàng cảm thấy vừa thẹn thùng, đồng thời lại mang theo vài phần kích thích khác thường.

“Hoàng muội, ngươi là đang câu dẫn ta phải không?” Hắn cười nhạt, mắt đen lại dần dầm tối sầm cuống giống như hắc động (động đen) mang theo lực hấp dẫn rất mạnh. Ở chỗ sâu trong đôi mắt như có một vũ trụ nhỏ dục vọng đang thành hình.

Hắn cúi đầu nhìn khu rừng bí ẩn bởi vì nàng mở hai chân trắng nõn ra mà hiện rõ trước mắt hắn.

“Vậy…… Hoàng huynh, ngươi mắc câu sao?” Chu Mẫn thổi khí ở bên tai Lam Tí Ngọc rồi cắn nhẹ vành tai hắn. Đầu lưỡi trơn trượt nhẹ nhàng liếm láp dọc theo vành tai hắn. Cái mông ngồi ở giữa hai chân hắn ma xát với côn thịt thô to đã nhếch lên của hắn.

Ánh mắt Lam Tí Ngọc trở nên đỏ bừng, hắn hôn một ngụm lên gương mặt nàng, sức lực rất nhẹ nhưng lại để lại nước miếng làm thấm ướt mặt nàng: “Không cần câu dẫn ta. Bởi vì chỉ cần ta nhìn thấy ngươi thì ta đều muốn làm chết ngươi…..” Hắn vén áo váy trắng của nàng lên, bàn tay to cùa hắn không chút do dự mò vào trong và chậm rãi vuốt ve vòng eo thon gọn tinh mịn của nàng.

Làn da thiếu nữ nõn nà, mềm nộn giống như một khối đậu hủ thượng đẳng làm người ta khi sờ lên liền luyến tiếc buông tay. Đặc biệt là trong cơ thể nàng còn tản mát ra một loại mùi hương thanh mát cực phẩm mê người, quả thực chính là mùi hương dụ tình xuất sắc nhất làm dục vọng của hắn càng thức tỉnh hung mãnh vô cùng.

Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Chu Mẫn thẹn thùng ưm: “Mới….. Mới không phải nha….. Mấy lần trước ngươi còn không mắc câu…..” Nàng nhẹ giọng oán trách đứt quãng, da thịt mẫn cảm bên hông bị hắn vuốt ve đến mềm mại tô ngứa khiến thân thể nàng đều không tự chủ được mà vặn vẹo theo bàn tay hắn tựa như tránh né lại tựa như đón ý nói hùa.

Bỗng nhiên sau thắt lưng căng thẳng, hắn thu hai tay lại rồi ấn nàng ở trong bờ ngực dày rộng ngực của hắn. Hắn cười trầm thấp bên tai nàng: ” Không phải không mắc câu mà là Vương Viện Đầu nói ngươi phải tĩnh dưỡng nhiều hơn! Ngươi có biết mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta phải dùng bao nhiêu nghị lực mớ có thể áp chế được ý nghĩ không phác gục ngươi trên giường và không làm chết ngươi sao? Nhưng ngươi ngược lại rất quá đáng, còn một mặt khiêu chiến điểm cực hạn của ta! Hôm nay, ta nhất định phải đòi món nợ nhẫn nại trong một tháng qua. Mặc kệ ngươi khóc lóc kêu to dừng lại thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Bàn tay to của hắn đột nhiên đánh thật mạnh lên kiều mông của nàng.

Nóng bỏng đau đớn làm Chu Mẫn kêu ra tiếng trong nháy mắt. Nàng theo bản năng muốn trốn tránh nhưng thân thể nho nhỏ đã bị hắn chặt chẽ cố định ở trong khuỷu tay hắn nên nàng chỉ có thể vặn vẹo eo thon và rên rỉ yêu kiều, “Hoàng huynh, ta là của ngươi! Chỉ có ngươi mới có thể khiến ta cam tâm tình nguyện muốn bị ngươi làm chết cũng tuyệt không hối hận, ta muốn ngươi…… Ta muốn toàn bộ của Hoàng huynh!”

Chu Mẫn cũng coi như là bằng bất cứ giá nào. Lần này nàng nhất định phải làm Lam Tí Ngọc bắn tất cả chất dinh dưỡng vào trong thân thể nàng, nếu không thì sẽ lãng phí!

“Lam Mẫn! Ngươi có biết bộ dáng hiện tại của ngươi có bao nhiêu sức hút làm người ta mê muội sao? Cho ngươi, ta sẽ đưa tất cả cho ngươi……” Nàng ở dưới thân hắn tràn đầy biểu tình dụ hoặc yêu diễm chẳng những không làm hắn ngừng tay mà ngược lại còn khiến đáy lòng hắn dâng lên một cổ dục vọng thô bạo hưng phấn cực độ.

‘Bang! Bang!’ Hắn lại đánh vài cái liên tục khiến cái mông nhỏ kiều nộn và tròn trịa mềm nhẵn của co dãn kinh người của nàng sưng đỏ.

Chỗ bị đánh vừa ngứa, nhưng quan trọng hơn là đau đớn lại dần dần chuyển thành một loại khoái cảm sung sướng kì dị khiến Chu Mẫn rất hi vọng hắn càng thô lỗ ngược đãi.

“Hoàng huynh, đừng đánh… Đau…” Vì cái gì nàng sẽ có loại suy nghĩ đáng cảm thấy thẹn này a! Nàng vô lực vùi thân mình vào trong khuỷu tay hắn và rưng rưng cắn răng chịu đựng đau đớn đến gần như nóng lên truyền đến từ cái mông, “Đùng đánh! Hoàng huynh… A ân… Cầu ngươi… Ân…” Tiếng rên rỉ của nàng dần dần trở nên kiều mị nhu nị. Trên kiều đồn (cái mông) đẹp tuyệt nhân gian cũng nổi lên tảng lớn đỏ ửng động lòng người, vũ mị đến kinh người.

Bỗng nhiên, nàng đột nhiên run rẩy. “A a…… Không cần…..” Hắn cư nhiên dùng bàn tay to xâm nhập vào trong đóa hoa thẹn thùng của nàng. Ngón tay hắn đang mạnh mẽ tách hai mảnh cánh hoa phấn nhuận khép kín kia ra phía hai bên để lộ viên trân châu kiều diễm bị vách tường thịt bao vây quanh ra ngoài.

“Không cần….. Hoàng huynh ……” Nàng kịch liệt nhếch lên mông nhỉ và thét chói tai. Nhón tay thô lệ của hắn giống như mang thoe một chuỗi điện lưu kích thích khe thịt chặt hẹp của nàng đến run nhè nhẹ đóng mở.

Phản ứng kịch liệt của nàng khiến ánh mắt hắn tối sầm lại như có ngọn lửa đang nhanh chóng làm bùng lên dục vọng dã thú của hắn. Hắn dùng ngón cái ngăn chặn hi mảnh tường thịt phấn hồng nóng cháy đang muốn khép kín kia, còn ngón trỏ lại thuần thục bắt đầu trêu chọc viên trân châu trong suốt mẫn cảm.

Thân thể Chu Mẫn cứng còng, vài giọt nước mắt sung sướng chay ra từ khóe mắt: “A a… Hoàng huynh… A…” nàng không thể khắc chế mà dựng thẳng vòng eo rồi yểu điệu đong đưa, kiều nhuyễn đón ý nói hùa theo ngón tay hắn, biểu rình vừa phóng đãng vừa mê người.

Hắn chuyên chú nhìn thần thái động tình yếu dã của nàng. Đầu ngón tay hắn không ngừng trêu chọc và âu yếm viên trân châu non mềm, làm nó ở dưới ngón tay hắn chậm rãi sưng đỏ. Còn tay trái cùa hắn lại vòng qua cái lưng mảnh khảnh cùa nàng rồi luồn qua dưới nách nàng. Mà cái nịt ngực màu đỏ Chu Mẫn mặc đã sớm bị Lam Tí Ngọc kéo xuống bên hông. Hắn không chút khách khí cầm lấy hai nhũ thịt tuyết trắng yêu kiều rung động đã sớm bại lộ trong không khí rồi bắt đầu xoay tròn xoa nắn chơi.

“Ngô…..” Nàng ngửa khuôn mặt nhỏ ra sau, lửa nóng cường đạu làm toàn thân nàng đều mềm. Mỗi một lần hắn xoa bóp đều làm nàng quét qua khắp người nàng rồi sau đó thân thể nàng nhanh chóng bắt đầu kịch liệt run rẩy, hoa huyệt cũng liên tục run rẩy co rút lại. Cùng với một tiếng vui sướng thét chói tai, cửa động nho nhỏ cấp tốc khép mở phun ra từng dòng mật dịch trong suốt mê người.

Mà nàng cũng trong cơn khoái cảm cực độ kích thích mềm mại ngã xuống khuỷu tay hắn.

“Cũng thật nhiều nước.” Lam Tí Ngọc vừa lòng thưởng thức thân thể trắng nõn tản mát ra nồng đậm hương vị tình dục của nàng. Hắn đưa lòng bàn tay dính đầy chất lỏng trắng ngọt đến bên môi nàng, dụ hoặc nói, “Bảo bối, có muốn nếm thử hương vị của mình không?”

Chu Mẫn hơi hơi mở ra hai mắt bị nước mắt làm mông lung rồi mê ly nhìn hắn, trén má phấn xinh đẹp toàn là vũ mị kiều diễm, “Cái gì…. Hương vị gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.