Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta

Chương 42: Chương 42: Tình Yêu Của Vị Đế Vương!




- Nói ở đây luôn đi, tôi không có nhiều thời gian, cũng không muốn giấu San San của tôi.

Cô quay phắt ra nhìn Minh Dạ Nguyệt ánh mắt muốn nói.... Tôi là của anh hồi nào? giờ nào tháng nào năm nào?????

Minh Đang Linh nhìn thấy San San ánh mắt âu yếm MInh Dạ Nguyệt liền nắm chặt bàn tay.... Con nhỏ háo sắc.... Cướp Dạ Minh của cô ta giờ còn định chiếm luôn của giáo sư Ken! Cô ta không can tâm!

Nếu lúc này San San nghe thấy lỗi lòng của Minh Đang Linh không kiêng nể đập cho cô ta tơi bời... Âu yếm ở chỗ nào????

- Giáo Sư... Chuyện này... Em muốn gặp riêng giáo sư ạ...

Minh Đang Linh cúi gằm mặt tay lắm chặt chiếc váy nhìn bộ dạng vô cùng ủy khuất nước mắt lúc này đã rơi lả tả...

San San thở dài một cái... Cô đúng là bị cô ta hại nhiều nhưng cô có tính thương tiếc mỹ nhân.... (Cái này do bảo vệ Nhi Nhi nhiều lên thành thói quen =)))) ) San San đứng lên lấy khăn tay ra di lại gần Minh Đang Linh.

Cô ta thấy chân San San lại gần liền ánh mắt lóe lên một chút quỷ dị, ngẩng nhẹ lên nhìn San San, cô lại gần định lau nước mắt cho cô ta liền bị cô ta túm tay... Cả hai cùng mất thăng bằng ngã xuống đất.

Mai Mai cùng Minh Dạ Nguyệt đứng phắt dậy chạy ra đỡ San San nhưng Minh Dạ Nguyệt bị Mai Mai đẩy tay nói nhẹ như gió thổi đủ cho anh nghe:

- San San có tôi đỡ rồi.

Minh Đang Linh khóc ỷ ôi, khiến người đi đường nhìn càng lúc càng đông, Minh Dạ Nguyejet lúc này bất đắc dĩ lại gần đỡ cô ta dậy, Minh Đang Linh lại tiếp tục làm người không xương dựa hẳn vào anh, bộ ngực căng tròn cố gắng tì vào lồng ngực ấm nóng của anh...

Cô ta tiếp tục khóc nói:

- San San? Tại sao lại đẩy Linh Linh? Linh Linh đâu có làm gì San San, chỉ là Linh Linh muốn đi cùng giáo sư Ken một lúc, đâu cần phải đẩy Linh Linh vậy, với cả.... Giáo sư ken đâu có là người yêu của San San mà tại sao San San lại thì thầm vào tai Linh Linh vậy...

San San ngẩn người một lúc, còn Minh Dạ Nguyệt khóe môi tự giác cong lên cao, ánh mắt đầy ý cười nhìn San San. Cô đúng là có lòng tốt nhưng lại bị báo oán rồi đây mà...?

Cô cười nhạt một cái... Mọi người xung quanh đều chỉ trỏ cô xì xào, San San bỏ tay Mai Mai đang đỡ mình ra, tiến lên một bước lại gần Minh Đang Linh... Cô ta lại càng vui sướng trong lòng... Nếu hôm nay Tích San San đánh cô ta tuy có đau nhức nằm viện nhưng được lòng nam nhân! Hảo đáng!

Minh Đang Linh trả vờ sợ sệt núp vào lòng của Min Dạ Nguệt, người xem nhìn thấy cảnh này càng hiểu lầm anh và cô ta mới là người yêu, còn San San bị coi là tiểu tam...

Cô lại gần lấy khăn tay, lau nhẹ nước mắt trên má của Minh Đang Linh mỉm cười dịu dàng:

- Đừng khóc Linh Linh a~, San San đâu có cướp giáo sư Ken của Linh Linh, tự dưng kéo tay San San ngã theo làm San San đau lắm đó a~ Không lên vu khống vậy chứ?

San San giơ bàn tay bị cả dấu móng tay bật cả máu trên cổ tay trắng nõn nà khiến cho Minh Dạ Nguyejet thấy mà thương tiếc cô, Minh Đang Linh giật mình... Cô ta hình như hơi mạnh tay quá... Lúc này dư luận đã rõ cô ta ra sao liền chỉ trích cô ta tâm địa rắn rết...

Cô cười nhạt... Minh Đang Linh... Tôi đã nhường cô đến 2 lần.... Quá tam ba bận, cô không đáp lại thì lại tưởng cô là hello kitty à?

Minh Đang Linh hoang mang cắn nhẹ móng tay, lúc này Minh Dạ Nguyệt chán ghét đẩy cô ta ra nói:

-Cô đi đi, đừng để tôi phải nhắc lại lần hai.

Minh Đang Linh định nói nhưng nhìn anh lại ngậm môi rồi bật khóc chạy đi mất... San San bĩu môi... Khóc cái gì mà khóc... Làm như ủy khuất lắm ấy!

Minh Dạ Nguyệt nhìn cô bĩu môi liền giữ cằm San San ép cô ngẩng lên mỉm cười yêu nghiejet:

- Tích San San, tôi nhận ra một điều... Em dù ở giữa vũng bùn mà em vẫn có thể tỏa sáng như một viên ngọc... Tại sao trước kia tôi lại bỏ qua em nhỉ? Tôi đang tự hỏi bản thân mình....

Cô ngớ người... Có cần bá đạo vậy không???? Tại sao lại lắm hiệu ứng cánh bướm đến như vậy? Cô đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra....?

Minh Dạ Nguyệt mỉm cười đến làm ngẩn ngơ tất cả người xung quanh... Kể cả cô cũng vậy....

----Ta là dải phân cách không ai xinh đẹp như ta----

Minh Dạ Nguyệt chính là vị đế vương của Bạch Đạo, anh luôn cô độc đứng trên ngôi vàng đó từ năm anh 15 tuổi.... Cho đến một ngày anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp vô cùng thuần khiết vô cùng... nhìn anh nằm dưới vũng máu, hoảng hốt gào người kêu cứu... Ngày đó anh bị ám sát để người anh họ lên chức các chủ... cô gái bé nhỏ với bộ váy tinh khiết xinh đẹp hoảng hốt chặn ệt máu trên bụng anh khóc... Anh không hiểu? Một người xa lạ tại sao lại có thể khóc vì anh cơ chứ... Anh hỏi, cô bé vừa khóc vừa trả lời...

- Con vật cũng là một mạng, con người cũng là một mạng....

Anh hỏi cô bé tên gì... Cô bé lại vừa khóc vừa trả lời...

- Tích San San...!

Anh sau khi được đưa tới bệnh viện, quay về diệt người anh trai vô đạo đó rồi tìm cô bé năm xưa... Anh không tìm thấy...

Cho đến 10 năm sau, anh gặp cô... Cô đã là một cô gái 19 tuổi... Xinh đẹp vô cùng nhưng cô lại trở lên lòe loẹt phấn son hở hang.... Anh bỗng cảm thấy buồn khi cô bám lấy Vân Thiên Vũ mối thù của anh... Xuất hiện một Minh Đang Linh xinh đẹp thuần khiết dịu dàng giống cô ngày trước....

Anh cố quên đi cảm giác cũ, muốn tìm cảm giác mới nhưng từ khi nghe tin cô bị xe đâm anh đã vội vàng đến viện ( lúc doanh doanh xuyên vào cơ thể san san) ôm chặt lấy cô trong lòng... Anh hiểu trái tim anh muốn gì.... Nhưng anh vẫn tiếp tục né tránh nó khi thấy San San lẳng lơ...

Tình yêu nhỏ này có lẽ cô đã quên từ lâu rồi.... Tình yêu của một vị đế vương quyền lực như anh... Lại có thể là tình đơn phương bi phẫn như vậy... Anh không nói ra... Một chút cũng không muốn nói ra trước mặt cô...

Bởi vì anh sợ... Cô sẽ biến mất khỏi bàn tay của anh....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.