Nữ Phụ Hào Môn Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 48: Chương 48: Tôi giả bộ (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vinh Mặc thấy cô thả lỏng, lúc này mới hỏi: “Lần này yên tâm chưa?”

Sầm Tuế ê a một chút, thanh âm nhẹ nhàng tiếp lời: “Ai bảo nghề này của mấy người lừa đảo nhiều, tôi cũng là phản ứng bình thường. Còn có một mình anh mở cửa hàng,lại có thể mấy ngày không mở cửa, không sợ hít không khí sao?”

Vinh Mặc cười một chút: “Hẳn là cô đã nghe nói qua, ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm.”

Sầm Tuế nhìn anh suy nghĩ một chút, hình như là như vậy, cửa hàng đồ cổ không phải là cửa hàng thủ công mỹ nghệ mà giá cả phải chốt. Sao có thể tùy tiện bán đồ, cửa hàng mở ra bình thường cũng không có người đến thăm.

Sau khi trò chuyện như vậy, trái tim cô cũng được coi là yên tâm.

Vinh Mặc tiếp tục rót trà vào chén trà của cô, buông ấm trà xuống nhìn cô, một lúc lâu sau lại hỏi: “Còn muốn nói chuyện gì nữa?”

Sầm Tuế bị anh hỏi nên hơi sửng sốt, không hiểu sao có chút lúng túng.

Hơn nữa bị anh nhìn như thế này, luôn luôn cảm thấy không thoải mái, giống như khi anh nhìn cô cũng như đang khám phá đồ cổ.

Cảm giác dường như có thể nhìn thấu được, thật sự không thoải mái.

Sầm Tuế không còn lời nào để hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi?”

Lần này đến lượt Vinh Mặc sửng sốt, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, anh cũng lên tiếng nói bình thường: “Năm nay 26 tuổi, đã tốt nghiệp bốn năm, mở cửa hàng đồ cổ bốn năm, hẳn là lớn hơn cô không ít.”

Sầm Tuế chậm rãi gật đầu, lớn hơn tuổi hiện tại của cô năm tuổi.

Có điều kiếp trước cô đã sống một lần, cũng thật sự không tính là sống thêm vài năm, dù sao thì bọn họ cũng đang đi theo cốt truyện với thần thức không được tỉnh táo.

Đối với sự trưởng thành của cá nhân cô, thì một chút cũng không có, về cơ bản tương đương với đang sống một cuộc đời vô ích.

Đúng là Sầm Tuế không có lời nào muốn nói nên thuận miệng hỏi, hỏi xong lại không còn gì để nói.

Nhìn trộm xung quanh và cảm nhận được bầu không khí trong cửa hàng, cô nói thêm: “Tôi muốn đọc một cuốn sách ở đây.”

Vinh Mặc tò mò: “Đọc sách?”

Sầm Tuế đáp lại, lấy ra hai quyển sách và một ít tài liệu ôn tập từ trong sách.

Vinh Mặc thấy cô thật sự lấy sách ra, đành phải hỏi lại: “Vậy tôi để lại nơi này cho cô?”

Sầm Tuế cũng không khách khí với anh: “Nếu như có thể, cảm ơn.”

Vinh Mặc không nói thêm gì nữa, để lại không gian bên trong cho Sầm Tuế, tự đứng dậy đi ra cửa hàng bên ngoài.

Sầm Tuế chỉ cảm thấy hoàn cảnh nơi này của anh rất tốt, muốn thử xem có thể thật sự tĩnh tâm đọc sách hay không.

Sau khi Vinh Mặc đi ra ngoài, cô mở cuốn sách ra, ngửi thấy mùi trà êm dịu trên bàn, còn có mùi đàn hương trong lư hương, vậy mà dễ dàng nhận ra được, một chút cảm giác nóng nảy cũng không có.

Vinh Mặc không làm phiền cô, một mình thu dọn ở bên ngoài, cẩn thận lau đồ cổ trên kệ.

Nửa ngày còn lại của buổi chiều cũng không có người đến, cửa hàng luôn có sự yên tĩnh đặc trưng của buổi chiều mùa xuân, không nhìn ra ngoài cửa hàng, sẽ có ảo giác thoát tục và lạc vào xứ sở thần tiên thời cổ đại.

Sầm Tuế chính là đang trong ảo giác như vậy, nghiêm túc đọc sách cả nửa ngày.

Đợi đến khi trời tối, Vinh Mặc đến gọi cô, cô mới từ từ rút khỏi sách.

Vinh Mặc hỏi cô: “Mời cô ăn cơm được không?”

Sầm Tuế sững sờ chớp mắt một cái, sau đó đóng sách lại: “Được.”

Vinh Mặc hỏi cô muốn ăn gì, cô nói muốn ăn món cay, anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng tương tự.

Sau khi ngồi xuống gọi món ăn, Sầm Tuế uống một ngụm trà lúa mạch trong cốc.

Làm trơn cổ họng của mình, cô ngồi đối diện với bàn ăn, nhìn chằm chằm vào Vinh Mặc một lúc.

Vinh Mặc bị cô nhìn chằm chằm nửa ngày cũng thấy không được tự nhiên, vẫn là bộ dáng bình tĩnh trầm ổn kia, nhưng cũng hỏi một câu: “Cô nhìn cái gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.