Nữ Phụ Hào Môn Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 10: Chương 10: Có độc nữ phối hợp (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đồng Tinh Tinh đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình lập tức bình tĩnh lại, cô ta vội vàng bước lên.

Sầm Tuế cũng quay đầu lại nhìn cô ta một cái, cô cảm thấy người chị họ này hơi kỳ lạ.

Nhà ăn, ba người nhà họ Sầm, thêm Đồng Tinh Tinh cùng dì Đường ngồi ăn cơm cùng nhau.

Ba Sầm, mẹ Sầm nói chuyện với Sầm Tuế, dì Đường gần như là người trong gia đình cũng cùng trò chuyện rôm rả, chỉ có Đồng Tinh Tinh không chen lời vào, luôn vùi đầu ăn cơm không lên tiếng.

Mẹ Sầm nghĩ cô ta ngại ngùng nên thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn vào bát cho cô ta, dặn cô ta ăn nhiều một chút.

Đồng Tinh Tinh đáp một câu “Cảm ơn mợ” rồi không nói gì nữa.

Mà ngoại trừ im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng Đồng Tinh Tinh cũng theo bản năng liếc Sầm Tuế một cái.

Tóm lại bất kể thể nào, cô ta đều cảm thấy Sầm Tuế trước mặt này không giống thiết lập của nữ phụ trong sách chút nào.

Cô ta tự hỏi, rốt cuộc là Sầm Tuế cũng bị hồn ai đó xuyên vào hay là chỉ bị kích thích trở nên “Không bình thường” trong thời gian ngắn?

Nhưng mặc kệ là cái nào, cô ta đều phải ổn định tâm thái, hưởng lợi ích từ tiểu thuyết, chờ gặt hái thành quả.

Khi Đồng Tinh Tinh đang suy nghĩ, chợt nghe thấy Sầm Tuế gọi mình.

Cô ta bất giác phản ứng lại, nhìn Sầm Tuế hỏi: “Sao...Sao thế?”

Đây không phải tiếng đầu tiên Sầm Tuế gọi cô ta, mà là tiếng thứ ba.

Sầm Tuế nhìn cô ta, ánh mắt cũng khó hiểu, đáy mắt ẩn chứa vẻ tìm tòi nghiên cứu: “Mặt em có gì à?”

Vừa nãy thỉnh thoảng cô ta lại liếc cô, bây giờ còn nhìn chằm chằm cô rồi ngây ra.

Đồng Tinh Tinh nhận ra bản thân thiếu ý tứ, mặt có hơi xấu hổ, vội nói: “Không có, chị chỉ cảm thấy… Tuế Tuế, em trang điểm như bây giờ rất xinh đẹp...”

Quả thật mọi người nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Sầm Tuế đều cảm thấy sáng ngời mắt, theo bản năng ngạc nhiên cảm thán một chút.

Nhưng Sầm Tuế luôn cảm thấy, chuyện này không đến mức làm Đồng Tinh Tinh có biểu hiện như vậy.

Ánh mắt cô ta mơ hồ cứ như luôn quan sát cô.

Vừa rồi lúc trong phòng khách, Sầm Tuế đã cảm thấy cô ta hơi quái quái, bây giờ càng chắc chắn trong lòng cô ta nhất định có quỷ.

Cụp mi suy nghĩ một lúc, Sầm Tuế nâng mắt, lúc nhìn về phía Đồng Tinh Tinh khẽ cười, dùng giọng điệu tán gẫu cuộc sống hỏi cô ta: “Ngày mai chị họ đến công ty làm lần đầu à?”

Đồng Tinh Tinh gật đầu, quay đầu nhìn ba Sầm một cái: “Bác đã sắp xếp xong rồi, ngày mai đi làm.”

Sầm Tuế lại hỏi: “Chị không thi lên thạc sĩ hả?”

Đồng Tinh Tinh lắc đầu, đối diện ánh mắt với cô một chút rồi lập tức cúi đầu tránh đi, đáp: “Không thi lên thạc sĩ, chị cảm thấy lãng phí thời gian, thà trực tiếp đi làm, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm làm việc còn hơn.”

Sầm Tuế như đồng ý với cô ta, gật đầu hỏi tiếp: “Chị học ngành gì thế?”

Đồng Tinh Tinh mím môi: “Máy tính.”

Giọng điệu Sầm Tuế kinh ngạc: “Máy tính?”

Ngạc nhiên xong cũng không muốn lặp lại câu trả lời, Sầm Tuế cầm đũa suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngành của chị vào công ty ba em hình như không có vị trí nào có thể làm được? Nếu học thiết kế hoặc Marketing còn đỡ. Ngành này của chị vào công ty thì làm gì?”

Đồng Tinh Tinh lại nhìn ba Sầm một cái, ba Sầm mở miệng nói: “Để Tinh Tinh ở bộ phận Marketing, đi theo giám đốc Vương học hỏi trước.”

Sầm Tuế lại ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, từ từ nói: “Đi theo sếp ở bộ phận Marketing học hỏi, sắp xếp này… Con thấy không phù hợp cho lắm.”

Ý tứ này có nghĩa là trực tiếp bay lên vị trí lãnh đạo của bộ phận Marketing.

Ba Sầm chưa bao giờ biết, cô có nghiên cứu về công ty nhà mình.

Ông thấy rất mới mẻ, nhìn Sầm Tuế cười tò mò mà cưng chiều hỏi cô: “Con có ý kiến gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.