Nữ Phụ Hào Môn Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 31: Chương 31: Dẹp quầy bỏ chạy (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đóng hộp lại xong xuôi, anh nhìn về phía Sầm Tuế nói: “Nếu thật sự là làm từ Sài Từ, giá trị của một mảnh ngọc này có thể lên đến mấy ngàn vạn, còn nếu là một miếng ngọc hoàn chỉnh, thì giá trị của nó phải đến hàng trăm triệu.”

Sầm Tuế nghe đến nỗi nheo cả mắt lại.

Mặc dù cô có kinh nghiệm về khảo cổ của Trân Bảo Lục nhưng đối với tình hình giá đồ cổ hiện nay cô hoàn toàn không biết.

Nghe đến nó có giá như này, vẫn là có vài phần kinh ngạc.

Cô kêu một tiếng trong cổ họng, cầm cái hộp về lại rồi nhìn Vinh Mặc nói: “Ý tôi muốn nói chính là anh mua không nổi đâu.”

Vinh Mặc nhìn cái hộp trong tay cô rồi lại nhìn lên cô: “Miếng ngọc này đến từ đâu? Tại sao cô lại khẳng định nó là Sài Từ? Các người chưa một ai từng nhìn thấy Sài Từ như thế nào thì cũng không thể đưa ra kết luận như vậy.”

Sầm Tuế không chút giấu diếm, cô thẳn thắn nói: “Ở bên ngoài sạp hàng vỉa hè, ông chủ ở đó nói lấy từ một vùng thôn quê, bọn họ cũng không coi miếng ngọc này là một vật gì quá quan trọng, đương nhiên họ còn chưa biết đó là gì thì đã bị tôi mua mất rồi. Dựa vào kinh nghiệm khảo cổ của chính mình tôi khẳng định nó chắc chắn làm từ Sài Từ.”

Vinh Mặc lập tức ngạc nhiên: “Cô cũng mới hai mươi mấy tuổi đầu thôi, lấy đâu ra kinh nghiệm khảo cổ? Nhà cô có bao nhiêu đồ sưu tầm?”

Sầm Tuế đem chiếc hộp ôm vào trong ngực: “Dù sao thì tôi cũng có, anh từ chỗ nào tới mà đòi quản tôi?”

Vinh Mặc suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy miếng ngọc này quả thật không phải hạng tầm thường, nếu đã để đích danh anh đến xem thì rất có thể là làm từ Sài Từ trong truyền thuyết.

Nhìn con nhóc trước mắt này đối với đồ cổ hình như căn bản không có quá nhiều quan tâm, chỉ là quan tâm đến chuyện tiền bạc, sợ cô làm lãng phí một món đồ tốt, vì vậy anh lập tức mở miệng nói: “Chúng ta đều chưa từng thấy qua đồ làm từ Sài Từ, không ai có thể đưa ra được kết luận, thế này đi, tôi đem miếng ngọc này của cô đến tổ chuyên gia giám định, nếu thật sự là Sài Từ, tôi nhất định sẽ mang nó về.”

Sầm Tuế không tin tưởng nhìn anh nói: “Tổ chuyên gia là gì? Lỡ như anh lấy miếng ngọc chạy mất thì sao?”

Vinh Mặc vẫn rất bình tĩnh: “Không đến mức đó, đồ trong cửa hiệu này của tôi đều không phải đồ dỏm, giá trị cũng không nhỏ, tôi không phải người cuồng đồ sứ, cần gì vì một mảnh ngọc này mà lừa cô.”

Sầm Tuế nhìn anh, rồi lại nhìn cái cửa hiệu không có đồ dỏm này của anh.

Nếu một người như vậy mà còn không tin được, vậy thì đi một vòng cũng không có ai đáng tin nữa rồi.

Bản thân cô có thể nhờ vào việc nhìn thấy và sờ vào nó để phân biệt rõ ràng miếng ngọc này, nhưng cô không lấy ra được bằng chứng để chứng minh việc đó, nếu nói ra cũng thật sự rất khó tin.

Danh tiếng của đồ làm từ Sài Từ quá lớn, loại này là báu vật hiếm thấy, ai mà dám tùy tiện tin được nó là thật?

Huống hồ, ngay cả một câu chuyện thời xưa để kể về miếng ngọc này cô cũng không biết.

Sầm Tuế do dự gật đầu: “Vậy thì tôi tin anh.”

Mặc dù ngoài miệng cô nói rằng tin tưởng anh, nhưng thật ra cô vẫn phải giữ lại một số bằng chứng ví dụ như kiểm tra, quay và chụp hình lại những đồ vật ở đây, để phòng ngừa việc Vinh Mặc ngộ nhỡ lừa cô lấy món bảo bối này rồi chạy mất.

Sau khi làm xong một lượt, dường như cả hai đều cảm thấy yên tâm, Vinh Mặc đứng dậy kiểm tra lại một lần nữa về hệ thống chống trộm của cửa hàng.

Xong việc, anh nói với Sầm Tuế: “Cô mua miếng ngọc này ở sạp hàng nào vậy, bây giờ dẫn tôi qua đó, chúng ta phải hỏi lại rõ ràng miếng ngọc này rốt cuộc từ đầu mà ra. Đồ cổ đều phải có nguồn gốc lịch sử, có thể tìm ra được nguồn gốc của nó thì sẽ càng có giá trị hơn nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.