Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 43: Chương 43: Nhận nuôi Đồng Đồng (2)




“Chị ơi, em không mệt.”

“Tiểu Miên, Đồng Đồng siêng năng lắm, sáu giờ đã thức dậy rồi, giúp mẹ làm việc nhà, đỡ đần không ít đấy.”

Mẹ Mạch đeo tạp dề từ trong bếp bước ra, nói: “Tiểu Miên, Đồng Đồng, bữa sáng xong rồi, các con mau ngồi vào ăn đi nào.”

Mạch Tiểu Miên kéo Đồng Đồng vào phòng ăn.

Bữa sáng thật phong phú, cháo trứng muối, sữa bò, bánh mì sandwich, trứng luộc, bún.

Mạch Tiểu Miên biết mẹ đây là đặc biệt chuẩn bị cho Đồng Đồng. Bình thường bữa sáng của nhà bọn cô chỉ đơn giản là một bát cháo, hoặc bánh mì cùng một ly sữa bò là được rồi.

Xem ra, mẹ rất thích Đồng Đồng.

“Ăn nhanh nào, Đồng Đồng bận rộn cả một ngày, chắc đói bụng lắm rồi.”

Mẹ Mạch giục Đồng Đồng ăn, sau đó đưa cho Tiểu Miên một bát cháo trứng muối, nói: “Con vừa mới khỏi bệnh, nên ăn cháo thôi, những món còn lại để cho Đồng Đồng ăn.”

“Cha đâu rồi ạ?”

Mạch Tiểu Miên vừa húp cháo vừa hỏi.

“Đi ra ngoài đánh bài rồi.”

“Ồ.”

“Tiểu Miên, ăn sáng xong con dẫn Đồng Đồng đi, hay là để mẹ đưa Đồng Đồng đi mua quần áo?”

Mẹ Mạch nhìn bộ quần áo không vừa người Đồng Đồng kia, hỏi.

“Con còn một số tài liệu cần sửa, ngày mai phải nộp rồi. Đồng Đồng giao cho mẹ vậy.”

Mạch Tiểu Miên rất yên tâm giao cô bé cho mẹ mình.

“Con định gửi Đồng Đồng vào mái ấm tình thương sao?”

Mẹ Mạch hỏi thêm một câu.

Đồng Đồng đang gặm bánh mì, đưa mắt nhìn Mạch Tiểu Miên, ánh mắt kia trông có vẻ hơi phức tạp, có chút lưu luyến nhìn mẹ Mạch.

“Tiểu Miên, như thế này đi, nhà chúng ta với Đồng Đồng cũng có duyên, mẹ cũng thích Đồng Đồng nữa. Bình thường con bận rộn công việc, mẹ có Đồng Đồng làm bạn, giúp mẹ một tay làm chút việc nhà cũng không tệ lắm. Dù sao nhà chúng ta chỉ thêm một đôi đũa thôi mà, xem như mẹ nuôi thêm một đứa con gái vậy.”

Mẹ Mạch nhìn Đồng Đồng nói.

Hai mắt của Đồng Đồng sáng rực lên.

Lang thang không nơi nương tựa bên ngoài đã lâu, Đồng Đồng vẫn luôn khát khao có thể có được một mái nhà ấm áp.

Mà nhà họ Mạch lại mang đến một cảm giác ấm áp như vậy. Sáng nay cô bé tỉnh dậy, thoải mái nằm trên giường, đắp một chiếc chăn bông sạch sẽ, nhìn lên trần nhà trắng tinh, có một nỗi sợ hãi mọi thứ sẽ biến mất.

Trong tiềm thức của cô bé hy vọng có thể mãi ở lại nơi này.

Cho nên, lúc Mạch Tiểu Miên nói định đưa cô bé đến mái ấm tình thương, ngay lập tức trong lòng cô bé cảm thấy buồn bã, khổ sở cùng lạc lõng,

Lời của mẹ Mạch như thắp lên hy vọng của cô bé.

Cô bé chớp mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn Mạch Tiểu Miên.

Mạch Tiểu Miên đương nhiên biết rõ tâm tư của cô ấy, cũng biết mẹ mình đúng là nên cần một người để bầu bạn. Mà bản thân cô lại thường xuyên bận rộn, không có cách nào có thể làm điều đó cả.

Cô cũng rất thích Đồng Đồng, cũng không phải chỉ có cảm giác thương tiếc thôi đâu.

“Nếu như Đồng Đồng sẵn lòng ở lại nơi này, vậy thì cứ ở đây thôi, trở thành một thành viên của gia đình chúng ta.”

Mạch Tiểu Miên gật đầu.

Nỗi lòng mong đợi của Đồng Đồng trong nháy mắt đó cũng rơi xuống, hai mắt rưng rưng nói với Mạch Tiểu Miên: “Chị, bác gái, em nhất định sẽ báo đáp công ơn của hai người, làm người giúp việc của gia đình mình, em cực kỳ sẵn lòng ạ.”

“Cô bé ngốc này, người giúp việc cái gì chứ, sau này em chính là em gái của chị, là một phần của nhà họ Mạch chúng ta.”

Mạch Tiểu Miên cố ý lên giọng.

“Đúng vậy, sau này Đồng Đồng cũng không được gọi là bác gái, phải gọi là mẹ mới đúng. Nếu như con không để ý, sau này con cũng theo họ nhà chúng ta, gọi Mạch Đồng Đồng được chứ?”

Mẹ Mạch cực kỳ cao hứng nói.

“Vâng thưa mẹ!”

Đồng Đồng hơi rụt rè nhìn về phía mẹ Mạch gọi một tiếng “mẹ”.

Mẹ Mạch mừng rỡ ôm lấy cô bé, nói: “Mẹ đây vẫn luôn mong có được một cô bé lanh lợi như thế này, bây giờ cuối cùng cũng đợi được rồi. Thật sự là quá tốt, sau này mẹ nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều, xem con như con ruột mà đối xử vậy đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.