Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em

Chương 121: Chương 121: Chương 121: Giăng lưới bắt cá




Trên xe....

- Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

Cố Vũ Mặc vừa lái xe vừa hỏi.

- Giăng lưới bắt cá.

Lăng Tư Duệ khẽ nói, khóe miệng cong lên mang theo hàn khí bức người.

Cố Vũ Mặc cũng không trực tiếp hỏi nữa, im lặng lái xe.

--------------

Khu Bắc...

Bãi đất trống xuất hiện một vài chiếc xe hơi. Dường như đó là người của Âu Dương Minh.

Cố Vũ Mặc cho xe dừng lại, đảo mắt quan sát xung quanh. Màn đêm bao phủ khiến không gian trở nên quỷ dị.

Lăng Tư Duệ nheo mắt, con ngươi linh hoạt nhìn chằm chằm người nam nhân đằng xa. Âu Dương Minh! Lần này tôi sẽ cho các người toại nguyện.

- Cố Vũ Mặc, cho người đến chỗ anh ta.

- Anh muốn làm gì?

Cố Vũ Mặc nhíu mày, anh vẫn không biết hắn đối phó thế nào với Âu Dương Minh, đưa người qua đó, liệu có nguy hiểm không?

- Mượn danh Tô Điềm Hinh đưa sản phẩm giả cho hắn ta. Sau đó... Chúng ta chờ xem kịch.

Lăng Tư Duệ khẽ nhếch môi, điệu bộ tỏ ra hứng thú lạ thường.

- Không tồi.

Cố Vũ Mặc cũng cười. Kế sách này thật sự rất thú vị nha.

--------------

Kế hoạch cứ như vậy diễn ra trót lọt. Đến khi Âu Dương Minh biết mình mắc bẫy thì cũng chính là chuyện của ngày hôm sau.

-------------

Biệt thự Lăng gia...

Đổng Ngạc Ngạc bị ánh sáng làm tỉnh giấc. Cô nheo mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây... không phải là phòng của Duệ sao?

Sao cô lại ở đây nhỉ? Rõ ràng tối qua cô vẫn còn ở công ty.

A... Đổng Ngạc Ngạc vừa xoay đầu, cơn đau nhức từ cổ khiến cô rên lên.

Sao cổ lại đau như vậy chứ?

Lăng Tư Duệ lúc này từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy cô, hắn khẽ cười nói:

- Dậy rồi sao?

Đổng Ngạc Ngạc nhìn thấy Lăng Tư Duệ, khó hiểu hỏi :

- Sao em lại ở đây? Em nhớ rõ ràng tối qua em vẫn còn ở công ty.

Lăng Tư Duệ tiến đến xoa xoa mái tóc rối xù của cô, ôn nhu nói:

- Tối qua em bị đánh ngất. Thật là khiến anh lo lắng.

- Đánh ngất? A. Đúng rồi. Em nhớ khi đó em đến mang văn kiện đến phòng thiết kế thì bị ai đó đánh từ đằng sau. Sau đó... thì không nhớ gì nữa.

Đổng Ngạc Ngạc như nhớ ra một chuyện nghiêm trọng, vẻ mặt có tái đi.

- Không sao rồi. Anh đã giải quyết đám người đó.

Lăng Tư Duệ không biết từ lúc nào đã trèo lên giường ôm lấy cô, tựa đầu vào hõm vai cô rồi nhắm mắt nhàn nhã.

- Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại sao lại muốn đánh ngất em?

Đổng Ngạc Ngạc tò mò luyên thuyên không ngớt, khiến Lăng Tư Duệ phải chịu thua mà kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

- Vậy... sản phẩm mới không sao chứ?

Đổng Ngạc Ngạc nghe xong tất cả, gương mặt có chút kinh sợ. Cô lo lắng hỏi.

- Không sao rồi. Tối hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Lăng Tư Duệ vòng tay ôm chặt cô hơn, cảm nhận mùi hương của cô, đáy lòng hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- Cũng tại anh, đi câu dẫn người khác làm gì chứ?

Đổng Ngạc Ngạc giận dỗi chu chu môi. Cô thật không nghĩ Tô Điềm Hinh và Đình Thiển vì ghen tỵ với cô mà làm ra loại chuyện trái lương tâm này.

Lăng Tư Duệ bật cười trước biểu hiện giận dỗi của cô, hắn nhẹ giọng nói :

- Có trách thì trách lão công của em quá hoàn hảo khiến người khác vừa nhìn đã yêu.

- Em đây không cần người hoàn hảo.

- Nhưng không thể không cần anh.

Lăng Tư Duệ cười nhẹ, ôn nhu hôn lên má cô.

Đổng Ngạc Ngạc hận không thể đá con người mặt dày này xuống đất. Hừ... lão nương đây không thèm anh dỗ ngọt.

----------------

Black Diamond

- Làm tốt lắm! Âu Dương Minh. Ngọc hồng lựu màu lam cuối cùng cũng đã rơi vào tay chúng ta.

Mạc Hải Đường nhìn sợi dây lấp lánh trước mặt, dường như rất cao hứng.

Âu Dương Minh lần đầu tiên gặp mặt người đứng đầu Black Diamond, bản thân không khỏi vui vẻ. Sự nghiệp của anh, chắc chắn cũng vì vậy mà thăng tiến.

- Mạc tiên sinh quá khen rồi. Cái tên Lăng Tư Duệ ấy không dễ đối phó như vậy. Tôi đã làm tất cả mọi cách mới có thể đoạt được sợi dây chuyền đó.

Khương Viễn tuy không thân thiết với Âu Dương Minh, nhưng cũng vì chuyện anh ta làm lần này mà không ngại khen anh ta vài câu.

- Nhưng mà... cô gái giúp cậu sẽ tuyệt đối giữ bí mật chứ?

Khương Viễn đột ngột nói khiến không khí trong phòng lạnh đi.

- Đương nhiên. Cô ta không dám nói ra đâu. Tôi đã có bằng chứng nắm thóp cô ta rồi.

Âu Dương Minh cười khinh bỉ. Loại người mù quáng ngu ngốc như Tô Điềm Hinh, dùng chút thủ đoạn là lừa được cô ta thôi.

- Tối nay Lăng Tư Duệ sẽ ra mắt sản phẩm. Đến lúc đó, chúng ta cùng đưa sản phẩm thật tới, chắc chắn sẽ có chuyện vui để xem.

Mạc Hải Đường cười lạnh, cầm điếu thuốc nhàn nhã hút.

Mượn chuyện này để mưu hại danh tiếng của Lăng Duệ. Đây quả là một sáng kiến hay. Lần này, hắn không chỉ bị tổn thất về tài sản mà còn bị tổn thất về danh dự. Giá cổ phiếu chắc chắn sẽ tuột dốc. Đến lúc đó, Mạc Hải Đường sẽ tự tay thu mua cổ phiếu của Lăng Duệ, bằng mọi cách, ông phải trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.

- Hahaha... Tôi rất mong chờ tối nay. Lăng Tư Duệ chắc chắn sẽ bị bẻ mặt, danh tiếng của hắn và cả Lăng Duệ cũng theo đó mà đi xuống.

Âu Dương Minh cũng bật cười thích thú. Hắn cũng thật sự muốn xem, bộ dạng thê thảm của Lăng Tư Duệ.

------------------

Công ty Tống Thụy

Từ sau chuyện Triệu Ngôn Hy làm loạn, Tử Ái Huyên dường như trốn tránh Tống Nhất Hàn. Mỗi khi gặp anh ở đâu đó thì cô lại cúi mắt lướt qua. Đôi khi chỉ nhìn thấy anh ở đằng xa, cô đã vội vàng tránh xa tầm nhìn của anh. Điều này khiến đáy lòng Tống Nhất Hàn có chút buồn bực. Vốn dĩ anh xem cô là bạn, vậy mà bây giờ cô lại tránh anh như tránh tà.

Đang lúc nghĩ vẩn vơ thì bóng dáng Tử Ái Huyên lại thấp thoáng đằng xa. Bộ dạng kia rõ ràng là hấp tấp muốn trốn. Không nhịn được, Tống Nhất Hàn mau chóng sải bước đến chặn trước mặt cô.

- Tử Ái Huyên.

Nghe giọng nói đanh thép của Tống Nhất Hàn, Tử Ái Huyên có chút hoảng loạn. Từ lần gặp ở nhà hàng, Tử Ái Huyên nghĩ rằng bản thân không nên gần gũi quá với Tống Nhất Hàn. Cô thật sự cảm thấy bản thân có lỗi khi chen chân vào mối quan hệ của người khác. Vả lại, Triệu tiểu thư kia dù sao cũng là hôn thê của anh ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nghĩ chính mình sẽ trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm hai người họ.

- Sao... sao... ạ?

Tử Ái Huyên cúi đầu lắp bắp, không dám nhìn thẳng Tống Nhất Hàn.

Nhìn cô như vậy, Tống Nhất Hàn lại cảm thấy khó chịu. Anh buồn bực nói:

- Tôi là quỷ sao?

- Không... không phải.

Tử Ái Huyên lắc lắc đầu, hai tay nắm chặt vạt áo.

- Vậy sao thấy tôi cô lại trốn?

- Tôi... không... có trốn.

- Nói dối. Ngẩng mặt lên nhìn tôi xem.

- Tổng giám đốc... tôi....

- Thật bực mình mà.

Tống Nhất Hàn đưa tay kéo cằm cô lên, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô dò xét.

- Tại sao trốn tôi?

Tử Ái Huyên bị hành động của anh làm cho bất động, hai má cô bỗng nóng ran. Làm sao đây? Cô lắc mạnh đầu, để bàn tay anh rời khỏi cằm cô, sau bước chân lùi lại vài bước.

Tống Nhất Hàn nhíu chặt mày, khó chịu lên tiếng :

- Rốt cuộc là sao? Tôi làm gì có lỗi với cô hả?

- Không phải. Tôi... tôi.... chỉ là không muốn Triệu tiểu thư.... hiểu lầm.

Tử Ái Huyên lắp bắp nói ra, tim cô hiện tại đang đập rất nhanh.

- Hiểu lầm? Cô nói xem...Tôi với cô là quan hệ gì ?

Câu trả lời của cô khiến Tống Nhất Hàn cảm thấy buồn cười. Thật là... Nói cô ngốc không biết cô có chịu nhận hay không? Anh với cô là quan hệ đồng nghiệp trong sáng, làm gì đến mức khiến người khác hiểu lầm.

- À... là... cấp trên... cấp dưới.

Tử Ái Huyên run run nói ra.

- Đúng. Quan hệ của chúng ta có cái gì để Triệu Ngôn Hy hiểu lầm?

Tống Nhất Hàn lại nhân cơ hội muốn trêu chọc cô.

- Cái đó.... cái đó.... tôi.... à.... tôi.....

Tử Ái Huyên bị anh hỏi ngược lại, cảm giác cổ họng khô khốc không nói ra được câu nào ra hồn.

Nhìn cô lắp bắp đến tội nghiệp, Tống Nhất Hàn cuối cùng cũng cười thành tiếng :

- Haha... Tử Ái Huyên, cô ngốc vừa thôi. Dù Triệu Ngôn Hy đó hiểu lầm thì cũng không sao? Cô ta không đáng để tôi quan tâm.

- Ơ...

Cô vẫn còn đang ngây ngốc thì Tống Nhất Hàn nói tiếp.

- Đến phòng tôi lấy tài liệu.

Anh nói xong thì sải bước đi, để lại Tử Ái Huyên bất động tại chỗ. Không hiểu sao, lời nói ban nãy lại khiến cô có chút vui. Anh ấy không quan tâm Triệu Ngôn Hy. Thật sự là không quan tâm nha.

----------------

Công ty Lăng Duệ

Phòng biên tập...

- Này sao Đình Thiển lại bị đuổi việc vậy các cô?

- Tôi làm sao biết được chứ? Cô ta ngày thường hống hách như vậy, ai mà thèm quan tâm đến cô ta.

- Cũng đúng. Thôi mặc kệ cô ta vậy. Lát nữa cô có đi ăn không?

- Có.

- Vậy nhớ rủ tôi.

Cuộc trò chuyện của hai người nhân viên kia lọt vào tai Trần Nhuệ, cô mau chóng quay xuống nhìn Đổng Ngạc Ngạc.

- Ngạc Ngạc, cậu có biết sao cô ta bị đuổi việc không?

Đổng Ngạc Ngạc nghĩ nghĩ, sau đó lựa chọn không biết. Dù sao chuyện này cũng liên quan tới sản phẩm mới, Lăng Tư Duệ lại có kế sách, cô không thể đem chuyện này nói lung tung với người ngoài. Mặc dù Trần Nhuệ rất thân thiết với cô. Thật xin lỗi. Trần Nhuệ.

- Mình làm sao biết được a~

- Mình còn tưởng cậu biết. Mà thôi, cô ta bị vậy cũng đáng lắm nha. Ai bảo trước kia cô ta phối hợp với Tô Điềm Hinh bắt nạt cậu.

Trần Nhuệ vừa nói vừa bày ra vẻ mặt căm tức.

- Mặc kệ cô ta đi a~ Chúng ta làm việc thôi. Tối nay là buổi ra mắt sản phẩm mới rồi.

- Ừ.

----------------

Biệt thự Lăng gia....

Hôm nay Trịnh Quang dọn dẹp phòng cho Lăng Tư Duệ. Mặc dù hắn đã nói loại chuyện này không cần ông đụng tay, thuê người làm là được rồi. Nhưng ông lại cảm thấy, tự mình làm xem ra vẫn tốt hơn.

Đang lau bụi trên bàn làm việc của Lăng Tư Duệ, Trịnh Quang vô tình làm rớt một xấp tài liệu. Ông giật mình, cúi người xuống đất nhặt lên thì đứng sững tại chỗ.

Mạc Hải Đường.

Cái tên này khiến tim ông đập thịch một tiếng.

Đây là bạn thân của ông bà chủ. Trước đây khi ông bà chủ còn sống, ông ta rất hay đến đây chơi. Nhưng mà, theo Trịnh Quang quan sát, Mạc Hải Đường này dường như có ý với bà chủ. Ánh mắt ông ta nhìn bà chủ thường rất khác lạ. Nhưng vì ông chủ đối xử với ông ta rất tốt nên Trịnh Quang cũng không dám nói ra. Ông sợ suy đoán của ông là sai.

Nhưng mà không biết tại sao, từ sau vụ tai nạn kia thì ông ấy không đến đây nữa, cũng không tham dự đám tang của ông chủ. Điều này khiến ông thắc mắc nhưng cũng không mấy quan tâm.

Nhìn xấp tài liệu, dòng chữ vụ án mười lăm năm trước hiện lên đập vào mắt Trịnh Quang.

Đây... Đây... rốt cuộc là sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.