Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày

Chương 115: Chương 115: Ngoại truyện 4: Quá trình trưởng thành của ba Đường (1)




Edit: Linh Nguyệt

Ba Đường không phải trời sinh mặt than. Khi vẫn còn là một thằng nhóc làm người ta đau đầu, ông tên Đường Minh Tuyền, chứ không phải Đường lão như hiện giờ.

Ba Đường là người duy nhất của Đường gia thế hệ này. Cha ông là người đứng đầu gia tộc đời trước Đường Quốc Tân, mẹ là quân chính thế gia Đan Chi Viện.

Năm ấy, tiết thu phân vừa qua, con dâu Đường gia Đan Chi Viện liền cảm thấy bụng cùng lúc càng đau. Qua ba ngày hai đêm vật vã sinh hạ được một thằng nhóc vừa không khóc cũng không mở mắt dọa sợ mọi người. May mà nó khỏe mạnh không có vấn đề, Đường Quốc Tân ngay lập tức đặt tên cho con mình: Đường Minh Tuyền.

Khi Đường Minh Tuyền sinh ra đã là một con khỉ nhỏ ốm yếu, mọi người đều cho rằng Đường Minh Tuyền sẽ chết non, nhưng bé vẫn khỏe mạnh lớn lên từng ngày. Đường Minh Tuyền trong mắt Đường Diễn mang gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, nhưng hắn không biết, Đường Minh Tuyền trước khi chính thức phát dục năm mười sáu tuổi, là một cái mặt dễ thương. Bởi vậy có thể thấy được, gen của Đường Hồ Lô kỳ thật là đến từ ông nội nhà mình Đường Minh Tuyền.

Bé Đường Minh Tuyền trước khi lên một tuổi có chút yếu ớt, rất khó chăm, động chút ra là sinh bệnh. Bởi vậy, có thể nói Đường Quốc Tân ở trên người con trai tốn tinh lực đủ điều. Kết quả sau khi Đường Minh Tuyền hai tuổi có biến hoá nghiêng trời lệch đất, từ một đứa trẻ ốm yếu trở thành một thằng nhóc nghịch ngợm không gì cản nổi.

Khi Đường Minh Tuyền một tuổi vẫn chưa biết đi, bởi vậy việc đầu tiên bé làm sau khi bò trôi chảy là đem toàn bộ nạm hoa và ít hạt châu nạm trên tủ đầu giường của mình lột sạch.

Khi Đường Quốc Tân phát hiện ra thì cái giường đắt tiền hắn mới mua có một năm đã hoàn toàn thay đổi. Nghĩ đến đó thôi mà ý muốn đánh chết Đường Minh Tuyền, Đường Quốc Tân cũng có, phải không ngừng tự nói: con ruột, đó là con ruột, là con ruột.

Sau khi Đường Minh Tuyền bắt đầu học đi, trộm đến nhà bếp lấy một rổ trứng gà ra chơi. Đường Quốc Tân về nhà bắt gặp bảo mẫu đang thu dọn lau chùi liền biết nhất định có liên quan tới con trai mình.

Đường Quốc Tân tức muốn nổ phổi, nhưng vừa quay đầu thấy vẻ mặt đáng thương kia thì cơn giận bỗng chốc xẹp lép, chỉ bảo Đường Minh Tuyền tự đi rửa tay. Kết quả một đi không trở về, Đường Quốc Tân đi tìm liền thấy Đường Minh Tuyền dùng một cái xà phòng nghịch nghịch pha vào cả cái bồn tắm, bọt nước văng khắp nơi.

Đường Quốc Tân: “Nhóc con, nếu hôm nay không dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm thì buổi tối không cần ăn cơm.”

Đường Quốc Tân nói xong những lời này liền rời đi. Sau đó tới giờ cơm chiều, quả nhiên không thấy con trai nhà mình. Đường Quốc Tân để cho Đan Chi Viện đi xem, Đan Chi Viện đi xong, lúc trở về vẻ mặt có chút do dự.

Đường Quốc Tân lập tức liền có dự cảm không tốt, vừa hỏi ra thiếu chút nữa máu dồn lên não. Con của hắn coi quần áo đêm nay hắn định mặc đi dự tiệc rượu thành giẻ lau, lúc này đang trong phòng tắm trên tầng miệt mài lau sàn nhà!

Đường Quốc Tân giận dữ cầm roi đi lên, Đường Minh Tuyền thấy ba tới lập tức nằm vật ra đất, vừa khóc vừa lăn: “Đau quá! Đau quá! Mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con!”

Nháy mắt khiến Đan Chi Viện đang ở tầng một đau lòng chạy lên, nhìn thấy con trai toàn thân ướt dầm dề, hai mắt vì khóc mà sưng đỏ liền mắng: “Không phải chỉ là mấy bộ quần áo thôi sao! Kêu người tới may thêm là được, sao lại đánh con?” Nói xong bà liền ôm Đường Minh Tuyền rời đi.

Đường Quốc Tân vẻ mặt ngây ngốc cầm roi đứng ở cửa phòng tắm. Ông đây đã đánh được cái nào!

Sau Đường Minh Tuyền đi càng thêm trôi chảy, Đường Quốc Tân mời gia sư tới dạy học, Đan Chi Viện không có ý kiến. Gia sư hôm trước vừa tới, hôm sau liền giận dữ rời đi.

Đường Quốc Tân cười lạnh: “Giỏi ha! Anh cứ nỗ lực đi, để tôi xem xem anh có thể nghịch đến mức độ nào?”

Sau đó, Đường Quốc Tân rất nhanh liền thấy đáp án của Đường Minh Tuyền.

Khi ông từ bên ngoài trở về, Đan Chi Viện cười nói: “Hôm nay em làm một bàn đồ ăn, đều mấy món anh thích. Hai ngày nay anh vất vả rồi, em còn mua cho anh bộ quần áo, lát anh thử xem có hợp hay không...”

Đường Quốc Tân: “Sao hôm nay em tốt thế?”

Đan Chi Viện cười đánh ông một cái: “Nói cái gì đấy!” Còn ném cho ông một cái mị nhãn, ngại ngùng nói: “Chúng ta là vợ chồng, em không tốt với anh thì tốt với ai?”

Đường Quốc Tân gật gật đầu, ôm Đan Chi Viện một chút rồi ngồi xuống bàn ăn cơm. Đường Minh Tuyền vô cùng ngoan ngoãn, nghiêm túc tự mình ăn, không hề văng ít cơm nào ra ngoài.

Thậm chí còn nhìn Đường Quốc Tân, gắp đùi gà cho ông: “Ba, ba ở bên ngoài làm việc vất vả, ba ăn đùi gà đi.” Khiến Đường Quốc Tân cảm động muốn khóc!

Ông xoa xoa đầu Đường Minh Tuyền nói: “Bảo bối, ba không mệt, mẹ con hai người sống vui vẻ hạnh phúc là ba mãn nguyện rồi.”

Đường Quốc Tân cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi thê hiền tử hiếu, buổi tối Đan Chi Viện còn hiếm khi ôn nhu thuận theo, khiến Đường Quốc Tân rất là thỏa mãn.

Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp

Kết quả, ngày hôm sau mới biết được lý do! Mẹ nó, hai mẹ con nhà này dùng thuốc màu vẽ hai đoá hoa lên hai cái bình sứ Thanh Hoa bảo bối của ông.

Đây là đáp án của Đường Minh Tuyền. Cậu không tự mình tìm đường chết, mà giúp hai bình sứ Thanh Hoa của ông tìm đường chết.

Đường Quốc Tân: “...”

Lúc Đường Quốc Tân cầm roi đi tìm Đường Minh Tuyền, Đan Chi Viện đã ôm cậu co trong một góc, vừa khóc vừa hô: “Làm cái gì đấy? Thân thể com trai vốn dĩ đã không tốt mà anh còn đánh nó? Anh muốn đánh thì đánh chết tôi trước đi. Tôi nói cho anh biết, con của tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi đây cũng chẳng muốn sống nữa. Không phải chỉ là hai cái bình sứ Thanh Hoa thôi sao? Có quý hơn hai mẹ con tôi không?”

Đường Quốc Tân: “... Đó là vấn đề sao?”

Đan Chi Viện lập tức mắng: “Đó là vấn đề sao? Đương nhiên là vấn đề. Anh đi mua hai cái khác là được, đánh con làm gì?”

Đường Quốc Tân cạn lời: “Anh đã đánh đâu!”

Đan Chi Viện liền nói: “Anh nỡ đánh hả? Nó còn nhỏ như vậy.” Bà kéo kéo cánh tay Đường Minh Tuyền: “Nhìn xem tay nó gầy đến mức này, có khác gì cái roi của anh đâu mà sao anh có thể nhẫn tâm được?”

Đường Quốc Tân đánh không được, không đánh cũng không được, nghĩ tới hai cái bình mà lòng rơm rớm máu chảy. Ông muốn kéo Đan Chi Viện tránh sang một bên lại nhớ ngày hôm qua còn ôm người ta gọi bảo bảo bối bối, ngày hôm nay liền cãi nhau với người ta, nhất thời không xuống tay nổi.

Cuối cùng, Đường Quốc Tân chỉ có thể nghiến răng muốn máu, mạnh mẽ nuốt trôi cục tức này, để mặc “hung thủ” ung dung ngoài vòng pháp luật.

Khi Đường Minh Tuyền lên năm tuổi, Đường Quốc Tân muốn đưa cậu đến trường học, Đan Chi Viện ngay cả lý do ngăn cản cũng không có.

Bởi vì ngày hôm qua Đường Minh Tuyền mới vừa thành công phá huỷ lưng cái ghế bành cổ trong thư phòng của Đường Quốc Tân khiến ông lúc nhìn thấy “tang vật” còn hoài nghi đó không phải ghế của ông mà là một cái ghế khác từ xó xỉnh nào đó Đường Minh Tuyền “giúp” ông chuyển đến.

Bởi vì chuyện này, Đan Chi Viện không thể ngăn cản, Đường Minh Tuyền cứ vậy bắt đầu đi học.

Khiến Đường Quốc Tân cảm thấy may mắn chính là ngay từ đầu, học tập quả thật đã di dời lực chú ý của Đường Minh Tuyền.

Nhưng khiến Đường Quốc Tân không ngờ tới lại là chỉ số thông minh của ông kết hợp với chỉ số thông minh của Đan Chi Viện, bọn họ sinh ra một đứ con trai có IQ cao. Kiến thức tiểu học đối với Đường Minh Tuyền quá nhẹ nhàng, cho nên tinh lực của cậu lại chuyển về ba mình.

Trừ lần đó ra, Đường Minh Tuyền thích nhất chính là xoè tay vòi tiền ba. Một đồng hai đồng tới tay, cậu cũng có thể vui vẻ chạy ra cửa mua kẹo bông gòn hoặc kẹo cao su, sau đó còn có thể cầm tiền dư tìm bạn bè chơi.

Trở về liền đem bã kẹo cao su dính vào con đường Đường Quốc Tân nhất định phải đi qua, sau đó lúc làm bài tập quả nhiên nghe thấy Đường Quốc Tân tức giận mắng to, Đường Minh Tuyền chớp chớp hai mắt vui vẻ tiếp tục làm bài tập.

Đường Minh Tuyền chẳng những mang cái mặt dễ thương búng ra sữa mà khi lớn còn mang một cái đầu lại thông minh.

Đường Quốc Tân đương nhiên vì con trai mà kiêu ngạo, đặc biệt là tương lai, tất cả giang sơn của ông đều do nó kế thừa. Nhưng điều đó cũng không ngăn nổi cảm xúc muốn đánh chết Đường Minh Tuyềm khi bị cậu chọc tức, mà nguyên nhân lại có đủ loại không giới hạn.

Khi Đường Minh Tuyền chơi đạn châu khiến ống nước bị tắc chảy lênh láng ra sàn, người đứng ra thu dọn là ông.

Khi Đường Minh Tuyền hăng say thu nhỏ tranh in ra giấy, đều là in văn kiện trong thư phòng ông, chờ ông tìm được thì công việc cũng sắp hoàn thành. May mà, nó vẫn thông minh không phát tán mấy cái này ra ngoài.

Khi Đường Minh Tuyền đánh gãy xương con nhà người ta, ông lại mang theo lễ vật tới cửa xin lỗi, chịu sự xem thường của người ta.

Các loại sự tích của Đường Minh Tuyềnquả thật như sao trên trời, nhiều không đếm xuể.

Sau đó, Trung Quốc bắt đầu sản xuất phim hoạt hình. Nhìn Đường Minh Tuyền hiếm khi an tĩnh, Đường Quốc Tân thiếu chút nữa chạy đi thắp hương bái phật cảm tạ tổ tiên.

Kết quả, cái may mắn chỉ duy trì không bao lâu, ông đã phải chịu đả kích lớn hơn từ Đường Minh Tuyền. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, con của ông... bắt đầu thích nhập vai.

Ngày đó ông vừa về nhà liền thấy con mình khoác một cái chăn đơn từ cầu thang tầng hai nhảy xuống hô: “Vết thương, là huân chương của nam tử hán!”

Đường Quốc Tân bị hoảng sợ suýt bay tim ra ngoài, dùng loại tốc độ mà ông cho là nhanh nhất từ lúc sinh ra tới giờ đón được Đường Minh Tuyền.

Sau khi hai người từ trên mặt đất đứng lên, Đường Quốc Tân lôi kéo hắn lỗ tai mắng; “Con đang làm cái gì? Đang làm cái gì? Cái hì thế hả?”

Đường Minh Tuyền há mồm khóc lớn: “Mẹ ơi, mẹ ơi, ba đánh con!”

“Nhảy lầu con không sợ, mới bị đánh có hai cái thì đã sợ?” Tim Đường Quốc Tân bây giờ vẫn còn đập thịch thịch thịch, vô cùng vô cùng muốn treo cậu lên đánh chết.

Đường Minh Tuyền không phục nói: “Con muốn tạo ít vết thương trên người.”

Đường Quốc Tân xoay người cầm lấy Kim Cô Bổng aka cái roi: “Hiện tại tôi giúp anh tạo hai cái vết thương nhé, thoả mãn ý nguyện của anh luôn.”

Đường Minh Tuyền lập tức lên tiếng: “Sao có thể giống nhau chứ? Tinh Thỉ nói huân chương của nam tử hán là lưu lại trong lúc chiến đấu.”

Đường Quốc Tân cười lạnh: “Chờ tôi đánh anh một trận xong thì chiến đấu liền kết thúc rồi. Lúc anh nhảy xuống thì đấu với ai?” Đường Quốc Tân vừa nói vừa đánh mông Đường Minh Tuyền: “Không phải muốn tạo không khí chiến đấu sao?”

Đường Minh Tuyền túm quần chạy đi tìm mẹ, chăn đơn sau người bay lên. Kết quả chờ Đan Chi Viện nghe Đường Quốc Tân nói xong liền chơi mạnh hơn, mạnh mẽ oai phong trực tiếp bẻ cành liễu đánh Đường Minh Tuyền đến mức kêu cha gọi mẹ, trên người phủ kín vết thương.

Đáng tiếc, dù trải qua một trận chiến tàn khốc như vậy cũng không có thể ngăn cản Đường Minh Tuyền đi lên con đường anh hùng.

Từ sau bữa đó, Đường Quốc Tân trở về liền sẽ thấy Đường Minh Tuyền hô với không khí: “Thiên mã sao băng quyền.” Sau đó giật mình mà nhìn không khí nói: “Không nghĩ tới ngươi rất lợi hại, chịu đòn khác của ta... Thiên mã sao chổi quyền!!!”

Sau đó, Đường Quốc Tân liền thấy thằng con trời đánh nhà mình ôm ngực, giật mình nói: “Ngươi thế mà không bị thương, phụt!”

Đường Quốc Tân nghĩ, à, đây là hộc máu. Nó kỳ kỳ quái quái đánh ra hai quyền, rồi tự mình hộc máu, địch nhân đối diện rốt cuộc làm cái gì?

Đường Minh Tuyền hô to một tiếng: “Thiên mã xoay chuyển toái động quyền!!!”

Suy nghĩ của Đường Quốc Tân thành công bị kéo về, đã thấy Đường Minh Tuyền che ngực quỳ một gối.

Đường Quốc Tân nghĩ, à, bị đánh bại rồi.

Sau đó Đường Minh Tuyền lại đứng lên phát đại chiêu, hét lớn: “Vận tốc ánh sáng sao băng quyền!”

Phòng khách rốt cuộc yên tĩnh, Đường Quốc Tân tò mò, đánh chết đối thủ chưa? Liền thấy Đường Minh Tuyền cười to: “Ha ha ha ha, ngươi cuối cùng cũng không phải đối thủ của ta.”

Đường Quốc Tân: Ừm, bị đánh chết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.