Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Chương 8: Chương 8: Đi học




Chương 8: Đi học

Sau vụ xảy ra ở trung tâm giải trí, cô mất hết hứng thú nên vội về nhà giải quyết công việc rồi chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của mình...

Chiếc Hagree bỗng dưng dừng tại một con hẻm nhỏ, với nhanh lấy balo, cô đi bộ thẳng tới trường King and Queen trong bao đôi mắt thèm thuồng của người đi đường.

Dừng chân trước cổng, cô thầm trách chính mình tại sao lại đầu tư quá nhiều kinh phí vào cái trường này chứ: trường học gì đâu mà như 1 thành phố thu nhỏ, cổng trường phía trước được mạ bằng sáng bóng, còn 6 dãy trường đứng sừng sững tạo thành 2 chữ U với những tầng lầu cao ngất, ngoài ra còn có 3 sân thể thao với nhiều tiểu sân nhỏ dành cho mỗi bộ môn, hồ bơi, căn teen,...

Khoác lên mình với dáng vẻ của lứa tuổi 18, cô lúc này rất nổi bật a, mái tóc trắng dài ngang eo được cột cao lên, mắt xanh thẩm như biển sâu đại dương, gương mặt mộc không son phấn nhưng lại đẹp như thiên thần, hai bầu má mũm mỉm khiến người chỉ muốn véo một cái, môi trái tim thì hồng hào, nõng nước, da trắng như men sứ, mềm mại hồng hào, càng nổi bật hơn khi được kết hợp với bộ đồng phục của trường, cụ thể là áo sơ mi trắng dài tới khủy tay được gấp lên và đính nút, bâu áo thì màu đen, nơ thì được xen 2 màu trắng đen theo viền xéo, váy màu đen ngang đầu gối làm lộ đôi chân thon dài.

- Trời ơi, thiên thần mày ơi_ boy 1.

- Vẻ đẹp quá yêu nghiệt_ boy 2

- Đẹp hơn nữ thần luôn kìa_ boy 3

- Nữ thần chưa được 1 phần 10 cô ấy nữa à_ boy 4.

- Lại một yêu nghiệt xuất hiện_ gilr 1

- Nhìn cậu bạn ấy dễ thương quá_girl 2

- Nhìn mặt thấy gớm, thua tao xa_girl 4

- Mặt như bảy sắc cầu vòng bài đặt đẹp hơn người ta_ boy 5 nói với girl 4.

Cô không thèm để ý đến những lời bàn tán đó, mà hiên ngang đi thẳng vào trường, bỗng từ đâu một cơn bão cấp 7 ùa tới:

- 5 hoàng tử đến rồi, fan đâu chuẩn bị chào đón_ một đứa con gái cầm đầu cơn bão hét lên.

Trước cổng trường 6 chiếc xe sáng chói dừng lại, rồi lần lượt Kenji, Trương Dương, Hàn Quân, Thừa Thiên, Tư Phong và Thần Hạ bước ra.

Tiếng la hét cứ thế mà đột ngột tăng lên, Băng Tuệ thấy dự cảm chẳng lành, bèn bịt chặt tai lại rồi lén lút bước qua nhưng hàng người đông như mắc cửi, Thần Hạ vốn từ khi bước ra khỏi xe đã nhìn thấy tình hình không ổn, vì đám fan boy của ả hôm nay bị giảm sút rất nhiều a. ( Sachi: chắc mọi người biết nguyên nhân rồi ha)

Đột nhiên ả thấy được một người con gái nhìn rất quen mặt đang bị bao chặt bởi dàn fan hùng hậu của mình, bất chợt gọi lớn:

- Cậu bạn học kia, làm phiền một chút._ Băng Tuệ đứng lại, đôi chân mày nhăn lại, thầm nghỉ: “ lão thiên lại nghịch ta ư?”.

Thần Hạ đang đi dần về phía Băng Tuệ, đám con trai cứ thế mà tảng ra hai bên tạo thành một hàng ngũ fanclup, năm hoàng tử thì ngơ ngác nhìn theo Thần Hạ:

- Bạn học này, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó?_ Thần Hạ.

Băng Tuệ thu sát khí, sử dụng vẻ mặt vui vẻ, quay mặt lại nhìn Thần Hạ, với nụ cười đểu:

- Đã gặp._ Băng Tuệ.

Thần Hạ đơ vài giây khi nhìn Băng Tuệ, cụ thể là vì vẻ đẹp không tì vết của cô, còn năm hoàng tử kia thì đang bị hóa đá, họ cùng nghỉ: “ Đẹp quá!”, Thần Hạ mỉm cười giả tạo, đưa tay tỏ thái độ muốn làm quen:

- Mình là An Thần Hạ, bạn là...?_ Thần Hạ.

Nhìn bàn tay trắng hồng của Thần Hạ trước mặt mình, Băng Tuệ chỉ muốn chặt đứt nó đi a, huống chi giờ muốn cô bắt tay, nằm mơ giữa 2 giờ trưa à?.

- Cô biết tên tôi rồi, nên tôi cũng không rảnh trả lời_ Băng Tuệ lạnh lùng nhìn vào đôi mắt nâu đen của Thần Hạ.

- Nhưng mình nhớ là chưa từng gặp cậu bao giờ, sao có thể biết tên cậu được?_ Ả ngây thơ hỏi.

Băng Tuệ cười thầm trong lòng:

- Chỉ mới hai năm thôi mà, tôi thay đổi tới nổi cô không nhận ra à?_ Băng Tuệ gạt mạnh tay ả ra, rồi lấy trong túi áo một chiếc khăn, lao đi chổ mới vừa chạm vào ả.

- Diệp… Băng Tuệ_ Thần Hạ có chút bất ngờ trả lời, thật thì hai năm qua cô đã thay đổi rất nhiều nha, còn đẹp hơn trước khi sang Anh rất nhiều, người khác nhận không ra cũng là chuyện bình thường. Như một tiếng sét đánh ngang tay, năm hoàng tử đứng thình, vì nếu nhìn kĩ lại vẫn còn một chút nét giống Diệp Băng Tuệ ngày xưa, một số học sinh khối 12 cũng chẳng khác gì? Bất chợt một học sinh nữ reo lên:

- Diệp Băng Tuệ, không phải là người bị các hoàng tử đuổi khỏi King and Queen trước đây sao?

- Là người mặt dày mê trai, háo sắc đây mà._ một học sinh khác.



Mặt Băng Tuệ đen lại, lại một lần nữa cái danh tiếng ngàn vàng của Diệp Băng Tuệ lại được gán trên người cô, cô hầm hực:

- Rồi sao? Tôi là Diệp Băng Tuệ đấy, có ý kiến gì à?_ Băng Tuệ.

- Tại sao cậu lại vào được trường này?_ Ả hỏi, cũng đúng nhỉ, King and Queen là một ngôi trường danh giá đứng hàng đầu thế giới, học sinh ở đây toàn thuộc các gia tộc kinh doanh nổi tiếng trong nước nói chung và thế giới nói riêng, mà ai chẳng biết Diệp thị đã bị các hoàng tử hại tán gia bại sản, nên chỉ còn một lí do thôi, đó là:

- Học bổng._ Cô chậm rãi nói.

- Học bổng? Không phải thành tích của cậu rất tệ sao? Năm lớp 9 còn xém bị ở lại lớp._ Thần Hạ nói mang theo một chút khinh bỉ, mọi người xung quanh cũng gật đầu ra vẻ đồng ý.

- Đấy là trước kia, bộ cô không phân biệt được quá khứ và hiện tại sao? Cô thật thông minh nhỉ, An-tiểu-thư?_ Cô ngắt mạnh 3 chữ An tiểu thư, lộ ra một chút chán ghét.

- Cô câm miệng ngay cho tôi._ Một giọng nói lớn tiếng vang lên, không khí lúc này như đổ lữa, một bãi chiến trường chính thức xảy ra, vâng đấy là tiếng của anh Quân đấy ạ.

Băng Tuệ dời mắt, nhìn ra phía sau Thần Hạ, người con trai với mái tóc xanh đậm, mắt xám tro lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẩm của cô.

- Cậu bạn học này, lịch sự ghê gớm nhở? Người khác đang nói chuyện mà nhảy mồm “cún” của mình vào thế? Tôi có miệng tôi nói đỡ hơn người sói mà giả thỏ hiền nhỉ, bạn Thần Hạ thân mến._ Một câu nói của cô trúng hai con nhện, nhưng lại khiến Hàn Quân muốn xé sáng cô ra, anh nghỉ “ từ bao giờ, cô ta lại to gan như thế?”.

- Hàn Quân, cô ta…hic hic_ Thần Hạ ấp úng rồi vùi vào lòng ngực anh, khóc thút thít.

- Thần Hạ, sống không làm không sợ, sống mà làm… thì sao? Chắc cô tự biết mình đã làm gì rồi phải không?_ Ả nghe cô thế thì lập túc lộ chút vẻ sợ hãi, không phải cô định nói hết sự thật về vụ bắt cóc cách năm 2 năm chứ? Nhưng ả lập tức bị một ý nghĩ khác chen ngang “ mặc kệ cô ta, dù cô ta có nói gì đi nữa… chắc chắn Hàn Quân sẽ không bao giờ tin.”

- Diệp Băng Tuệ, cô muốn chết._ Hàn Quân một tay ôm ả, tay còn lại vo thành đấm.

Băng Tuệ quay mặt lại, vừa đi vừa nói:

- Không a, tôi còn yêu đời lắm, hiện nay tôi chỉ là cô chủ của một cửa hàng hoa nhỏ bé, nếu cậu muốn làm nó phá sản thì cứ việc, còn nếu cậu muốn giết tôi thì… tôi chỉ sợ khi xuống âm phủ, mình lại mang tiếng chết dưới một “con chó quý tộc” như cậu._ Rồi cô lao thẳng vào trường với tốc độ như ánh sáng, bỏ lại đám fan với các nhân vật chính chưa kịp tỉnh mộng. Hàn Quân sau câu mắng của cô thì tâm trạng ngày càng tệ, có một xót xa trong lòng nhưng lại mau bị lãng quên:

- Tất cả, cút hết cho tôi_ anh hét lớn, mùi kinh sợ tỏa ra như lửa phun trào, mọi người nhanh chân co chạy về lớp, không ai dám hiện diện trước mặt anh dù chỉ một giây, ngoại trừ 5 người kia. Sân trường bỗng dưng vắng vẻ kì dị, anh hầm hực đi vào trường, ả thấy vậy cũng cũng chạy theo, một người khác lên tiếng:

- Cô ta là Diệp Băng Tuệ?_ Thừa Thiên.

- Như vậy, ngày trước thằng Quân nói cô ta thay đổi là thật?_ Kenji.

- Tao nghỉ đó chỉ là một màn kịch do cô ta làm nhân vật chính_ Trương Dương lạnh lùng phán xét một câu.

- Ý mày là để thu hút chúng ta._ Kenji.

- Đúng như vậy._ Dương.

- Nhưng tao thấy có mùi thú vị ở đây._ Một cỗ băng nam cực khác vang lên, kèm theo là một nụ cười vô cùng đểu. ( Sachi: anh Gió nhà ta, ủa lộn anh Phong)

Ba đôi đồng tử kia nhăn lại nhìn người mới phát ra câu nói:

- Tao cũng thấy vậy._Thừa Thiên.

Kết thúc cuộc trò chuyện của 4 hoàng tử, họ nhanh chóng phóng thẳng lên lớp… trong khi đó có một người đang…

Băng Tuệ đang nhốn nháo tìm phòng hiệu trưởng, đi từ lầu này xuống lầu nọ, lên lầu kia, cuối cùng 3 chữ phòng hiệu trưởng hiện ra trước mắt, cô thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước vào:

- Diệp Băng Tuệ_ cô

- Dạ chào chủ tịch_ ông hiệu trưởng toát mồ hôi trả lời, đứng lên nghiêng đầu chào 1 góc 45 độ.

- Không cần chào hỏi, nhưng ghi nhớ, không được phép tiết lộ cho bất cứ ai về thân phận của tôi, dù chỉ là cái họ, và cứ xưng hô bình thường là được_ Cô lạnh lùng dặn dò. ( Sachi: họ tên trong hồ sơ học bạ của chị ấy vẫn là Diệp Băng Tuệ nhá)

- Dạ vâng._ Giọng ông run run.

- Tôi vào lớp tệ nhất trường, phiền ông sắp xếp._ Cô ngồi xuống một cái ghế gần đó dõng dạc nói

- Nhưng, chủ tịch à không, Băng Tuệ em phải vào lớp giỏi nhất chứ?_ Ông hiệu trưởng.

- Tôi không nói lần thứ hai, lớp ?_ Cô nhìn ông hiệu trưởng có chút sát khí.

- Dạ lớp D1, nhưng lớp 12D1 đang…

Nhận được câu trả lời, cô đeo balo lên vai rồi rầm. Cánh cửa phòng hiệu trưởng thân yêu đã nằm yên nghĩ trên mặt sàn, cô trầm lặng bước ra rồi mất dần bóng trong khi ông thầy hiệu trưởng hồn vẫn còn ở chín tầng mây.

Đứng trước cửa lớp 12D1, bên tai cô bắt đầu nhốn nháo lên bởi những tiếng hò hét trong lớp, nói rỏ là trước mắt cô như một bãi chiến trường chính hiệu, giầy cặp thì rãi đều trên sàn, tập sách thì cứ thi nhau bay vèo vèo trên không, lâu lâu thì một vài đứa la lên do bị dính chưởng Phi tiêu sách thần sầu.

- Em là học sinh mới phải không ?_ Một bà cô nhìn mặt khoảng chừng 30 tuổi đang nói với cô.

Cô không đáp chỉ gật đầu nhẹ, bà giáo viên nói tiếp:

- Được rồi, em ở đây một chút, cô vào thông báo với lớp.

Thế là chị ấy bước vào với gương mặt vui tươi:

- Các em trật tự, hôm nay lớp... Á._ chị ấy la lên thảm thiết, cụ thể là một chiếc giầy không biết từ đâu bay lên, đang nằm yên tọa trên khuôn mặt chỉ.

- Ô hô hô, bà cô xin lỗi, đó là giầy của tôi._ Một cậu con trai nhìn có vẻ ngoài láo lỉnh reo lên rồi bước lên chổ chị ấy với tình trạng chân mang một chiếc giầy.

Bà giáo viên tức giận, mặt đỏ như mông khỉ, vội ném chiếc giầy xuống, rồi lấy hai tay ôm mặt huhu khóc, chạy nhanh ra khỏi lớp.

Lớp 12D1 thì tiếp tục lại làm ầm như cái trại tâm thần cấp cao, cô thì đứng bên ngoài thu hết mọi thứ đang diễn ra, thầm cảm thấy lớp này rất thú vị a.

Nhận thức được tình hình mình đang bị bỏ rơi, cô quyết định đi vào lớp trước, ko thoát khỏi kiếp nạn, cô vừa mở cửa vào thì vẫn cái kịch bản ấy, một chiếc giầy lao thẳng đến cô, rồi...

- Wow, đỡ được cú siêu giầy hâm của Lâm Khải luôn kìa, nhưng ai thế ?_ một vài đứa trong lớp đồng thanh hỏi.

Khi chiếc giầy dự định ngồi trên mặt của cô thì theo bản năng cao cường của mình, cô đã vội chụp lấy nó.

Người bắt đầu tỏa sát khí, cô khiến toàn thể lớp 12D1 rùng mình. Ném chiếc giầy xuống đất, cô đi đến gần bàn giáo viên, đưa ra khuôn mặt lãnh khốc:

- Tôi là Diệp Băng Tuệ, học sinh mới._ cô.

Mọi học sinh trong lớp cả nam lẫn nữ đơ người ra trước sắc đẹp tựa như thiên thần của cô, một số đứa học sinh nam không chịu nổi nên máu mũi cứ thế mà chảy như suối.

- Xin chào tôi là Trần Khả Hy, lớp trưởng cái ổ chuột 12D1 này._ một cô gái có ngoại hình dễ thương, baby nói.

- Chào, còn mình là Hứa Di Trân, bn thân con điên vừa mới giới thiệu, lớp phó văn nghệ._ một cô gái khác có nước da trắng và mái tóc màu hồng dài ngang eo.

- À hư, tôi là Lâm Khải, lớp phó học tập kiêm chủ nhân chiếc giày cậu vừa ném, thật xin lỗi vì tôi cứ tưởng cậu là bà cô kia_ Anh gãi đầu, có chút ngượng ngạo.

- Còn tôi là Lâm Duy, lớp phó lao động kiêm anh song sinh của thằng kiêm chủ nhân chiếc giầy ấy_ Một người khác có vẻ ngoài giống Lâm Khải.

Sau màn giới thiệu, trại tâm thần 12D1 cười ầm ỉ lên khiến trán cô xuất hiện vài vạch hắc tuyến. Lớp trưởng Khả Hy tiếp tục nói:

- À Băng Tuệ, cậu không cần phải lo, 12D1 sẽ không phân biệt đối xử với cậu về vụ việc trước đây đâu nên cậu cứ vui vẻ nha.

- Đúng thế!_ Cả lớp đồng thanh.

Cô thì có chút bất ngờ, cảm thấy lân lân trong lòng một cảm xúc khó tả, trước kia khi đi học cô toàn ngủ trong giờ vì vốn dỉ cô đi học để chỉ có mặt cho vui, bạn bè cùng trang lứa thì chẳng có ai, toàn mấy anh chị hơn cô 5 tuổi trở lên ( do cô đi du học trong khi tuổi còn quá nhỏ á). Có lẽ đây sẽ là một lớp học tốt của cô…

Thấy Băng Tuệ im lặng, toàn thể 20 mươi học sinh 12D1 cũng im ru theo, bỗng Băng Tuệ nở một nụ cười thật tươi, nhìn lớp nói:

- Cám ơn các cậu, nhưng tôi bây giờ không phải Diệp Băng Tuệ của ngày xưa nữa, nên mong các cậu hãy xem tôi là thành viên của 12D1 này._ Cả lớp nhìn Băng Tuệ cười mà hoa cả mắt, “ cô ấy dễ thương quá!” đấy là suy nghĩ của cả lớp.

- Đương nhiên rồi!_ Cả lớp cười rộn rã.

- Khả Hy, tôi ngồi bàn cuối được không?_ Băng Tuệ hỏi.

- Được chứ._ Khả Hy

Thế là cô yên tọa trên ghế, rồi đồng loạt 20 bệnh nhân của bệnh viện nhào tới hỏi thăm cô:

- Băng Tuệ, cậu có thích chọc giáo viên không?_ Di Trân.

- Băng Tuệ, cậu thích ăn gì?_ một học sinh khác.



Những câu nói xàm không ngừng vang lên khiến cả lớp cứ cười như phát bệnh, bỗng Lâm Khải hỏi:

- Cậu với An Thần Hạ có thù nặng với nhau lắm phải không?

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến mọi người rung mình, nhìn lại Băng Tuệ, thấy cô đang phát ra hàng loạt khí lạnh, Lâm Khải nhanh nhảo nói:

- À à không có gì đâu, cậu đừng để ý._ Anh cười cười.

- Đừng bao giờ để tôi nghe đến đám người của Thần Hạ, không thì…_Cô lạnh lùng nói.

- Vâng_ lớp D1 run sợ trả lời.

- Thế thì tốt._ Cô vui vẻ trở lại. 12D1 lại một lần nữa từ địa ngục bổ thẳng lên thiên đường. Khả Hy nói tiếp:

- Băng Tuệ à, tôi thấy cậu…_ nhỏ ngắt quảng không dám nói tiếp.

- Cậu cứ nói._ Cô mỉm cười nhìn nhỏ.

- Cậu cư nhiên giống như có hai tính cách vậy đó, thế cái nào mới là bản tính thật của cậu?_ Lớp 12D1 gật đầu theo như muốn đợi câu trả lời của cô. Cô im lặng một chút:

- Đúng vậy, bản tính các cậu đang thấy chỉ là vỏ bọc được tạo ra để tôi thích nghi với môi trường nơi đây, đó không phải tôi._ Ngắt một chút, cô nói tiếp:

- Nhưng tôi thật sự muốn gia nhập bệnh viện tâm thầm 12D1 này a._Băng Tuệ.

Rồi một trận bão cười từ đâu ùa đến khiến cho người khác dù đứng xa 2km cũng nghe thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.