Nữ Phụ Vs Tác Giả

Chương 4: Chương 4: Nuôi Nấng Từ Nhỏ, Về Già Dưỡng Lão.




“Khổng Tử nói: chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi. Gần gũi họ thì họ vô phép, xa lánh họ thì họ oán hận.” Tuy nói là đọc thuộc lòng, nhưng ánh mắt của thằng bé như có như không liếc về phía đầu tường.

“Tiểu Chiêu! Tiểu Chiêu! Nhìn sang đây! Tỷ tỷ của em ở bên này!” Thất Thất hoàn toàn không có ý thức bản thân đang quấy rầy người khác. La hét không ngừng nghỉ.

Tựa hồ để ngăn chặn giọng hét của cô, dường như Đệ Ngũ Chiêu dùng sức gầm lên, “Khổng Tử nói! Không cùng chí hướng! Không thể cùng hợp tác!”

“Tiểu Chiêu! Tiểu Chiêu! Đừng phớt lờ tỷ tỷ mà!” Thất Thất mặc kệ, vẫn la hét om sòm như cũ. Cô vất vả lắm mới tìm được tới đây, cực nhọc trên đường tất nhiên không thể kể cho người khác nghe. Hiện tại, sao có thể trở về mà không có chút lợi ích chứ.

“Tiểu Chiêu! Tiểu Chiêu!....” Thất Thất nhất quyết không tha hô to.

Rốt cuộc Đệ Ngũ Chiêu không chịu nổi, hung hăng nện sách lên bàn. Đứng lên, đi tới phía tường rào.

“Tiện nhân! Ngươi kêu gào cái gì! Còn không mau cút đi!” Đệ Ngũ Chiêu ngẩng cái đầu kiêu ngạo lên, mắng chửi.

Vậy mà Thất Thất một chút cũng không tức giận, vẫn cười híp mắt nhìn thằng nhóc, “Không ngờ lúc tức giận cũng đáng yêu như thế….”

Đệ Ngũ Chiêu xấu hổ, đứng tại chỗ ra sức dậm chân, “Tiện nhân tiện nhân! Thật là tiện nhân! Mau cút đi, đừng có quấy rầy ta học!”

“Em cứ học bài đi!”

“Nhưng ngươi cứ đứng đây kêu la! Ta chuyên tâm đọc sách như thế nào được!” Đệ Ngũ Chiêu cắn răng nghiến lợi.

“Đó là do định lực của em chưa đủ! Nếu không làm sao bị chị ảnh hưởng.” Thất Thất một chút tự giác xin lỗi cũng không có.

Đệ Ngũ Chiêu nghiến răng ken két, lại không phản bác được cái gì. Chỉ đành phải xấu hổ hắt ra một tiếng, “Hừ!”

Lần nữa trở về bàn, cầm sách lên, tiếp tục đọc sách.

“Không Tử nói…. ờ…. Khổng Tử nói….” Bị một trận quấy rầy, Đệ Ngũ Chiêu đã quên mất nội dung đang học. Đập sách ầm ầm vào án kỷ*, quay đầu lại, hung tợn trừng cô, tức giận nói, “Đều tại ngươi! Ta quên hết rồi!”

(Án kỷ: Bàn uống trà.)

Thất Thất ở đầu tường cười thầm, đứa nhỏ này thật sự dễ thương đến đáng yêu, đặc biệt khi tức giận hai má ửng hồng, thật đáng yêu.

Trêu ghẹo nói, “Khổng tử nói: học sách không được thì đi dạo phố!”

“Khổng Tử chưa từng nói qua mấy lời này!” Đệ Ngũ Chiêu mắng chửi.

“Ngôn…. Không, Cố Tử viết.” Nghĩ đến hiện tại cô không phải Ngôn Thất Thất, mà là Cố Nghê Thường, vội vàng đổi lời nói, cũng may thằng bé không chú ý.

“Phi! Đồ không có mặt mũi!” Đệ Ngũ Chiêu phỉ nhổ.

“Em toàn gọi chị là ‘tiện nhân’, chị cần mặt làm gì.” Thất Thất tiếp tục dụ dỗ nói, “Thế nào? Muốn theo chị ra ngoài dạo phố không? Chị có thể mua cho cưng xâu kẹo hồ lô nhé!”

Đệ Ngũ Chiêu nuốt nước miếng, không tự nhiên quay đầu đi, “Hừ, ngọt cái gì ngào hả, đồ ăn của mấy nữ hài tử, ta mới không thèm.”

“Thật không?” Thất Thất không tin. Trong sách có viết qua, Đệ Ngũ Chiêu thích nhất là xâu kẹo hồ lô, ban đầu nữ chính dùng thứ này dụ dỗ thằng bé. Đặc biệt ở đoạn cuối, Đệ Ngũ Chiêu làm cho người ta vô cùng đau lòng, nghe nữ chính qua đời, tuyệt vọng cầm lấy xâu kẹo hồ lô mà nữ chính tặng hắn, khóc đến mù lòa, cuối cùng, thê lương canh giữ bên bia mộ nữ chính.

Đệ Ngũ Chiêu lén nhìn trộm, chu môi, trên mặt hơi tỏa ra vẻ sáng rỡ, “Có điều…. Nếu như ngươi cứ nhất định kéo ta đi, ta miễn cưỡng có thể đáp ứng ngươi.”

Thất Thất híp mắt cười, đứa bé này thật không thành thật. Chỉ là, nhìn nhóc đáng yêu như vậy, cũng không muốn vạch trần.

“Ừ, là chị ép em đi, em vốn cực kỳ không muốn. Như vậy, được không?”

Đệ Ngũ Chiêu gật đầu, ngẩng đầu nhìn cô, dáng vẻ cực kỳ miễn cưỡng, “Tiện nhân ngươi phiền phức thật đấy. Có đi dạo phố thôi còn kéo người cùng đi, phiền muốn chết. Đi mau đi mau! Về sau nhớ đừng đến quấy rầy ta đọc sách!”

“Được được.” Thất Thất trả lời liến thoắng, đứa nhỏ này đáng yêu quá rồi. Rõ ràng thèm chết được, sĩ diện nhất định không chịu thừa nhận.

Đệ Ngũ Chiêu thu dọn xong thi thư*, chậm chạp bám vào cây dương liễu bên tường bò lên. Thất Thất nhìn hắn chậm rãi nhúc nhích, đứng bên cười hô to: “Tiểu Chiêu! Cố lên! Cố lên! Tiểu Chiêu…”

(Kinh thi và thư kinh)

“Ngươi câm miệng được không! Nhảm muốn chết!” Đệ Ngũ Chiêu ngẩng đầu, hung hăng trừng cô.

Thất Thất ngậm miệng, lẳng lặng nhìn thằng bé cố gắng nhích từng chút một, tuy nhiên có lẽ do vóc dáng nhỏ bé của hắn, vô luận hắn cố gắng thế nào, vẫn chỉ dừng ở lưng chừng cây dương liễu, làm cách nào cũng leo không nổi.

Hồi lâu, khi Thất Thất nghe tiếng ve sầu râm ran có chút phiền chán, hết sức nghi hoặc nói, “Tiểu Chiêu, tại sao em không đi cửa chính cho nhanh?”

“Ngươi cho ta bị ngu sao? Ca ca ta sẽ quên khóa cửa nhốt ta sao?” Đệ Ngũ Chiêu cực kỳ khinh bỉ nhìn cô, “Thì ra ngươi không phải chỉ có tiện, mà còn rất ngu nữa!”

Thất Thất không nói, nhìn thằng bé bò một lúc lâu, nhìn đầu chảy đầy mồ hôi, thấy cũng đủ rồi, lúc này mới lên tiếng, “Tiểu Chiêu…”

“Cái gì?” Đệ Ngũ Chiêu bực mình, tiếp tục ngọ nguậy trên thân cây dương liễu.

Thất Thất chỉ chỉ cửa chính, “Khi chị tới có nhìn qua, cửa chính không khóa.”

(Hành em nhỏ đến tội rồi làm vẻ ngây thơ =))))))))) )

Đệ Ngũ Chiêu: ….

Tay chân non mềm tuột xuống khỏi cây. Đệ Ngũ Chiêu vừa đặt chân xuống đất, chỉ vào Thất Thất quát lớn, “Tiện nhân! Sao ngươi không nói sớm!”

“Ai bảo em cứ mắng chị.” Thất Thất rì rầm.

Đệ Ngũ Chiêu nắm chặt quả đấm, tức giận đi qua cửa chính, đi tới tường phía ngoài, nhìn Thất Thất nhảy xuống từ trên tảng đá.

“Nếu cửa không đóng, vậy sao ngươi không trực tiếp đi vào bằng cửa mà treo người ở chỗ này, chẳng khác gì con khỉ!” Đệ Ngũ Chiêu vẫn tức giận, phồng má liền mắng.

Thất Thất không phản đối, nhìn trời, “Chị đi vào, em lại chẳng đuổi chị ra!”

Đệ Ngũ Chiêu im lặng, vì cô nói đúng.

“Không nói nữa, chúng ta đi thôi.” Thất Thất kéo tay nhỏ bé của thằng bé đi tới bên ngoài.

Đệ Ngũ Chiêu khó chịu hất tay của cô ra, “Buông ra, ta mới không cần ngươi dắt tay!”

Thất Thất không buông tha, tiếp tục dắt, nắm thật chặt, chính là không thả. Đệ Ngũ Chiêu vùng vẫy hồi lâu mà không có kết quả, đành bỏ qua. Rầu rĩ.

Tùy ý dắt.

. . . . . .

Đi trên đường, Thất Thất không chút che giấu ánh mắt tò mò của cô, trái xem phải ngó.

Đệ Ngũ Chiêu bị nắm tay, vô cùng không tình nguyện đi ở phía sau, chán ghét nhìn bộ dạng của cô, “Tiện nhân! Đừng có nhìn loạn! Xấu hổ chết!” Đệ Ngũ Chiêu kéo tay cô, cúi đầu không dám liếc mắt nhìn xung quanh.

“Sợ cái gì, đã ra rồi, ai quản được chúng ta.”

Đột nhiên phát hiện cách đó không xa có người vác xâu kẹo hồ lô. Ngay tức khắc hai mắt Thất Thất tỏa sáng, kéo kéo tay Đệ Ngũ Chiêu, “Tiểu Chiêu, tiểu Chiêu! Em nhìn xem thứ gì kia?”

Đệ Ngũ Chiêu chán nản lẩm bẩm, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, vừa nhìn thất một chùm xâu kẹo hồ lô đo đỏ kia. Trong khoảng khắc hai mắt tỏa ra ánh sáng.

Lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, “Ngu ngốc, đó là kẹo…kẹo hồ lô.”

“Thì ra đây là kẹo hồ lô, chị biết rồi.” Thất Thất cố ý trêu ghẹo, lôi kéo thằng bé đi về phía kia, “Đi nào, đi xem phố khác.”

Đột nhiên, Thất Thất phát hiện người bên cạnh không nhúc nhích. Cô quay đầu lại, nhìn thằng bé gắt gao kéo tay cô, cúi đầu, đứng im.

“Sao thế, đi thôi.”

Mặt Đệ Ngũ Chiêu đỏ như gấc, lôi kéo tay cô không để cho cô rời đi, cắn môi dưới, do dự mở miệng, “Kẹo hồ lô…”

“Ừ…kẹo hồ lô làm sao?” Thất Thất giả bộ không hiểu.

“Ngươi nói ta đi dạo phố với ngươi! Ngươi sẽ mua kẹo hồ lô cho ta! Thế nào! Ngươi định nuốt lời phải không!” Đệ Ngũ Chiêu ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mật mạp đỏ bừng, mắt to trong veo như nước, trợn lên giận dữ.

Thất Thất cười gian manh, “Chị có nói sao? Thế nào lại không nhớ nhỉ.”

“Ngươi! Ngươi…. Ngươi… Tiện nhân!” Đệ Ngũ Chiêu tức giận, hất tay cô ra, xoay người đi về.

Đùng đùng nổi giận trở về, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị người tóm lấy sau cổ. Tất nhiên thằng bé biết là ai, quay đầu liền mắng, “Đồ tiện nhân ngươi! Lôi kéo ta…” Vừa trông thấy kẹo hồ lô phóng to trước mắt thì lời nói vừa ra tới miệng liền tiêu biến.

Thất Thất quơ quơ kẹo hồ lô, nhìn con ngươi thằng bé xoay chuyển theo kẹo hồ lô, cười thầm, quả nhiên kẹo hồ lô là nhược điểm của hắn.

“Muốn ăn không?” Thất Thất nhíu mày.

“Hừ! Không phải ngươi nói không mua sao?” Đệ Ngũ Chiêu cắn ngón trỏ, tuy đầu cúi thấp nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc nhìn. Nhìn đến thèm thuồng.

Dù sao cũng chỉ là một đứa bé bảy tuổi thôi.

“Cưng vẫn chưa trả lời chị, muốn ăn không?” Thất Thất lại quơ quơ, dụ dỗ nói, “Nhìn kẹo hồ lô này trong suốt óng ánh, nhìn chỉ muốn ăn. Nhìn xem, chị cảm thấy hơi đói bụng rồi.” Trêu chọc nhìn Đệ Ngũ Chiêu khẽ ngẩng đầu, “Nếu cưng không ăn thì chị ăn nhé.”

Nhìn Thất Thất cầm kẹo hồ lô tính cho vào miệng, Đệ Ngũ Chiêu không khỏi có chút khẩn trương, xấu hổ đưa tay, dùng sức kéo ống tay áo của cô, cúi đầu, không chịu ngẩng đầu nhìn cô, “Ta….muốn ăn….”

Lập tức Thất Thất lộ ra vẻ mặt đáng xấu hổ của cô, nhíu mày nói: “Cho cưng cũng được, nhưng có điều kiện.”

Đệ Ngũ Chiêu nghiến răng nghiến lợi, “Chỉ là một xâu kẹo hồ lô thôi, còn phải điều kiện gì nữa!”

“Đúng vậy, chỉ là một xâu kẹo hồ lô thôi, em muốn ăn thì tự mình đi mua lấy.” Thất Thất cười trộm, Đệ Ngũ Chiêu bị anh trai Đệ Ngũ Chiêu quản lý cực nghiêm, cơ hồ không để cho thằng bé ra khỏi cửa. Tất nhiên cũng theo đó mà không phân cho thằng bé chút tiền tiêu vặt.

Trầm mặc, trầm mặc giống như chết. Đệ Ngũ Chiêu cứng người, lại một lần nữa kéo ống tay áo cô, do dự nói, “Điều…. điều kiện gì?”

Thất Thất xoa đầu thằng bé, nhìn nó bất mãn quay đầu, dịu dàng nói ra tính toán trong lòng cô, “Rất đơn giản, cho chị hôn là được.”

Đệ Ngũ Chiêu sững sờ, ngẩng đầu, chống lại ánh mắt như sài lang hổ báo của cô, không khỏi run rẩy.

“Không biết xấu hổ!” Đệ Ngũ Chiêu quay đầu đi, thà chết không theo.

Thất Thất kéo thằng bé, thương lượng, “Chỉ một chút, một chút chút thôi.”

“Không!” Đệ Ngũ Chiêu lắc đầu quầy quậy.

“Không hôn môi, chỉ hôn lên mặt một chút thôi! Có được không?” Thất Thất vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Nhất quyết không!” Đệ Ngũ Chiêu cau mày, vấn đề vượt nguyên tắc, không thể nhượng bộ.

Thất Thất than thở, “Ai, được rồi, em đã không đồng ý, vậy mứt quả này…” Lén liếc nhìn thằng bé, quả nhiên, tầm mắt của nó lặng lẽ nhìn sang bên này. Phát hiện cô nhìn thấy, lập tức quay đầu đi, âm thầm nuốt nước miếng.

“Xem ra, chỉ có thể tự mình ăn, ăn thật ngon….Kẹo! Hồ! Lô!” Thất Thất cố ý nhấn mạnh ba chữ kẹo hồ lô.

Giơ lên, mắt thấy sắp sửa cho vào trong miệng, bỗng trên tay chậm lại. Thất Thất nhìn xuống, thấy thằng bé đang cúi đầu, lặng lẽ kéo tay áo cô, ngăn cô cho kẹo hồ lô vào mồm.

“Làm gì hả? Em không đồng ý, sao còn không cho chị ăn!”

”Ta. . . . . . Ta đồng ý.” Gò má Đệ Ngũ Chiêu đỏ ửng, khuất nhục trả lời.

Thất Thất cười, cúi đầu định hôn. Đệ Ngũ Chiêu vội vàng lui về sau một bước, tránh khỏi mõm sói của cô, “Đợi….Đợi một chút!”

“Sao? Đổi ý hả?” Thất Thất quơ quơ kẹo hồ lô trên tay, ám hiệu, nhược điểm của cưng vẫn nằm trên tay chị, còn không mau ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Đệ Ngũ Chiêu nuốt nước bọt, nghiêm túc nói: “Có thể để cho ngươi…ưm…ngươi hôn, chỉ là….không cho hôn vào mặt, chỉ cho phép hôn trán!”

Thất Thất suy nghĩ một chút, trán thì trán, từng bước từng bước tiến đến.

”Được.”

Gương mặt trẻ con của Đệ Ngũ Chiêu đỏ bừng, đưa tay vén tóc trên trán, ngẩng đầu lên, nhắm chặt mắt, thấy chết không sờn, “Đến đi!”

Thất Thất vạch đen, cô có gì đáng sợ sao? Dù sao, thịt đến miệng, cô cũng sẽ không từ chối.

Cúi đầu, nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng dịu dàng dùng môi chụt trên trán của thằng bé một cái.

“Được rồi!” Thất Thất đưa kẹo hồ lô cho thằng bé, “Cho nè, ăn đi.”

Đệ Ngũ Chiêu ngẩn người, nụ hôn của cô không đến nỗi ghê gớm lắm, nhận lấy xâu kẹo, không vội vã ăn, ngẩng đầu , nhìn gò má cười yếu ớt của cô, đột nhiên cảm thấy, hình như cô cũng không hẳn khiến người ghét bỏ.

“Tẩu…” Đang chuẩn bị sửa đổi cách gọi, thừa nhận cô là đại tẩu của nó. Đột nhiên bị một câu nói của cô làm đổi chủ ý.

Thất Thất nắm bờ vai của thằng bé, kéo thằng bé vào trong ngực, mắt cong cong tựa hồ ly, “Đi! Tiểu Chiêu! Cùng vi nương đi dạo thanh lâu một chút!”

“Phi! Tiện nhân! Ngươi nói nhăng cuội gì đó hả! Ta mới không phải hài tử ngươi!” Đệ Ngũ Chiêu tức giận, hét ầm, muốn tránh khỏi ràng buộc của cô, mà sức nhỏ, chỉ đành mặc cho cô làm bậy.

“Con trai ngoan! Đừng như vậy mà! Vi nương sẽ đau lòng!” Thất Thất vẫn cười như cũ, ôm hắn đi về phía trước.

“Còn dám nói lung tung, xem ta mách ca, để huynh ấy trừng trị ngươi!” Đệ Ngũ Chiêu uy hiếp, nói xong, đột nhiên giọng nói càng lúc càng nhỏ, như nhớ ra cái gì đó, “Cái gì! Ngươi nói đi thanh lâu?!”

Mặc dù tuổi thằng bé còn nhỏ, không thể nào ra khỏi cửa, nhưng mà lúc một vài nha đầu tán gẫu, thỉnh thoảng có nhắc tới cái nơi thanh lâu không sạch sẽ đó. Vì vậy hắn miễn cưỡng biết một chút.

“Sao kinh ngạc như vậy, chúng ta cũng không làm chuyện xấu gì, chỉ vui vẻ ăn cơm thôi.” Thất Thất ôm hắn đi, trên mặt một mảnh thong dong, “Nghe nói có thanh lâu tên là ‘Nguyệt Nguyệt Hồng’, thức ăn bên trong rất ngon thì phải!”

Nói xong, Thất Thất không khỏi thèm thuồng, nuốt nước bọt. Đệ Ngũ Chiêu câm nín nhìn vẻ tham ăn của cô. Hắn gắng sức dịch sang một bên.

Hắn có thể làm bộ không quen biết người này không?

Tác giả có lời muốn nói: nhắc nhở chút xíu, Cố Nghê Thường mười sáu tuổi, Đệ Ngũ Chiêu tám tuổi, Đệ Ngũ Uyên hai mươi tuổi. Tử Vũ, bạn nghĩ cô ấy bao nhiêu tuổi cũng được. Các nhân vật khác sẽ nói sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.