Nữ Phụ Hào Môn Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 35: Chương 35: Chó cặn bã, phi! (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đáy mắt anh đen đặc, giọng nói cũng lạnh xuống: “Chia tay thì thế nào?”

Ôn Đình vẫn cười ngọt ngào như cũ: “Nói vậy là, anh cũng không để ý.”

Uông Kiệt ở bên cạnh tiếp lời: “Kia chẳng phải không muốn chia tay sao, cùng lắm được nửa ngày là lại trở về khóc lóc van xin thôi, chưa từng có ngoại lệ.”

Nói tới đây, Chu Nhất Miểu hóng chuyện bị điểm tên, nhìn về phía Trần Vũ: “Tìm anh à?”

Bọn họ buổi sáng cá cược Chu Nhất Miểu nói Sầm Tuế không đến tối sẽ đi tìm Trần Vũ.

Trần Vũ lấy di động nhìn qua, Sầm Tuế vẫn không hề gửi cho anh tin nhắn nào.

Nhật kí trò chuyện của anh và Sầm Tuế vẫn dừng lại ở buổi sáng, từ tối qua đến sáng nay anh đã gửi đi ba tin nhắn nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Chu Nhất Miểu nhìn thoáng qua di động của Trần Vũ, không thấy Sầm Tuế gửi tin nhắn tới, theo bản năng mở miệng: “Lúc này lại yên tĩnh vậy sao, không giống tác phong của cô ấy.”

Uông Kiệt ung dung cười: “Không biết trốn tới cái xó nào khóc rồi chăng, tóm lại trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Vũ ca.”

“Cô ấy không có vẻ gì là khóc hết.”

Uông Kiệt vừa dứt lời không bao lâu chợt tiếng Triệu Tử Trừng vang lên.

Sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, anh đặt điện thoại của mình lên trên mặt bàn.

Một đoạn video ngắn đang được phát, trong đó Sầm Tuế được bao quanh bởi một nhóm cô gái xinh đẹp, một đám người đang nhảy múa ca hát vui vẻ.

Còn có người đội vương miện cho Sầm Tuế để ăn mừng ngày cô chia tay.

Xem xong đoạn video, đôi mắt của Trần Vũ đen kịt như mực.

Uông Kiệt, Triệu Tử Trừng, Chu Nhất Miểu nhìn nhau, đều cảm thấy cổ họng khô hốc.

Vừa mới nói người ta không biết đang trốn đi đâu khóc lóc, kết quả vừa quay ra đã bị vả mặt với tốc độ ánh sáng, thấy được một cảnh tương phản lớn như vậy.

Bầu không khí nhất thời hết sức khó xử, vẫn là Uông Kiệt mở miệng trước để giảm bớt bầu không khí: “Đây chắc chắn là giả, vẫn là chiêu cũ, mục đích là thu hút sự chú ý của Vũ ca.”

Không khí xấu hổ lập tức biến mất phân nửa, Uông Kiệt còn nói hăng say: “Nếu không tin giờ anh gọi cô ta, đảm bảo cô ta sẽ gọi lại ngay khi nhìn thấy, sau đó lại tùy ý anh gọi đến thì đến bảo đi thì đi.”

Nói xong còn tự tin tràn đầy mà nhìn Trần Vũ.

Triệu Tử Trừng, Chu Nhất Miểu cùng Ôn Đình đều nhìn sang chờ anh tìm lại mặt mũi.

Trần Vũ thấy những gì Uông Kiệt nói hoàn toàn là thật, thở phào nhẽ nhõm một hơi lúc này mới cầm điện thoại lên bấm vào trang trò chuyện cùng Sầm Tuế, trực tiếp gửi định vị vị trí của mình qua.

Không ngờ khi tin nhắn gửi đi lại có một dấu chấm than đỏ chót xuất hiện dưới màn hình bên phải kèm nhắc nhở của hệ thống: “Sầm Tuế đã bật chế độ xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn của cô ấy, vui lòng gửi yêu cầu kết bạn, bạn chỉ có thể nhắn tin khi bên kia đã thông qua yêu cầu. Gửi yêu cầu kết bạn.”

Trần Vũ nhìn điện thoại, hơi nhíu mi, không thể tin vào mắt mình.

Cùng lúc đó mấy người Uông Kiệt cũng mở to mắt nhìn, thấy Trần Vũ nhìn điện thoại nín thở trong chốc lát. Trần Vũ thực sự bị chọc giận, lần này không đợi Uông Kiệt nói thêm vài câu anh đã thoát khỏi Wechat tìm số điện thoại của Sầm Tuế ấn gọi đi.

Chuông reo vài tiếng được bắt máy, phía bên kia truyền đến âm thanh mềm mại của Sầm Tuế: “Alo.”

Trần Vũ kìm nén tức giận, thanh âm lạnh lùng chất vấn: “Em xóa Wechat của tôi?”

Sầm Tuế không tỉnh táo đáp: “Anh là ai?”

Trần Vũ áp chế lửa giận đáp: “Người đàn ông của em, Trần Vũ.”

Sầm Tuế dường như đã phản ứng lại: “Trần Vũ? Chúng ta đã chia tay, tôi xóa Wechat của anh thì đã sao, đồ tra nam.”

Nói xong lập tức cúp điện thoại, không cho Trần Vũ một chút cơ hội để nói chuyện.

Uông Kiệt, Triệu Tử Trừng, Chu Nhất Miểu củng Ôn Đình nín thở, trên bàn nhất thời lâm vào im lặng, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.