Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta

Chương 47: Chương 47: Thật Nóng




Con hổ nhìn chằm chằm vào cô, đi từ từ lại gần, cô không khỏi sợ hãi lắp bắp:

- Đừng lại gần đây....!

Con hổ bỗng dưng vồ về phía cô, cô la thất thanh một tiếng rồi cảm thấy kì lạ.... Tại sao vẫn yên tĩnh nó không cắn cô một cái...?

Từ từ mở mắt ra nó đang liếm bàn chân cô, ngao lên một tiếng... Mặt cô chảy đầy hắc tuyến.... Con hổ này được thuần chủng ư? Cô cố ngó xuống bộ phận dưới của nó, ngó được mặt chảy đầy hắc tuyến...

Con hổ cái mà!!!! Con hổ nhìn thấy cô nhìn nó nó liền ngao lên một tiếng vô cùng ngoan ngoãn như con mèo phiên bản to xác...

Cô chợt lóe lên ý nghĩ liền nói:

- Hổ dễ thương à~ Có thể cắn đứt dây thừng cho ta không a~?

Con hổ vẫn mắt tròn vòng vọc nhìn cô vẻ không hiểu rồi lại tiếp tục ngao lên một tiếng...

.

- Khục khục... ha ha....

Tiêu Hồn cười muốn giãy giụa luôn, thuộc hạ nhìn anh cười mặt chảy đầy hắc tuyến.... Boss của bọn họ thật đáng sợ a~

Anh cười chảy cả nước mắt rồi lau nhẹ chỉ vào Minh Đang Linh gục ngủ say như chết vì uống cốc nước có thuốc mê nói:

- Vứt cô ta vào căn phòng nào đó tùy tiện làm gì cũng được, ta không muốn thấy nữ nhân này, một lần cứu ta mà liền đòi lợi dụng ta đến nhiều lần.

Thuộc hạ nghe lời xách Minh Đang Linh không thương tiếc ra khỏi phòng quan sát, Anh ngáp một cái cười híp mắt rồi bỏ ra ngoài nói với thuộc hạ bên ngoài:

- Nếu cô ta bỏ trốn mặc cho cô ta bỏ trốn, không cần giữ.

Rồi Tiêu Hồn trực tiếp bỏ đi không quan tâm nữa...

.

Lúc này San San đã nóng dần cơ thể lên, cái nóng như lửa thiêu đốt cả người cô, vô cùng ngứa ngáy nhưng với cô, độc gì chưa từng trải? Vẫn còn chút tỉnh táo nhìn con hổ vô hại thương lượng bất thành liền cố gắng thoát khỏi dây tháo...

Cô phải nhanh ra khỏi đây trước khi ai đó đến, cô không có bàn tay vàng của nữ chủ, cũng chỉ là nữ phụ tầm thường sống thân xác người khác liền phải sống tốt cho cơ thể người ta và cả cô nữa!

Cô đang cố ngọ nguậy cánh cửa liền bật mạnh ra, cô vô cùng kinh hãi quay ra nhìn rồi đơ người miệng mấp máy nhìn nam nhân đó....

Nam nhân đó thở hổn hển chạy lại tháo dây trói cho cô hỏi gấp gáp:

- Em có làm sao không? Tại sao Vương Vương lại ở trong phòng này? Tại sao em lại bị trói?

Vương Vương? Cô nhìn con Hổ đang quấn lấy chân anh liền hiểu ra anh đang nói ai... Anh bế cô lên trên tay, cô liền có cảm giác mát lạnh không tự chủ ôm chặt lấy anh.

Anh đơ người nhìn cô rồi cố gắng đẩy ý nghĩ xấu ra khỏi đầu mình chạy vội ra ngoài, San San bắt đầu cảm thấy mù mịt ôm chặt anh cảm giác người anh rất mát liền cố gắng cọ cọ vào người anh thật nhiều hơn...

Giọng ai đó đã khàn đặc đi vỗ nhẹ lưng cô nói:

- San San... Đừng vậy...

Cô chưa bao giờ thấy độc nào mạnh như độc này, không làm cô chết hay đau chỉ làm cô ngứa và nóng mà thôi.... (xuân dược đấy bà nội của tôi ơiiiiii)

-Không muốn! Người anh rất mát! Tôi nóng lắm!

Anh dựng lại nhìn cô, khuôn mặt cô đã đỏ gay lên... Anh có chút nghi ngờ nhíu mày lại... Cô có vẻ không bình thường liền chú ý đến bộ váy ngủ của cô và người đi đường... Anh quay vội mặt đi, chạy thật nhanh không để ai thấy đường cong hấp dẫn của cô...

---Ta là dải phân cách, cách đây khoảng 1h sau khi San ngất----

Anh đang nói chuyện thì bỗng nhiên di động anh kêu réo lên... Anh nhíu mày nhìn vào di động rồi ánh mắt liền hoảng hốt....

Vốn anh đặt một định vị vào di động cô từ lúc cô bị bắn, anh vốn nhìn khuôn mặt của cô xem cô đang làm gì nhưng lúc thì di động anh bỗng réo lên, anh mở nó ra liền giật mình... Camera hiện lên hai gã đàn ông vừa lục đồ vừa nói:

- Con nhỏ này chả có gì đáng để mang đi bán sao? Nghe nói nhà nó giàu lắm mà?

Anh vội vã bỏ qua hai tên đang nói chuyện liền tìm chiếc di động đang ở đâu rồi sa sầm mặt mày nghiến răng cầm vội chiếc áo rồi phóng ra ngoài xe...!

Quán bar của Tiêu Hồn!

----Ta là dải phân cách, trở lại việc chính----

San San nhíu mày khó chịu, anh vừa lái xe vừa giữ cô nhưng cô hoàn toàn không chịu an phận... Trời đã tối sầm lại nặng trĩu như hơi thở của anh lúc này...

Cô như con rắn nhỏ quấn lấy eo anh không ngừng cọ quậy... Cô nóng, cô ngứa muốn chết! Cô cọ quậy liền cảm thấy thoải mái hơn một chút bám chặt lấy anh không rời cơ thể nóng bừng lên....

- San San, ngồi ngoan đừng cử động....

San San như không nghe thấy anh nói vẫn tiếp tục ngọ nguậy trên người anh, đầu nghiêng qua một bên nhìn chằm chằm vào tai của anh rồi nhẹ nhàng liếm nhẹ lấy nó...

Anh giật mình kít phanh lại làm cô đập nhẹ người vào vô lăng nhíu mày đau đớn, anh nhìn thấy cô đau liền xoa xoa nhẹ lưng cô nói:

- Anh xin lỗi, em có sao không?

Cô mãi mới thấy bàn tay mát lạnh của anh xoa nhẹ lên lưng muốn được thêm bất luận còn đau hay không trực tiếp ôm chặt lấy anh nói như mèo cào:

- Nóng... Thật sự rất nóng....

Anh khô khan cổ họng... Anh cũng nóng, nhưng anh cố nhịn tiếp tục phóng ga đi bên lề đường sợ cô tiếp tục đụng vào cơ thể mình liền có thể gây ra tai nạn...

San San thấy anh im lặng cũng không tiếp tục chạm vào cô cảm giác nóng ngứa lại dâng trào làm cô nhíu chặt mày lại giãy nảy:

- Người ta nóng người ta nóng!!!!!!

Anh bất chợt cúi đầu nhìn thấy hai nhũ hoa nhỏ hồng đầy đặn bị bra ren lúc che lúc ẩn, bao bọc mà như không phải bao bọc, hơn nữa làn da của cô trắng nõn càng khiêu khích ánh mắt nhìn của anh khiến người không nhịn được huyết mạch phẫn trương...

- San San... đừng vậy....

Cô vẫn không nghe thấy liền can đảm đưa khuôn mặt tới nhẹ nhàng hôn lên môi anh, anh lúc này đờ người rồi dừng xe lại...

Mọi thứ bắt đầu....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.