Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Chương 24: Chương 24: Tôi là Lycoris Aki.




Chương 24: Tôi là Lycoris Aki.

Sáng ngày 24 tháng 11, mọi tin tức bắt đầu gây xôn xao trong dư luận thu hút nhiều tòa soạn báo chí trên khắp các quốc gia đều đến tập trung tại trung tâm kinh tế của Hoàng thị ở Việt Nam... và lí do rất đơn giản là vì buổi ra mắt của vị chủ tịch ấy đã đến.

7:30 tối, tại nhà của Băng Tuệ.

- Ba, con đi trước với Sting nhé.

- Tuệ nhi..._ Hoàng Lăng kêu cô khiến cô quay đầu lại.

- Dạ?

- Ba chỉ muốn đây là buổi ra mắt đơn giản..._ Ông hơi hạ giọng, ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẩm của cô.

Còn cô sau khi nghe được câu nói của ông thì môi bất giác nở lên một nụ cười, vì ẩn ý trong câu nói đó cô vốn đã thấu:

- Ba không cần lo... nó đơn giản là buổi tiệc trở lại của Diệp gia thôi.

- Ta biết rõ kế hoạch của con là gì.

- Đó không phải là kế hoạch hay âm mưu gì cả... mà là một cuộc chơi có con và ba là người chơi.

- Tuệ nhi... ta xin lỗi, ta không muốn làm người chơi cờ và cả con cũng vậy.

- Được rồi... con hứa với ba rằng buổi ra mắt hôm nay sẽ là một buổi tiệc tiệc bình thường nhưng còn sau này..._ Cô gắt giọng sau đó mỉm cười nói tiếp:

- Vậy con đi trước đây... ba đi sau nhớ cẩn thận.

Nhìn bóng dáng cô khuất dần sau hai hàng hoa bỉ ngạn, ông buồn rầu, thì thầm một câu:

- Cám ơn con rất nhiều, Tuệ nhi.

Ngồi trên chiếc xe hiệu VESTION đắt giá do Sting cầm lái, cô im lặng không nói gì, ánh mắt chỉ dõi theo từng hàng cây đang khuất xa bởi vì tâm trạng của cô đang rất rối.

- Cậu có vẻ không vui._ Sting nhận định.

- Không... tớ đang cảm thấy háo hức._ Cô vẫn giữ thái độ bơ phờ ấy.

- Là do bác Lăng sao?

- Ừm... kế hoạch của chúng ta tạm thời bãi bỏ.

- Ông ấy thật là một người có tấm lòng vị tha.

- Vậy còn tớ?_ Cô quay đầu sang nhìn Sting.

- Cậu muốn tớ nói thật hay nói dối?_ Sting lộ chút lúng túng.

- Nói dối đi.

- Hm... dễ gần, thông minh, quyết đoán.

- Còn nói thật?

- Nếu nói thật thì cậu là một người rất nguy hiểm.

- Haha... thế cậu đang làm bạn với người nguy hiểm đấy._ Cô bật cười.

- Nhưng đều đó khiến tớ cảm thấy rất thú vị.

Bỗng cậu đạp thắng xe, tháo dây an toàn:

- Băng Tuệ... tới nơi rồi.

- Tiếc thế! Tớ vẫn còn muốn chấp vấn cậu một chút a._Cô thở dài khi thấy bản thân đã đến trước sân buổi lễ.

Sting bước ra khỏi xe, rồi lịch sự theo như theo kiểu quý ông, mở cửa cho cô, cậu mỉm cười:

- Tớ luôn sẵn sàng để cậu chấp vấn bất cứ lúc nào mà!

...

Buổi ra mắt của Lycoris Aki được tổ chức tại trung tâm kinh tế của Hoàng thị, đó là một tòa cao ốc rộng lớn và sang trọng được bao bọc bởi những hàng cây tươi mát, khắp sân thì chen chít, đầy rẫy những chiếc ô tô mang thương hiệu hàng đầu thế giới... tóm lại đây chính là nơi vị Hoàng chủ tịch bí ẩn của chúng ta ra mắt và mở đầu cho cuộc chơi chính thức đầy thú vị.

Cô khoát tay lên tay cậu, rồi hiên ngang bước vào cổng chính khiến nhiều người bị thu hút bởi cặp trai tài gái sắc này. Chiếc áo Vest trắng viền đen được phủ lên người Sting làm cậu tỏa sáng một cách lạ lùng lại thêm mái tóc nâu bồng bềnh được vuốt keo, phồng lên trông rất soái, và đặc biệt là ánh mắt sắc bén, khó gần làm cậu nổi bật giữa hàng nghìn con người, tựa như một vị bạch mã hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích làm người khác điên đảo. Còn cô, một chiếc váy xanh dương đơn giản có vai áo được cột bằng dây lưới cùng màu, mái tóc bạch kim được bắt xõa tự nhiên, khuôn mặt đơn giản không son phấn nhưng lại đẹp rạng ngời.

- Xem ra có người đợi chúng ta sẵn trong đó rồi đấy._ Sting quay sang nói với cô khi bắt gặp được hình bóng của An Thần Hạ bên trong.

- Có nên đi chào hỏi chút không?

- Tớ ủng hộ ý kiến này.

- Mời hai vị chọn mặt nạ._ Giọng nói thanh thanh của một cô gái trang nhã đang ngại ngùng, đứng gần cửa chính và chào hỏi hai người một cách lung túng.

- Hm... mặt nạ sao? Hoàng chủ tịch thật thích tạo ra nhiều trò thú vị nhỉ?_ Sting đưa tay sờ cầm tựa như đang thắc mắc một điều gì đó.

- Chắc do cô thư kí của ngài ấy muốn buổi tiệc trở nên bí ẩn._ Cô nói theo kiểu đoán mò nhưng thật ra là cố nhòi nhét cái câu trả lời mà cậu đang thắc mắc vì thật thì cái buổi tiệc này cũng không quá quan trọng lắm nên cô đã đùng đẩy hết tất cả cho Sara, ngoại trừ cái vai nhân vật chính của cô và Hoàng Lăng trong ngày hôm nay.

- Cậu muốn lấy cái nào?_ Sting vừa lướt mắt qua những dãy mặt nạ vừa thăm dò ý định của cô.

- Sao cũng đc._ Cô tỏa vẻ không quan tâm.

- Vậy lấy mặt nạ cặp nhé._ Sting nói rồi chỉ tay bảo cô gái kia lấy cho hai người một cặp mặt nạ có lông vũ màu trắng hình chim ưng.

...

- Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi._ Sting mở lời khi cậu và cô đang đi gần đến vị trí của An Thần Hạ.

An Thần Hạ đang nói chuyện với một đối tác của Hoàng thị thì nghe thấy tiếng cậu, liền quay đầu lại nhìn nên bất giác nhìn thấy bóng dáng của cô đứng bên cạnh, ánh mắt ả nheo lại trông rất sắc bén:

- Thật là trùng hợp._ Ả cố giữ cho tâm trạng cho bình tĩnh, không thì chút nữa thế nào cũng vồ lấy Băng Tuệ mà cắn xé cho nát thây.

- Tập đoàn nhà tôi cũng là mối làm ăn quan trọng của Hoàng thị mà, còn cô..._ Sting dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua ả.

- Sting, cậu nên biết cho dù tôi không hợp tác với Hoàng thị nhưng cũng là tập đoàn nằm trong top 10 hàng đầu thế giới, nếu không đi thì thật không nể Lycoris Aki a._ Ả nói xong liền chuyển mắt qua nhìn chăm chăm vào cô:

- Thế thật thì không biết cô bạn “ thân” bán hoa của tôi đây, tại sao lại có đủ điều kiện đi đến đây nhỉ? Chẳng lẽ... đi với tư cách phu nhân của tổng giám đốc Đoàn._ Thần Hạ mỉm cười châm chọc, tay đung đưa ly rượu trong tay.

- Băng Tuệ, cậu đồng ý với ý kiến này chứ?_ Sting lại cười.

- Cũng không tệ, nhưng hình như...

- Là đến hỏi thăm tình hình của An Kiến Tống sao?_ Một giọng nói của người con trai cắt ngang. Và đó chính là Lãnh Hàn Quân.

Đi kế bên anh là bốn người còn lại bao gồm: Kenji, Thừa Thiên, Trương Dương và cuối cùng Tư Phong, mỗi người một vẻ khác nhau nhưng đều có một điểm chung là ánh mắt theo dõi sắc bén lộ qua mỗi chiếc mặt nạ và đích nhắm của nó lại chính là Sting và Băng Tuệ.

- Tôi nói vậy có phải không?_ Hàn Quân hỏi.

- Lãnh thiếu gia... ngài thật biết nói đùa, tình hình chú ấy thế nào trên báo đã sớm nói hết rồi, tôi còn rảnh rỗi đến đây thăm dò để làm gì?_ Bề ngoài cô tỏa ra vẻ không biết nhưng thật ra Băng Tuệ đã sớm biết rõ trong đầu của Hàn Quân và những người còn lại đều nghĩ rằng cô có quan hệ mật thiết với Lycoris Aki chẳng hạn như ông chủ ra mắt thì đầy tớ phải đi theo chung vui chứ.

- Ồ vậy sao?_ Hàn Quân nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực.

- Có lẽ tôi khiến Lãnh thiếu gia thất vọng rồi._ Cô.

- Diệp Băng Tuệ, cô nên biết rằng, tuy hiện giờ tôi không làm gì cô được, nhưng điều đó vẫn không khẳng định được mãi về sau, cô liệu hồn đấy._ An Thần Hạ tiến lên gần trước mặt cô, dùng ánh mắt không thể nào lạnh hơn để diễn tả tâm trạng lúc này của ả.

- Tôi có thể xem đó là một thách thức thay cho đe dọa không nhỉ?_ Cô cười đểu.

- Diệp Băng Tuệ... cô đang xem thường lời cảnh cáo của tôi?_ Ả tức tối, tay nắm thành quyền.

Kenji bước tới vỗ nhẹ lên vai ả, ý rằng kêu ả bình tĩnh không nên manh động vì sao ngày hôm qua Trương Dương đã nói về việc Đoàn Gia Minh và Diệp Băng Tuệ có khả năng là người cấp dưới của Lycoris Aki. Nghe thế anh cũng không bất ngờ lắm, vì anh cũng từng suy nghĩ về vấn đề này nhưng dù gì việc anh nên làm lúc này là ngăn Thần Hạ gây sự với cô, lỡ đâu đụng đến người không nên đụng thì thật là phiền phức a.

- Sao một người nhỏ bé như tôi lại có gan dám xem thường An tiểu thư chứ? Tôi cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác thôi mà._ Băng Tuệ nhấn mạnh hai chữ “ quân cờ” làm sự nghi ngờ của mọi người đối với cô càng tăng lên, Diệp Băng Tuệ đúng thật là người của Lycoris Aki rồi...

Sting đứng sau lưng cô không nói gì nhưng trong lòng vốn đã bật cười đến điên đảo, cô cũng thật là biết nói đùa đi, lại thêm bộ mặt ngây thơ như tiểu bạch thỏ đó, nếu như làm diễn viên thì diễn xuất của cô chắc cũng đạt tới cấp đỉnh của đỉnh rồi. Nói bản thân mình là “ quân cờ” khác gì gieo vào suy nghĩ của bọn người ngu ngốc kia thêm sự nghi hoặc, trong khi đó cô lại chính là quân cờ tối cao của bản thân mình, là một người chơi cờ thực thụ.

- Xin chào mọi người chỉ 15 phút nữa thôi, chúng ta sẽ chính thức chào mừng buổi ra mắt của Hoàng chủ tịch nên bây giờ mọi người có thể dùng trước rượu và bánh ngọt, xin cảm ơn._ Trên khán đài nằm trên tầng hai của buổi tiệc, Sara trong chiếc váy xẻ đùi quyến rũ, thông báo với mọi người.

- Ồ... 15 phút nữa sao? Một khoảng thời gian khá ngắn nhỉ? Nhưng thật người khác cảm thấy rất mong chờ..._ Thừa Thiên vi vu nói.

- Sting... tớ đi vệ sinh một chút._ Cô quay sang nói với Sting, rồi chuyển tầm mắt nhìn mọi người còn lại:

- Thật thất lễ vì không giải tỏa được sự đa nghi của mọi người._ Cô mỉm cười rồi bước đi, và cùng lúc đó một bóng dáng khác cũng âm thầm đi theo cô.

Dọc theo đường đi đến nhà vệ sinh, cái bóng tối chập chờn hơi mờ ảo khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên huyền bí đến lạ thường, bóng dáng của một cô gái thanh mảnh đi trong màn không khí đó và đặc biệt trên môi cô vẫn giữ mãi một nụ cười rất bí hiểm mà không ai có thể biết rằng cô đang cười vì cái gì.

- Thật không vui nếu cứ chơi trò dấu mặt như thế._ Cô bỗng dừng lại, ánh mắt vẫn dõi theo phía trước.

- Tôi cũng cảm thấy vậy, chi bằng chúng ta nói thật ra thì hay hơn đúng không?_ Giọng nói bí ẩn kia vang lên cách tầm bóng lưng Băng Tuệ khoảng 2m và đang dần dần đi đến gần cô hơn.

- Tôi không nghĩ như vậy, đôi khi một chút dối trá sẽ khiến cho cuộc sống này trở nên thú vị hơn, phải không?_ Cô.

- Nhưng nếu dối trá với không đúng người thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến không tưởng._ Người đó hơi cúi đầu, phả giọng nói ấm ấp cái cổ trắng nõn của cô.

- Đáng tiếc tôi không quan tâm đến hậu quả của nó._ Cô nói rồi bước đi tiếp.

Bỗng một cánh tay lực lưỡng bắt lấy tay cô, rồi đẩy cả người Băng Tuệ vào tường, hai tay người đó chống lại như muốn nhốt cô trong chính cái lồng đơn giản mà khó thoát ấy:

- Không quan tâm vì đã có nhân vật lớn chống lưng phải không?_ Ánh mắt nâu đen, sắc bén được lộ ra qua hai lỗ mắt trên chiếc mặt nạ đang nhìn thẳng vào cô, cùng với mái tóc vàng ươm của nắng trông thật hấp dẫn nhưng ngữ khí của hắn cũng thật là kiêu ngạo và lạnh lùng a.

- Hôm nay, cậu nói khá nhiều nhỉ? Trần Vũ Tư Phong._ Băng Tuệ không sợ hãi hay cảm thấy quá ư là bất ngờ, cô lười nhác đưa đôi đồng tử xanh thẩm của mình chống lại với ánh mắt chết chóc của anh khiến anh không tài nào hiểu được cô đang nghĩ gì.

- Nói... cô có quan hệ gì Lycoris Aki?_ Tư Phong trực tiếp đưa ra thẳng câu hỏi của mình.

- Cậu nghĩ thế nào là như thế đấy._ Cô.

- Một Diệp Băng Tuệ yếu hèn, nhu nhược lại trở nên bản lĩnh, bí hiểm và gan dạ, xem ra Lycoris Aki huấn luyện cô cũng tốn khá nhiều công sức a._ Anh gằn giọng.

- Hừ... tôi xem đó là một lời khen.

Thật ra trong lòng cô đang cười khinh cho sự ngu ngốc của anh và những người còn lại, lúc đầu thì hỏi Lycoris Aki là ai? Còn tìm cách soi mói thông tin về bang Angle Lycoris và bang chủ Lycoris Ice từ Sara. Nhưng bây giờ thì lại hỏi cô có quan hệ gì với hắn... không nói ngu ngốc thì nên nói như thế nào đây? Vì vốn câu trả lời của tất cả các câu hỏi trên đều là cô, người đứng trước mặt anh, Hoàng Băng Tuệ trong thân xác của Diệp Băng Tuệ.

- Tôi không rảnh dằn co với cô, mau trả lời câu hỏi của tôi._ Anh tỏa vẻ mất kiên nhẫn, ngữ khí ngày càng lạnh hơn.

- Vậy... nếu tôi nói mình là Lycoris Aki, cậu có tin không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.