Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 140: Q.1 - Chương 140: Bình tĩnh tìm được đường sống trong chỗ chết




Tháng ba cảnh xuân rất đẹp, trăm hoa nở rộ, Xuân Thủy trường thiên.

Trên một chiếc thuyền lớn đi về hướng bắc, một có một tiểu cô nương bảy tuổi, mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, ghé vào lan can của nhìn một màu trời nước.

Mây trắng bay, thuỷ điểu bay tán loạn, nắng và mây cũng bồi hồi.

Thật sự là một bức tranh xinh đẹp.

Người chung quanh đều ghé mắt xem nàng, tuy rằng là một tiểu nha đầu, nhưng lại có khí chất lạnh nhạt siêu thoát, lại giống như là người xuất gia tu hành trăm ngàn năm, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh bình thản.

Từ làn da trắng hồng, bị ánh mặt trời nhuộm đẫm, đôi mắt to đen bóng, lông mi thật dài, lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Con người đó ở ngay trước mắt, nhưng có một cái gì đó thăm thẳm, làm cho người ta có một cảm giác sợ hãi không dám tới gần.

Dung mạo như thiên sứ, khí thế như ma quỷ, lạnh lùng tàn nhẫn, làm cho người ta không dám nhìn lâu.

“Mạt Mạt, Mạt Mạt, ngươi đọc xong chưa, lại đi ra đây mà nhàn hạ!”

Một tiểu nha đầu bảy tám tuổi khác, cài trâm trên đầu, xinh đẹp như nhau, cũng là mày rậm loan mâu, bộ dạng rất lanh lẹ.

Một giọng nói khỏe mạnh sáng sủa hơi thở đập vào mặt.

Mọi người thầm khen hai tiểu nha đầu xinh đẹp.

Hồ Tú Hồng nguyên bản là có một đôi mắt khi cười, loan loan giống trăng non, nhưng lúc trợn tròn, cũng rất lớn.

Giống như con hổ nhỏ, hung hăng.

Tô Mạt quay đầu, miễn cưỡng nhìn nàng cười,“Tiểu cầu vồng, ngươi hung hăng cái gì, ta đã sớm đọc xong rồi.”

Hồ Tú Hồng lập tức nhíu mày,“Không công bằng.”

Trước đây, nàng cùng Tô Mạt tốc độ giống nhau, sau lại phát hiện Tô Mạt càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, cơ hồ là nhanh gấp mấy lần nàng, hơn nữa đọc rồi sẽ không quên.

“Chúng ta trở về lấy sách xác nhận.”

Hồ Tú Hồng cuồng đọc sách, nếu sinh ra ở hiện đại, chắc chắn là thầy giáo cha mẹ sẽ rất thích đứa nhỏ này.

Tô Mạt bị nàng kéo mạnh mẽ giãy dụa, không muốn vào khoang thuyền,“Không cần, ta không cần đi. Ta muốn xem cảnh sắc.”

Giống như nơi đó có cái gì giông như ác ma không muốn đối mặt.

Hồ Tú Hồng cười khanh khách đứng lên,“À, ngươi sợ Tĩnh thiếu gia đúng không.”

Tô Mạt lập tức che mặt, không biết nói thế nào, lại bị Hồ Tú Hồng mạnh mẽ lôi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.