Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 101: Chương 101: Nữ vương thần minh (5)




- Kí chủ à. Tôi có chút nghi ngờ giới tính của cô rồi đó.

- Vậy ngươi nghĩ tại vì sao ta lại quyết định theo đuổi tiểu phu quân nha.

“ Chán quá sinh nông nổi? Bình phong? Trò chơi.....”– Bạch Miên nghĩ lên nghĩ xuống ra được nhiêu đó đáp án. Nhàn Vũ nhìn mặt cái con thỏ đang đăm chiêu mà khó chịu, những ý nghĩ của nó gần như hiện hết lên mặt rồi.

Nhàn Vũ giật giật môi. Cô quả là yêu thích cái đẹp nhưng chưa từng nói mình thích nữ nhân, tức giận, Nhàn Vũ hung hăng nói:

- Có vẻ giáo huấn của ta chưa đủ, nên ngươi vẫn nghĩ bậy bạ cho ta phải không? Ngươi nghĩ ta nói ta có thể điều khiển được ngươi chỉ là câu nói dọa thôi sao?

- Không.....Không phải vậy đâu.

- Vậy sao.....

Chưa nói hết câu, Bạch Miên đã nhanh nhảu đáp:

- Đúng đúng vậy mà.

- Nhưng ta vẫn muốn phạt ngươi. Thế nào, ngươi chọn bị virus làm nhiễu hay là ta khiến ngươi sập nguồn một tuần nào?

“Tôi xin cô đó kí chủ. Cô đừng làm vậy, coi như tôi chưa nói gì đi.” Bạch Miên lên tiếng cầu xin hết lời. Nếu bị virus thì đau, bị sập nguồn thì nó bị hệ thống chủ phạt do nghỉ không xin phép.

Oa oa, cái gì nó cũng không muốn. Tha nó đi mà. Nó chỉ bỗng dưng dại dột tí thôi mà hu hu.....

Khóc đến trôi theo sông.

Nhàn Vũ lúc đó đã về đến tẩm cung, trên tay vẫn cầm con thỏ bông đó.

Nhìn về phía con thỏ còn lại đang run lẩy bẩy.

- Có hai cái đó cho mi chọn thôi. Nhanh lên không thì ta tự chọn.

- Tôi....Tôi thật sự xin lỗi mà. Cô tha cho tôi một lần đi. Lần sau tôi sẽ ưu đãi cho cô nhiệm vụ đơn giản dễ làm lại còn được thẻ xịn.

- Oh. Vậy ngươi dám bỏ lời hứa sao?

- Tôi có quyền được như vậy nên sẽ không bị phạt.

- Vậy được. Ta sẽ không phạt ngươi. Nhưng quy định giờ là ngươi phải che dấu tất cả những gì ta đã làm, không được tiết lộ quá nhiều về ta với chủ nhân của ngươi.

- Nhưng.....

- Điều kiện như thế còn không được sao? Ta chắc rằng chủ nhân của ngươi gần như biết gần hết về ta rồi.

- Vậy được. Tôi đồng ý trao đổi.

Cười thầm, Nhàn Vũ thấy chú thỏ này cũng quá dễ lừa đi. Chấp nhận đồng nghĩa nó phải che giấu cho cô vô điều kiện đó.

Ngốc thật sự. Chợt thấy hơi tội lỗi nhưng cũng kệ, ai bảo bắt cô đi làm nhiệm vụ lại còn bắt cô đi yêu đương.

Tên chủ nhân kia chắc chắn rất có quyền thế cùng công nghệ tiên tiến vô cùng hoặc sức mạnh thần bí như cái này.

Nhìn vào không gian sống của mình, Nhàn Vũ lạnh lẽo lẩm bẩm. Rồi lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Nhàn Vũ nghĩ mãi không ra người quen nào có thể làm thế này với cô liền bỏ qua. Đằng nào đến cuối chẳng phải gặp.

Đến mấy hôm sau, đến ngày quyết định của nhị công chúa Họa Lan kia. Nhàn Vũ sau khi dùng Bạch Miên che giấu thân phận cùng để lại con rối mà nó cung cấp để đi ra ngoài cung.

Tất nhiên Nhàn Vũ sẽ dùng vải lụa để che mặt chứ cái mặt này vô cùng hại nước, hại dân đó.

Lang thang ngoài đường, nữ nhân ăn mặc khá là gọn gàng thuận tiện, mạnh mẽ. Thi thoảng cũng thấy có người đeo mạng che mặt như cô.

Còn nam nhân thì chính là mặc hơi.....nữ tính một chút. Làm hỏng hết cả suy nghĩ của cô. Vẫn là nữ nhân trong thế giới này tốt hơn.

Cũng giống ở thế giới nam tôn nữ ti nhưng ngược lại về phần giới tính một chút thì nam nhân cũng có chút võ.

Thật ra thì Hoàng Sư tiểu phu quân của cô cũng biết võ nhưng lại bị chơi xấu hạ độc nên không thắng được mà suýt chết.

Tiểu phu quân hơi bị đáng thương nha.

Nhàn Vũ đi đến địa điểm cần đến liền thấy sự tình đang diễn ra.

Một nam nhân gần ven hồ đang cố chạy trốn khỏi một nữ tử.

Quả là kịch cường hùng cưỡng ép dân lành phiên bản nữ tôn.

Nhìn thế nào cũng có chút lạ đời.

Nhàn Vũ thấy cô ta sắp rơi xuống nước liền vận khinh công nhảy đến, dùng kiểu bế công chúa đỡ cô ta.

Nhị công chúa sững sờ, nhìn chằm chằm Nhàn Vũ. Cứ như mất hồn nhìn cô ấy mấy giây. Đến khi được hạ xuống, “Hoạ Lan” vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn Nhàn Vũ.

- Nhìn gì. Mới mấy ngày không gặp tỉ tỉ đã quên mặt ta sao?

- Tỉ tỉ?

“Họa Lan” trầm ngâm ngẫm lại rồi “À” lên một tiếng khá to.

- Vậy cô chính là.....

Chưa nói hết câu, Nhàn Vũ đã nhanh chóng bịt miệng cô ta lại.

- Bé bé miệng thôi. Ta là tự trốn ra ngoài đó.

- Ưm...ưm....

“ Họa Lan “ vừa gật đầu vừa kêu. Hôm nay cô ta tự mình hành tẩu*, không dẫn theo người khác nên không ai biết cô ta là nhị công chúa nên không ai cản người đang bịt mồm cô ta lại cũng như không ai cản cô ta đi cướp mĩ nam nhân.

Bị Nhàn Vũ lôi vào một quán trà, đặt một phòng riêng.

Ngồi xuống bàn, Nhàn Vũ nhìn người đang toát hết cả mồ hôi quỳ dưới đất kia.

- Họa Lan. Sao muội suốt ngày đi ra ngoài như thế này hả?

- Muội ở trong phủ chán lắm rồi muốn kiếm thứ gì đó để chơi thôi mà.

- Vậy sao muội cứ phải bắt nam nhân về làm gì? Sau này muội cũng có thể sủng hạnh được tất cả bọn họ đâu. Mà lại nói, muội hoang dâm vô độ thế này không tốt cho sức khỏe lại còn mất thể diện hoàng tộc. Từ nay muội phải vào cung để nhận lại dạy dỗ. Mai ta sẽ mang chiếu đến phủ muội.

- Đừng mà tỉ tỉ. Ta xin tỉ đó. Tha cho ta đi, ta là muội muội thân sinh của người mà.

- Không được. Mẫu hậu trước khi chuyền ngôi đã dặn dò ra phải trông coi muội thật chặt rồi. Mai vào cung, giờ về phủ chuẩn bị đi. Ta cho phép muội mang theo một mĩ nam vào cung. Còn lại để lại trong phủ.

Nói xong, Nhàn Vũ liền phất áo ra ngoài, để lại Họa Lan trong phòng dù mếu máo hay tức giận đến đâu.

Lại đi lang thang trong thành, sử dụng năng lực nhìn hào quang nhân vật của mình mà đi qua những nhà của các vị quan, triều thần kia để chuẩn bị từ sớm.

Sau cùng, đi mua một vài vị thuốc chuẩn bị cho tiểu phu quân nữa chứ lấy đồ hiện đại thì hắn có mà phát ngất à.

* hành tẩu: Đi ra ngoài nơi mình sống, đi khắp nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.