Nữ Phụ Vs Tác Giả

Chương 5: Chương 5: Thanh Lâu Có Yêu, Bổ Một Nhát Đau Hai Lần.




Mặc dù trời hoàn toàn chưa tối hẳn, nhưng hai bên khu lầu xanh đã treo đèn lồng đỏ lên, các cô nương đón khách, cùng với không phải các cô nương vịn vào thanh bám trên lầu hai, vẫy vẫy khăn tay mang theo hương hoa, mời chào những kẻ đi đường. “Yeah! Cuối cùng cũng tìm thấy!” Nhìn ba chữ ‘Nguyệt Nguyệt Hồng’ lớn chừng hạt đậu được thiếp vàng, Thất Thất không nhịn được reo hò vui sướng.

Phiền nhất mấy tác giả này viết truyện không mang theo bản đồ. Luôn nói ‘chỉ chốc lát sau đã đến xxx’, hoặc là ‘xx trằn trọc nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được xxx’…. Cụ thể như địa điểm, hướng đi, ti tỉ thứ nữa, đều không nói rõ, mi muốn cô tìm kiểu gì!

Càng nghĩ càng căm tức, lôi Đệ Ngũ Chiêu chui vào bên trong, không ăn một bữa no nê, làm sao có thể hả cơn giận trong lòng được.

Đệ Ngũ Chiêu không hiểu tại sao đột nhiên cô tức giận, nhìn nữ tử trên lầu mặc y phục khiến người đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng dùng tay che mắt, “Loại địa phương này, chúng ta vẫn không nên tiến vào.”

Vậy mà Thất Thất hoàn toàn không để ý lời thằng bé, lôi kéo hắn trực tiếp đi về phía đại sảnh.

Tú bà nhìn thấy hai người đi vào, mắt nhất thời sáng lên, vài bước đã tới nơi, “Ai ô! Tiểu thư nhà ai đây, dáng dấp xinh đẹp như vậy!”

Đệ Ngũ Chiêu nghe thấy vậy, nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Thất Thất một chút, khó hiểu, nàng ta xinh đẹp?

Thất Thất trừng mắt về, thầm nghĩ, không sai! Tôi xinh đẹp đến không thể đẹp hơn được nữa rồi!

Đệ Ngũ Chiêu lắc đầu, yên lặng.

“Tìm cho chúng ta một căn phòng trống.” Thất Thất dặn dò nói.

“Được, tiểu thư, công tử, mời theo ta!” Nói xong, tú bà cười nịnh nọt, bước từng bước nhỏ, thướt tha duyên dáng dẫn đường ở trước mặt.

Tiến vào nhã cư lầu hai.

Thất Thất vừa cầm thực đơn vừa chỉ loạn một trận, tú bà gọi gã sai vặt tới nhớ kỹ tên từng món ăn, gã sai vặt cầm thực đơn xuống lầu, tú bà vẫn đứng canh giữ ở một bên, trên mặt treo nụ cười chiêu bài. Nhìn Thất Thất nằm nhoài xuống bàn không cử động, bỗng nhiên cảm thấy có chút khó nói, chần chừ hỏi, “Tiểu thư, có phải ngài có tiểu quan trong lòng không? Ta đi gọi tới.”

Thất Thất cũng không ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn bà ta, “Tiểu quan? Tiểu quan gì cơ?”

“Nguyệt Nguyệt Hồng chúng ta có Mai Yêu, Lan Yên, Trúc Phách, Cúc Nhiên…” Tú bà híp híp cặp mắt, che giấu tinh quang lấp lánh trong khóe mắt. Từ trong tay áo dài mà rộng, lấy ra một thẻ tre, mở ra trên bàn.

Thất Thất một chút hứng thú cũng không có, khoát khoát tay, ngăn bà ta lải nhải không ngừng, “Dừng lại! Dừng lại! Tôi không hứng thú với mấy thứ kia!”

Tú bà lấm tấm mồ hôi trên đầu, “Cái này, ngài không phải tới tìm tiểu quan, thì vì cái gì?”

“Tôi tới ăn cơm thôi mà.” Thất Thất nháy mắt, hết sức vô tội nhìn bà ta, “Còn nữa, trước tiên bà có thể lui xuống không? Tôi nhìn mặt bà sợ đánh mất khẩu vị.”

Tú bà giấu bàn tay đã nắm thành quyền trong tay áo, trên mặt vẫn trưng ra nụ cười hòa nhã, “Được, vậy ta không quấy rầy nữa, xin được cáo lui trước.”

Dứt lời, hành lễ rồi lui ra ngoài, thuận đường còn cẩn thận đóng cửa. Vừa ra đến cửa, nụ cười trên mặt bà ta liền vặn vẹo vì giận dữ. Phất tay một cái, gọi gã sai vặt đi ngang qua, “Vào phòng bếp dặn dò, món ăn trong phòng này đều cho thêm một muỗng muối.”

Tuy gã sai vặt không hiểu, nhưng không dám cãi lệnh, cúi đầu khom lưng chạy tới phòng bếp.

U ám trên mặt tú bà thoáng qua trong chốc lát, cúi đầu, liền nhìn thấy dưới lầu lại đi vào một kim chủ*.

(Kim chủ: người giàu có.)

Người đến nhìn qua cũng khoảng hai mươi tuổi, quần áo đỏ rực chính là điểm nhận biết của y. Dung nhan tà mị cơ hồ khiến người ta hít thở không thông. Trong tay một chiếc quạt ngọc, càng lộ vẻ phong lưu phóng khoảng.

Kéo lên nụ cười lớn, tú bà vội vàng xuống lầu nghênh đón, “Ai nha nha! Vạn Giang công tử đây mà! Khách quý khách quý!”

Vạn Giang công tử ngẩng đầu, tà mị cười một tiếng, chung quanh hút không khí. Thế nhưng y lại không có chút tự giác nào, vẫn cười đến rực rỡ như cũ, “Làm phiền! Không biết gần đây trong lầu có mỹ nhân mới nào không?”

“Có! Có! Có! Vạn Giang công tử theo ta! Ta lập tức gọi cô nương xinh đẹp tới phục vụ ngài!”

Vạn Giang công tử đưa tay ném qua một thỏi bạc, “Vất vả rồi!” Dứt lời, liền đi theo.

. . . . . .

Trong nhã gian lầu hai, Thất Thất và Đệ Ngũ Chiêu gạt thức ăn trên bàn, vừa ăn vừa ói, “Cái nào cũng mặt hết! Mặn quá!”

Đệ Ngũ Chiêu bất mãn nhìn cô, “Còn không ngon bằng đồ ăn trong phủ.”

Thất Thất không hiểu, nhỏ giọng thầm thì, “Kỳ quái, trong truyện rõ ràng nói đồ ăn ở đây cực kỳ ngon mà! Tại sao khác xa so với tưởng tượng như vậy.”

“Sách? Sách gì?” Đệ Ngũ Chiêu nghi nhờ, “Ngươi cũng sẽ đọc sách ư?” Sau một câu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sự khinh bỉ.

Tất nhiên Thất Thất không thể nói, cúi đầu, nhìn một bàn món ăn đẹp mắt mà nuốt không nổi, cực kỳ tiếc rẻ lắc đầu, “Đồ ăn này không thể ăn.” Kéo Đệ Ngũ Chiêu đi ra ngoài, “Đi, tiểu Chiêu, chúng ta đi chỗ khác ăn.”

Lần này Đệ Ngũ Chiêu không hề phản đối, thuận theo sát cô đi ra ngoài. Trên miệng không ngừng oán giận, “Từ đầu đã nói đừng đến nơi này, ngươi không chịu nghe.”

“Được được được, là chị sai, còn chưa được sao.” Thất Thất xin tha.

Đệ Ngũ Chiêu vốn tính trẻ con, thấy cô nhận sai nên cũng không nói thêm gì nữa.

Đẩy cửa ra, đang chuẩn bị đi xuống lầu, lại bị người kéo lại ống tay áo.

Thất Thất cau mày, ngoảnh đầu lại.

Hai mắt người nào đó vụt sáng, chảy nước miếng, cực kỳ bỉ ổi huýt sáo, “Mỹ nhân!” Nói xong định đưa tay sờ mặt cô.

Trán Thất Thất nổi đầy gân xanh, đúng là năm hạn không như ý, trăm nghìn cay đắng đổ về đây, vốn định ăn ngon một trận, kết quả khó ăn đến không thể hơn. Kết quả, còn gặp phải một kẻ không biết xấu hổ như vậy. Tránh thoát khỏi móng vuốt sói của hắn.

Suy nghĩ còn có một đứa bé bên cạnh, Thất Thất khom lưng cúi đầu dịu dàng nói với Đệ Ngũ Chiêu, “Tiểu Chiêu, em ra cửa chờ chị trước đi.”

“Tiện nhân! Lúc này còn cậy mạnh! Ngươi lui ra! Ta tới bảo vệ ngươi!” Đệ Ngũ Chiêu rất có nghĩa khí. Bất quá, Thất Thất cũng không hi vọng thằng bé nhúng tay vào, dù sao, khó có được một nơi trút giận.

“Đứng ở một bên, đừng động. Chỉ một lúc, nếu như không được, em sẽ ra tay, được không.” Trấn an Đệ Ngũ Chiêu xong, đẩy thằng bé sang bên cạnh. Thất nó miễn cưỡng gật đầu một cái. Lúc này mới ngẩng đầu, cười dịu dàng với người nọ.

”Công tử!”

“Ai u! Giọng nói này khiến lòng ta tê dại tê dại, quả nhiên mỹ nhân chính là không giống nhau! Đến đây, gọi thêm mấy tiếng nào!”

“Công tử!” Thất Thất kéo kéo ống tay áo của hắn, xấu hổ nói: “Có ai từng khen ngợi người mặc màu đỏ trông thật nát tục chưa!”

“Hả?” Lông mày người nọ cứng đờ, nụ cười trên mặt không còn tức giận.

“Còn có!” Thất Thất vẫn mỉm cười như trước, đưa tay vuốt ve gương mặt của y, “Có ai từng khen ngợi dung mạo của người còn thụ hơn cả kỹ nữ chưa!”

“Thụ?” Người nọ nhíu mày, ý vị sâu xa nhìn cô nói.

Thất Thất không để ý, cô cũng không tin có người nghe hiểu ‘thụ’ là gì.

“Đẹp nhất, phải nói tới đôi môi thuộc về người.” Ngón cái Thất Thất vuốt ve bờ môi của y, “Nói giống mõm chó, lại cảm thấy có chút hơi giống mõm heo.”

Người nọ cũng không tức giận, chỉ là im im nở nụ cười, Thất Thất sững sờ, người này không tức giận? Còn có thể bật cười?

Y đẩy cô vào tường, vây cô trong khuỷu tay, đôi mắt hoa đào chớp lóe tinh quang, nhỏ giọng bên tai cô nói, “Nàng đã mắng bản công tử là cầm thú, vậy công tử ta không làm chút chuyện cầm thú chẳng phải sẽ phụ lòng kỳ vọng của mỹ nhân.” Dứt lời liền ngậm vành tai của cô.

(Hét ~~~~ xD~~~~)

Thất Thất giật mình, nhìn yêu nhân sát ngay trước mắt, nhấc chân, đá thẳng về phía nhược điểm của y. Nhìn mặt y lập tức đen kịt, che hạ thân nhảy loi choi.

“Phi! Dám cợt nhả lão nương! Không muốn sống!” Dứt lời, lại thêm một cước, đạp y xuống lầu, nhìn hắn lăn lộn trên cầu thang.

Thất Thất phủi phủi tay, “Nhớ kỹ! Lớn thành đức hạnh này cũng đừng đi ra ngoài dọa người!” Cúi đầu, phát hiện trên đất có một cây quạt ngọc, nhìn tinh xảo vô cùng. Vừa nhìn đã cảm thấy yêu thích.

Dứt khoát nhặt lên, nhét vào trong ngực, “Vật này coi như phí bù cho tổn thất tinh thần của tôi.”

Nhìn Đệ Ngũ Chiêu giương mắt, miệng há hốc, Thất Thất kéo thằng bé đi, “Tiểu Chiêu, ngây người làm gì, đi thôi!”

Lúc này Đệ Ngũ Chiêu mới lấy lại tinh thần, tò mò quan sát cô. Đây là vị công chúa không ra cổng trước không bước cổng trong sao? Thật không thật không?

Rất nhiều người xung quanh quan sát, nhưng không một ai tiến lên. Chỉ là sửng sốt nhìn chằm chằm hai người Thất Thất rời đi.

Gã sai vặt mắt thấy hai người muốn rời khỏi, nhắm mắt ngăn cản hai người, “Xin cô nương trả tiền cơm trước rồi hẵng rời đi.”

“Tiền cơm?” Thất Thất cau mày, chỉ chỉ công tử nào đó đã co rúm người lại, “Tên kia thanh toán giúp tôi.”

Không đợi gã sai vặt trả lời, cô vội kéo Đệ Ngũ Chiêu rời đi.

. . . . . .

“Ai ôi! Vạn Giang công tử, ngài không sao chứ!” Tú bà đi gọi các cô nương tới lại phát hiện y không có ở trong phòng, vừa nhìn ra ngoài, thật không thể tin vào mắt, vội vàng dìu đỡ, “Ta đỡ ngài vào trong phòng nghỉ ngơi một chút!”

Y phất phất tay, miễn cưỡng đứng lên, “Không cần.”

Cực kỳ nghiêm túc hỏi, “Bản công tử rất xấu sao?”

Tú bà che miệng cười, “Công tử thật thích nói đùa, nếu như công tử coi là xấu xí, thế thì trên đời không có cái gọi là đẹp rồi.”

Chân mày vẫn không hiểu như cũ, nhìn hướng bọn Thất Thất rời đi, trầm tư chốc lát, đột nhiên mắng, “Nha đầu mắt có vấn đề, không bắt nàng tới để nhìn diện mạo bản công tử kỹ lưỡng một chút, bản công tử sao có thể an lòng.”

Tú bà cười gượng, “Vạn Giang công tử mời lên lầu, các cô nương đã tới.”

Y khoát tay áo, “Thôi thôi, những thứ dong chi tục phấn kia càng không muốn nhìn. Muốn gặp mỹ nhân, bản công tử trực tiếp đi soi gương là được rồi. Công tử ta tạm thời còn có chuyện, xin được cáo lui trước.” Dứt lời, bỏ lại một thỏi bạc lớn, liền ôm eo đi ra ngoài cửa.

. . . . . .

Trở về phủ thừa tướng, vất vả đưa Đệ Ngũ Chiêu về. Lúc này mới yên tâm đi về Vân Thường cư của mình. Càng chạy càng thấy khác lạ. Mặc dù Vân Thường cư cực kỳ yên ắng, nhưng không đến nỗi yên tĩnh không một bóng người. Quan trọng nhất là, nữ phụ gian thân Tử Vũ lại chưa hề đi ra nghênh đón cô. Thật quá kỳ quái rồi.

Nhanh như mèo, chuẩn bị thần không biết quỷ không hay lỉnh vào. Ai ngờ, đúng lúc này, cả Vân Thường cư bị đuốc chiếu lên sáng rực. Thất Thất có chút bất ngờ.

Nhìn thị vệ bốn phía giơ đuốc, cười ngượng, “Hi! ~ Các thị vệ đại ca đã ăn xong cơm tối chưa? Tại sao đều tới đây đi dạo vậy. Vân Thường cư chơi không vui đâu, tất cả mọi người giải tán đi giải tán đi.”

“Câm mồm! Cố Nghê Thường! Ngươi vẫn còn lảm nhảm gì đó!” Từ sau lưng thị vệ truyền tới tiếng rống to.

Mắt Thất Thất thấy thị vệ chủ động tránh thành một lối, người nọ chắp tay sau lưng, cả người mặc quần áo đen tuyền từ phía sau đi tới.

Con ngươi lạnh lùng, hiện ra sắc tím nhàn nhạt, nhưng lại tràn đầy chán ghét, hắn gắt gao nhìn Thất Thất, “Ta vốn nghĩ nếu ngươi nguyện ý gả vào phủ thừa tướng, chắc sẽ yên phận một chút. Không ngờ, ngươi vẫn ác độc như cũ!”

“Ác độc?” Thất Thất chớp chớp mắt, cực kỳ vô tội nhìn hắn, “Đại thần, anh có thể thông não, đơn giản, khách quan, giải thích chuyện gì đã xảy ra được không?”

“Hừ! Tới nước này, ngươi giả bộ ngu cũng vô dụng!” Đệ Ngũ Uyên chắp tay sau lưng, nhìn sang một bên, bên trong có người nhận được ám hiệu, mang người phía sau ra ngoài.

Thất Thất vẫn đang rối rắm cái câu nói kia, hắn lại còn nói cô đang giả bộ ngu… Giả bộ ngu… Giả bộ ngu…. Nhưng mà cô đâu có giả bộ…. rốt cuộc con mắt nào của hắn ta nhìn thấy cô ngu hả….

“Đại thần, có phải anh cận thị không?” Băn khoăn hồi lâu, cuối cùng Thất Thất lấy dũng khí, hỏi ra nghi ngờ trong lòng.

Đệ Ngũ Uyên chân mày thắt thật chặt, quay đầu đi, không nói câu nào, cứ lạnh lùng như thế, lạnh lùng, liếc mắt nhìn cô.

Thất Thất không khỏi rùng mình.

Lúc này, hai thị vệ áp giải một cô giá đầu tóc rối bù tới. Thất Thất cẩn thận nhìn cô gái kia, nhỏ giọng nói, “Chẳng lẽ Sadako cũng xuyên qua? Nhưng không có TV, ả làm thế nào, từ đâu bò ra ngoài?”

“Tướng quân, phạm nhân đã mang tới.” Hai thị vệ quỳ xuống, trăm miệng một lời nói: “Xin chỉ thị của thừa tướng đại nhân.”

Đệ Ngũ Uyên chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, rồi để cho bọn họ lui xuống.

“Cố Nghê Thường, hôm nay người đã bắt được, xem ngươi còn lời gì để nói!” Đệ Ngũ Uyên hừ lạnh.

”Người? Có ý gì?”

“Hừ! Đừng giả bộ ngu nữa. Hôm nay ngươi sai ả đi đưa mứt hồng có bỏ thạch tín cho Hạ Lan, nếu không phải Hạ Lan thiện lương, thưởng mứt quả hồng cho nha hoàn Hồng Tụ, không chừng hiện tại ngủ mãi không tỉnh không phải là Hồng Tụ, mà là Hạ Lan rồi!” Đệ Ngũ Uyên chỉ vào cô gái đang quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, lớn tiếng nói: “Thật sự ta nhìn không ra, bề ngoài ngươi trông nhu nhược, ấy vậy lại ẩn giấu tâm địa độc ác đến vậy!”

Thất Thất cực kỳ vô tội nhìn Đệ Ngũ Uyên, chỉ vào người kia nói, “Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Hình như tôi không quen biết với quỷ kia.”

Đệ Ngũ Uyên nhất thời đen mặt.

‘Sadako’ kia nghe thấy Thất Thất nói như thế, lập tức cuống cuồng, ngẩng đầu, “Công chúa công chúa! Ngài đừng vứt bỏ nô tỳ mà!” Nói xong, dùng tay vén lên phần tóc phía trước che toàn bộ gương mặt, cố gắng giương lên một nụ cười, “Công chúa, nô tỳ là tiểu Tử Vũ của ngài đây!”

Tiểu! Tử! Vũ! Tại sao lại thêm một chữ ‘tiểu’ buồn nôn như vậy?!

Nhìn khuôn mặt tiêu chuẩn kẻ gian của cô ta. Thất Thất rất bình tĩnh xoay người sang chỗ khác, cong lưng, há mồm, “Tha cho tôi ói đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.