Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 404: Chương 404: Chồng ơi, cõng em (12)




Đôi mắt Kiều Minh Húc đen lại.

Lời này giống như cái gai vậy, đâm vào lòng anh.

Đúng vậy, còn Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc và anh đã ở bên nhau mười năm, từ thời thiếu nữ đến bây giờ.

Đời người có bao nhiêu cái mười năm để bầu bạn đây?

Cho dù sau khi kết hôn với Mạch Tiểu Miên, anh phát hiện anh càng ngày càng nhạt với Lâm Ngọc, thậm chí còn nhìn cô ta không thuận mắt.

Nhưng dù sao hai người cũng có tình cảm mười năm không thể cắt đứt.

Ngoài ra, anh và Lâm Ngọc còn tờ khế ước sau ba năm kết hôn nữa.

Anh trước giờ không phải người thất hứa.

Anh có thể thất hứa với Lâm Ngọc sao?

Việc này có thể tổn thương và đả kích cô ta biết bao?

Anh nghĩ đến đây thì có chút buồn bực, cầm lấy chai nước bên cạnh uống.

“Mạch Tử.”

Phùng Quang Hiển chưa đến mà đã nghe thấy tiếng.

Anh ấy mặc một bộ âu phục trắng, trông không nhiễm chút bụi trần nhưng tóc hơi rối, trên gương mặt điển trai còn có vết son của phụ nữ, đôi mắt xanh lam tràn đầy lo lắng.

Anh ấy đi nhanh đến trước giường của Mạch Tiểu Miên, nhìn cô rồi giơ tay nắm lấy cổ áo của Kiều Minh Húc, giận dữ giơ nắm đấm lên, hung hăng hỏi: “Kiều Minh Húc, rốt cuộc là cậu chăm sóc vợ thế nào đấy? Sao mà cậu có thể để cô ấy bị thương nghiêm trọng đến vậy? Cậu còn xứng làm chồng không vậy?”

Kiều Minh Húc giơ tay lấy tay anh ấy ra, đôi mắt đen lạnh nhạt, nhàn nhạt nhìn anh ấy nói: “Phùng Quang Hiển, tôi chăm sóc vợ thế nào, không cần người ngoài như cậu nói ra nói vào, chỉ tay năm ngón.”

“Mạch Tử là bạn của tôi, tôi có tư cách bảo vệ cô ấy.”

Phùng Quang Hiển khinh bỉ nhìn anh nói: “Lẽ nào tôi còn không rõ, lòng cậu đang đặt trên người Lâm Ngọc?”

“Phùng Quang Hiển, trước khi chê người khác thì tốt nhất là quay đầu nhìn xem mình có tốt chưa.”

Kiều Minh Húc châm chọc: “Với hiểu biết của tôi với Lãnh Kiều Thi, màu son trước giờ của cô ấy đều là màu mận chín, còn trên mặt cậu đây lại đỏ rực. Ba ngày sau, cậu cũng trở thành chồng người ta rồi, tôi xem cậu chăm sóc vợ cậu thế nào. Đúng rồi, hôm nay tôi đến bệnh viện thăm cô ấy, gương mặt trắng bệch, ôm lấy bụng trông rất khó chịu. Nhìn thấy một người phụ nữ như cô ấy, trong người không khỏe lại phải một mình đến viện, tôi cảm thấy thương cảm cho cô ấy, cũng thấy mất mặt cho người chồng chưa cưới là cậu, bây giờ mới bò dậy từ giường của người phụ nữ nào đó đúng không?”

Sắc mặt của Phùng Quang Hiển thay đổi: “Chuyện của tôi không liên quan tới cậu, bớt quản đi.”

“Vậy chuyện của tôi cũng không liên quan đến cậu, cậu có thể đến thăm vợ của tôi, bạn của cậu, nhưng, cậu không có quyền chỉ trích tôi một cách mù quáng. Đương nhiên, để vợ bị thương đúng là lỗi của người làm chồng như tôi, tôi sẽ tự kiểm điểm lại mình, không cần cậu nói.”

Kiều Mình Húc nhấn mạnh hai chữ “Chồng” và “Vợ”, khiến cho Mạch Tiểu Miên nghe mà tim đập mạnh.

Sắc mặt của Phùng Quang Hiển càng lúc càng khó coi, cuối cùng anh ấy trợn mắt nhìn Kiều Minh Húc một cái rồi nhìn qua Mạch Tiểu Miên.

Khi anh ấy nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, đôi mắt xanh lam trở nên dịu dàng như hồ nước phản chiếu ánh sáng mặt trời.

“Mạch Tử.”

Anh muốn giơ tay nắm lấy tay Mạch Tiểu Miên thì bị ánh mắt như muốn giết người của Kiều Minh Húc dọa rụt tay lại, chỉ có thể đặt tay lên chăn của cô, quan tâm hỏi: “Đầu em còn đau không?”

“Không đáng lo nữa rồi.”

Mạch Tiểu Miên nhìn vết son trên mặt anh ấy, không kìm được nói: “Phùng Quang Hiển, cho dù tình cảm anh với Lãnh Kiều Thi ra sao thì dù gì anh cũng là người sắp kết hôn, nên tém tém lại một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.