Nữ Phụ Công Lược Truyện

Chương 109: Chương 109: Nữ vương thần minh (11)




Nhàn Vũ ở trong cung cũng trằn trọc không ngủ được. Bạch Miên lại vừa phát một nhiệm vụ phụ tuyến nói nguyên văn rằng:

[ Nhiệm vụ phụ: Nữ vương anh minh. Trở thành một nữ vương tận tụy, giúp ích cho người dân nước mình. Không bị coi là hôn quân.]

Nhìn nhiệm vụ nhảm nhí mà Bạch Miên phát ra, Nhàn Vũ chán chẳng muốn nói, chẳng lẽ cô lại thay đổi chương trình của cho đỡ nhàm chán.

Bạch Miên biết được suy nghĩ của cô, biến thành thực thể hình chú thỏ con. Đôi mắt màu đỏ long lanh ánh nước khiến Nhàn Vũ thấy nhạt nhẽo.

- Mi định dùng hình tượng đó để can ngăn ta thì đừng hòng. Đối với ta mi chỉ tương đương với một phần nghìn so với hàng thật.

- Kí chủ. Cô nói thế rất giống tra nữ đáng ghét đó có biết không?

- Ngươi còn chả phải là người cũng chẳng phải tiểu phu quân của ta thì sao ta phải quan tâm ngươi nhiều cơ chứ?

[ Nhiệm vụ ẩn: Đi tìm Chu tước, loài động vật thần thoại, khiến nó chấp nhận trở thành vật hộ về của đất nước. Gợi ý: Cuối phía Tây của Tây Minh.]

Tâm trạng Nhàn Vũ hiện giờ:.....

- Hệ thống các ngươi một lời không hợp liền như vậy phải không?

- Không có. Đây là do hệ thống chủ phát xuống, tôi chỉ nhận việc nói nhiệm vụ cho kí chủ mà thôi.

Bạch Miên mạnh miệng nhưng trong lòng lại xen lẫn sợ hãi cùng đắc ý. Sợ hãi thì tất nhiên do sợ Nhàn Vũ còn đắc ý thì là do nó cố tình chọn lúc này mà phát nhiệm vụ. Ai bảo cô suốt ngày khinh thường nó.

Nói xong câu trên, Bạch Miên liền off nhanh chóng về không gian hệ thống tránh bị Nhàn Vũ bắt được lại dày vò nó. Như thế thì sao nó sống được chứ?

Quả thật nếu Bạch Miên chậm thêm một bước nữa liền bị Nhàn Vũ hack hệ thống chặn lối về của mình.

Nhàn Vũ không chặn được liền chửi thề một tiếng. Cô việc gì mà phải làm theo lời nó chứ. Chết tiệt thật mà.

Nhàn Vũ tiếp tục trằn trọc không chịu được. Gọi ám vệ của nguyên chủ ra, phân công nhiệm vụ:

- Nhất, ngươi đi về thành Nam xem xét tình hình mùa màng ở đó. Nhị, ngươi về thành Trung Đông xem có dịch bệnh gì không.....

Phân phó từ Nhất đến Ngũ đi khắp mọi nơi trên đất nước này để xem xét tình hình, nếu như nguyên tác nhất định những nơi đó liền không phải mắc thiên tai thì cũng là bệnh dịch trầm trọng.

Nhàn Vũ lại dậy, nhàm chán đến độ lấy cả tấu sớ ra để xem. Thi thoảng, ngoại trừ mấy việc quốc gia đại sự, cạnh tranh của các quan triều đình thì chính là giục cô lập phượng quân để nối dõi.

Sao cái đám này cứ nhất thiết phải như vậy chứ? Cô thích lấy chồng sinh con lúc nào thì là chuyện của cô chứ liên quan đến bọn chúng sao? Bộ con cô là tổ tông mang ơn bọn nó chắc? Một lũ thần kinh không bình thường.

Trong lòng chửi thề, ngoài tay thì vừa phê duyệt tấu chương, những loại tấu chương kiểu này liền bị cô không kiêng dè gì dùng bút gạch chéo vứt sang một góc.

Xong xuôi, cô vào không gian sống của mình nghỉ ngơi. Thời gian trong không gian sống cô có thể điều chỉnh chậm lại hay nhanh hơn bên ngoài nên chẳng phải lo lắng gì cho mệt.

Lại tiếp tục nấu một mâm cơm thật ngon. Tiểu hỏa liền từ không trung hiện ra, ngồi vào bàn đá cạnh gốc cây mà chờ cô mang hết đồ ra.

Nếu so với thời gian bên ngoài thì chắc đây là ăn khuya, nhưng trong này chính là ăn sáng. Tất nhiên cô sẽ thay những bộ quần áo hiện đại rồi.

Dù sao mặc mấy bộ đồ cổ trang kia khá là bức bối, khó chịu. Mặc đẹp thì đẹp thật đó nhưng không thoải mái chút nào cả.

Ăn xong xuôi, Nhàn Vũ đi chăm sóc vườn, nuôi mấy con gà trong khu động vật kia. Nhìn chúng con lớn con nhỏ kêu chiếp chiếp mà thấy mềm lòng.

Trong này còn có một vị “quản gia” nếu không làm sao cả vùng đất sống này có thể có các loài động vật phong phú đến vậy cơ chứ.

Quản gia đó thật ra đều là khối lỗi cả. Tim thì bằng các linh thạch Nhàn Vũ kiếm được, dự trữ cùng “nuôi trồng“. Còn hoạt động cùng nghe lệnh đều do Nhàn Vũ dùng bùa điều khiển.

Lại đi kiểm tra linh thảo, các loại độc dược cùng đi kiếm mấy động vật hoang dã trong vùng rừng sâu kia.

Cô thấy mỏi liền dùng đoản kiếm phóng to, đưa cô lên vùng đồi thoải gần cánh rừng. Lấy đồ ăn mình chuẩn bị ra, đặt lưng xuống vùng cỏ rộng lớn này, nhìn lên bầu trời lúc nào cũng có chút huyền ảo lạ kì kia.

Sáng tối lúc nào là quyền của cô. Giờ ngoài kia là đêm muộn vậy nhưng giờ trong này là một buổi sáng dịu nhẹ. Nhưng tia nắng nhẹ nhàng ấm áp như bao trùm lấy cả cơ thể Nhàn Vũ. Nếu có thể, cô ước có thể đem cả tiểu phu quân vào đây hưởng thụ. Nhưng chắc cũng phải khá lâu nữa.....

Về ngôi nhà kia, Nhàn Vũ đi đến một căn phòng. Trong đó để bốn cái bài vị kiểu cổ xưa. Nhàn Vũ dùng nước ấm lau bốn cái bài vị đó rồi làm lễ một chút. Sau rồi bình thản để một chiếc lông vũ mà cô tự làm theo trí nhớ của mình để vào một chiếc hộp, để gần đó.

Ra ngoài, Nhàn Vũ dùng bùa tạo kết giới xung quanh nơi này rồi ra khỏi không gian này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.