Nữ Phụ Bá Đạo

Chương 52: Chương 52: Chap 8: Lạt mềm buộc chặt




Quay trở lại vs Dạ và Nhật, 2 người đang xử lí mấy nữ sinh váy ngắn thiếu thốn cúc áo chỉ bằng 1 chiêu duy nhất.

Dạ khoanh tay trước ngực, ngạo mạn nói: Còn ai nữa thì lên nốt đi, tôi còn phải ăn cơm!

Nhật dẫm chân lên 1 nữ sinh bị đánh gần nhất, phụ họa: Mát sa toàn thân free đây! Khỏi phải đi spa cho tốn kém lm gì!

Nghe Dạ và Nhật nói, những người ở vây xem nhanh chóng tản đi, ai mà lại muốn bị đánh chứ?

2 người ngồi vào bàn, ăn hết số cơm đã gọi từ trước.

Ăn xong, Dạ ôm bụng ns nhỏ: Tao đi WC đây, mày cứ lên lớp trước đi!

Nhật còn cố nhắn nhủ: Đi nhanh lên, đừng bỏ tao 1 mình!

Ukm, tao biết rùi mà. Rồi Dạ nhanh chóng đi tìm WC.

Tìm xung quanh trường, cuối cùng Dạ cũng tìm được WC. Xong xuôi, Dạ ra ngoài để trở lại nơi iu dấu - lớp học thân thương, nơi có cô bạn thân đang chờ đợi.

Vì chạy nhanh quá nên Dạ đã va vào 1 người nào đó và ngã lăn ra đất: Ôi thần linh ơi! Hôm nay là ngay gì vậy hả trời? Người mau xuống đây mà coi, con bị ngã dập mông rùi, huhu... Dạ diễn y như trong phim cô dâu 8 tuổi.

Không làm phí thời gian, Dạ đứng dậy bỏ đi.

Người đó lên tiếng: Đâm vào người khác mà không biết xin lỗi 1 tiếng là sao hả?

Dạ quay lại nhìn và đập vào mắt là 1 chàng trai cao khoảng 1m85, da trắng, mắt nâu, tóc xanh dương và body cực chuẩn.

Sao lại là anh/cô ? Cả 2 người đồng thanh ngạc nhiên nói.

Đây là nam chủ cuối cùng, tên là Nam Cung Tuấn, người đã đẩy Hàn Dạ xuống cầu thang đến nỗi phải đi cấp cứu. Nhưng h đã khác rồi, Dạ không phải là

Hàn Dạ mê zai nhu nhược mà là Dạ thông minh quyết đoán.

Dạ hất cằm: Tôi không thích đấy thì sao? Anh là cái méo j mà ra lệnh cho tôi?

Hắn nói: Hàn nhị tiểu thư bị tôi đẩy xuống cầu thang nên nào bị úng nước hay sao mà lại ăn mặc kiểu này? Rồi hắn nhìn từ trên xuống dưới của Dạ: Chắc vẫn chưa bỏ được tôi đâu nhỉ? Tôi nói cho cô biết, người tôi yêu chỉ có Hàn Nguyệt. Còn loại người thấp kém như cô ko bao h được tôi để mắt đến đâu nên đừng có mà ảo tưởng nữa!

Dạ ngây thơ: Tôi ko hiểu tiếng chó sủa!

Cô bảo tôi là gì hả? Lại tính lạt mền buộc chặt sao? Nam Cung Tuẩn ra vẻ khinh thường.

Tự nhiên tôi có cảm giác muốn đánh người! Thôi chết, chỉ có mỗi con chó ở đây thôi, vậy thì đánh tạm chắc ko sao đâu nhỉ? Dạ bắt đầu khởi động cổ tay.

Tuy đã từng học võ phòng thân nhưng làm sao có thể so với loại võ công xuất quỷ nhập thần của Dạ được. Chỉ một hai chiêu đã ngã ra đất và bị Dạ đánh tới nỗi ba mẹ cũng ko nhận ra.

Đánh xong, Dạ để lại 1 câu: Nếu cần được xoa bóp thêm thì cứ đến nhà tôi- Dịch vụ chăm sóc tận tình và chu đáo!

Dạ bỏ về lớp để lại Nam Cung Tuấn mặt mũi bầm dập và toàn thân đâu đớn nằm rên rỉ ở dưới đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.