Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 420: Chương 420: Cô chủ à, thưởng cho tôi một nụ hôn đi




Tề Quân đáp: “Ngọc Ngọc à, đối với anh, những người phụ nữ khác chỉ là anh chơi qua đường thôi, em mới khiến anh rung động thật sự. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên của em. Ngọc Ngọc à, chúng ta cứ ở bên nhau và mặc kệ cái gã Kiều Minh Húc đó đi.”

“Không đời nào!”

Nỗi hận thù không thể nuốt trôi lập tức lóe lên trong đáy mắt Lâm Ngọc: “Cho dù tôi không có được Kiều Minh Húc, tôi cũng sẽ không để họ ở bên nhau.”

“Được rồi, em muốn làm gì cũng được, chuyện này cứ giao cho anh xử lý. Em cứ yên tâm, chỉ cần em cần đến anh, anh sẽ lập tức phi tới hầu hạ em như một nữ hoàng. Em xem này, được anh tưới mát thì da dẻ của em mịn màng hơn hẳn rồi.”

Anh ta mơn man gương mặt phơn phớt hồng của Lâm Ngọc sau khi đã trải qua một trận nóng bỏng mãnh liệt. Cô ta mím môi, đứng dậy rời khỏi vòng tay của anh ta và đi vào nhà tắm. Trong nhà tắm, cô ta nhìn làn da chi chít vết răng của Tề Quân, nhếch khóe môi và hoàn toàn đắm chìm trong sự trả thù.

Khi Kiều Minh Húc nhìn thấy Lâm Ngọc rời đi, anh không đuổi theo là vì anh nghĩ nếu mình thật sự không biết nên nói gì với cô ta thì chi bằng để cô ta yên tĩnh một mình sẽ tốt hơn. Đương nhiên anh hiểu tâm trạng của cô ta, nhưng từ sau khi anh dành tình cảm cho Mạch Tiểu Miên, anh không muốn dây dưa thêm với Lâm Ngọc nữa. Chỉ là, anh không thể nhắm mắt làm ngơ mối tình mười năm của mình được.

Kiều Minh Húc đã dùng các mối quan hệ của mình để nhờ bác sĩ trích xuất hồ sơ bệnh án và các kết quả cận lâm sàng của Lâm Ngọc, cuối cùng phát hiện ra cô ta vốn không hề có hồ sơ bệnh án và chưa từng làm xét nghiệm nào. Có vẻ như cô ta cố tình nói dối anh.

Kiều Minh Húc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm Ngọc thật sự mắc bệnh nan y, anh vẫn chưa biết mình nên giải quyết như thế nào. Anh có thể vô tình đến mức chẳng hỏi han, chẳng quan tâm ngó ngàng gì tới cô ta hay không? Tất nhiên là không thể rồi. Cho nên, thật tốt khi cô ta vẫn khỏe mạnh.

Hơn nữa, cô ta dùng thủ đoạn này để lừa gạt và nổi máu ghen với anh càng khiến anh thấy chán ghét cô ta hơn. Cô ta đúng là một kẻ ngang ngạnh và không biết lý lẽ.

Anh quay về phòng bệnh của Mạch Tiểu Miên, nhưng cô không nằm trên giường mà đang ngồi trên xe lăn, dựa vào tường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tà dương rực rỡ nhẹ nhàng chiếu lên người cô và nối dài bóng xe lăn ở trên sàn, khiến con người ta cảm thấy có một chút cô đơn và trơ trọi.

Trái tim Kiều Minh Húc khẽ nhói lên một cái, anh bước tới cầm chăn bông choàng lên người cô và dịu dàng hỏi: “Em đang nhìn gì thế?”

Cô cúi đầu, mỉm cười nhìn anh và nói: “Em đang nhìn nắng chiều, đẹp quá anh à.”

Kiều Minh Húc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lặn ở phía bên kia chân trời giống như một quả cầu lửa đỏ rực, anh cũng cảm thấy khung cảnh rất đẹp nên liền mở miệng đáp “Ừ” một tiếng.

Cô lại hỏi: “Sao anh quay về sớm vậy? Không ở bên cạnh Lâm Ngọc sao?”

Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, giống như một người vợ bình thường đang hỏi han chồng của mình mới vừa trở về nhà. Có điều, trái tim cô vô cùng chua xót và đau đớn.

Anh nhíu mày, trả lời: “Không cần ở cạnh cô ta đâu, chuyện bị ung thư tử cung là do cô ta tự bịa ra, cô ta đúng là hết thuốc chữa mà!”

Mạch Tiểu Miên cười khẽ: “Ha ha. Anh biết rồi à?”

“Anh biết gì cơ?”

Cô vừa cười vừa nói: “Anh biết cô ta không phải bị ung thư tử cung rồi à? Nói chung cô ta còn rất trẻ, bề ngoài khỏe mạnh như thế thì rất ít có khả năng mắc các loại ung thư, cùng lắm là bị ư xơ tử cung thôi.”

“Em nhìn ra à?”

“Ừm, em nhìn ra chứ. Anh quên em làm chuyên ngành gì rồi à, em nắm rõ triệu chứng bên ngoài của các loại bệnh này như lòng bàn tay đấy.”

Kiều Minh Húc tức giận nói: “Vậy tại sao em không nói với anh sớm hơn?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.