Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em

Chương 119: Chương 119: Chương 119: Âm mưu




- Triệu tiểu thư, tôi... không có...

Tử Ái Huyên dường như lạc lõng giữa dòng người. Bọn họ khinh thường cô, xem cô là loại phụ nữ hư hỏng. Bọn họ... Bọn họ...

- Cô.... còn muốn ngụy biện. Không có ? Hơ... Loại phụ nữ như cô, có chết cũng không rửa được sự dơ bẩn... Cô...

Triệu Ngôn Hy đang hung hăng mắng thì một giọng nói cắt ngang.

- Đủ rồi. Câm miệng cho tôi.

Tống Nhất Hàn từ đám đông xuất hiện khiến Triệu Ngôn Hy giật mình, mặt có chút tái đi.

- Hàn~ anh...

Cô gọi tên anh, lắp bắp.

- Cô loạn đủ chưa ?

Tống Nhất Hàn nhìn cô lạnh lùng, ánh mắt toả ra hàn khí sắc bén.

- Hàn~ cô ta mới chính là người làm loạn. Cô ta phá nát quan hệ của chúng ta. Cô ta đeo bám anh, khiến anh không dành thời gian cho em. Cô ta....

- Triệu Ngôn Hy, tôi nói cho cô biết, tôi và cô.... ngoài cái hôn ước đó ra thì không có mối quan hệ gì khác. Vì vậy, cô đừng tự cho rằng cô có thể quản tôi. Bữa ăn hôm nay là tôi mời Tử Ái Huyên, mọi chuyện đều không liên quan đến cô ấy.

Tống Nhất Hàn nhìn cô ta, chán ghét nói. Triệu Ngôn Hy căn bản là người thích làm càn, không biết suy nghĩ.

- Hàn... anh... anh vì cô ta... Vì cô ta mà đối xử với em như vậy. Em... em ghét anh.

Triệu Ngôn Hy tức giận bỏ đi. Đáng ghét. Tống Nhất Hàn, anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Tôi sẽ không để yên đâu.

Mọi người xung quanh nhìn thấy Triệu Ngôn Hy bỏ đi, cảm thấy đau lòng thay cho cô. Nhưng không ai biết rõ được sự thật tìm ẩn trong câu chuyện. Tống Nhất Hàn lúc này quét ánh mắt sắc lạnh về phía bọn họ, khiến họ sợ hãi mà rời đi.

Anh xoay người hướng đến chỗ Tử Ái Huyên, nhẹ giọng :

- Xin lỗi, khiến cô bị liên lụy rồi.

- Không. Không phải lỗi của Tổng giám đốc. Tôi không có sao đâu.

Tử Ái Huyên nhìn anh mỉm cười, đáy lòng cô dường như len lỏi một tia hạnh phúc. Anh ấy.... lúc nãy là đang bảo vệ cô.

Tống Nhất Hàn quả thật cảm thấy rất áy náy. Một cô gái đơn thuần như Tử Ái Huyên, bị người khác sỉ nhục nhân phẩm mình như vậy chính là một đả kích lớn. Vậy mà cô, thậm chí còn không mắng anh nửa lời. Chịu đựng? Tại sao cô lại chịu đựng như vậy? Nhìn thấy năm dấu tay in trên mặt cô, lòng anh dường như có chút gì đó khó chịu. Bàn tay vô thức đặt lên vết đỏ trên làn da trắng mịn:

- Đau không?

Tử Ái Huyên bị hành động của anh làm cho giật mình. Vừa rồi như có một tia lửa điện xẹt qua, khiến da mặt cô tê rân rân. Bàn tay mát lạnh của Tống Nhất Hàn như xoa dịu cơn đau trên mặt, làm cho đáy lòng cô bỗng trở nên ấm áp.

- Không đau.

Như nhận thấy mình hơi tùy ý, Tống Nhất Hàn vội vàng bỏ tay xuống, xoay mặt đi nơi khác. Anh nói:

- Ra ngoài. Tôi đưa cô về. Chiều nay không phải làm việc.

- Ơ... nhưng mà...

Tử Ái Huyên kinh ngạc trước quyết định của anh, cảm thấy có chút khó xử.

- Yên tâm. Tôi xin nghỉ việc cho cô.

Tống Nhất Hàn nói xong thì sải bước ra ngoài.

----------------------

18h chiều....

Cách giờ tan sở 1 tiếng.

Đổng Ngạc Ngạc ngồi ở văn phòng Tổng giám đốc chờ Lăng Tư Duệ. Hắn hiện tại đang tham dự một cuộc họp cổ đông, có lẽ rất quan trọng. Haizzz.... Khẽ thở dài, Đổng Ngạc Ngạc chán nản nghịch bút viết. Cô đưa cây bút vào ngón tay, sau đó xoay cây bút vài vòng. Nhưng do không cẩn thận, cô lỡ tay làm rơi bút xuống đất. Buồn bực. Đổng Ngạc Ngạc cúi người xuống nhặt. Lúc đứng lên lại không may đụng đầu vào cạnh bàn. Cú va chạm khiến cô đau đến chảy nước mắt.

Đáng chết. Lăng Tư Duệ cư nhiên bắt nạt cô, hại cô chờ hắn đến mí mắt cũng sắp nhíu lại. Bây giờ đến cả cái bàn vô tri vô giác cũng muốn bắt nạt cô. Hừ... Lão nương cô dễ bắt nạt như vậy sao? Aaaaa.... đáng ghét.

Đổng Ngạc Ngạc tức giận lấy chân đá vào cái bàn một cái, đột nhiên, một đống văn kiện từ đâu tuôn ra như suối, đổ tràn ra nền đất. Cô nhìn đến hoa cả mắt. Đại hoạ. Đổng Ngạc Ngạc cô gây đại hoạ rồi. Lăng Tư Duệ mà biết cô phá hoại đồ của hắn, thể nào cũng bắt cô đem băm ra thành trăm mảnh. Thiên a~ số con quá đen đủi rồi.

Vừa buồn vừa tủi thân, Đổng Ngạc Ngạc cúi xuống nhặt giấy. Xem nào, những tờ văn kiện này toàn nói những thứ đâu đâu. Cô xem mà chẳng hiểu gì cả. Toàn chữ và chữ, có chỗ thì dày đặc con số. Nhìn vào đúng là hoa cả mắt.

Ể!

Trong số văn kiện dày đặc kia, một tấm hình bỗng chốc hiện ra.

Đây... Đây là ai?

Tấm hình là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, da trắng, mũi cao, mắt long lanh như loli. Cả người còn toát lên khí chất tiểu thư mềm mại. Nhìn qua, quả thật là bị cô ấy làm cho mê hoặc.

Nhưng mà... sao tấm hình này lại ở phòng Lăng Tư Duệ? Chẳng lẽ hắn biết cô gái này sao? Hai người... không lẽ...

- Em đang làm gì vậy?

Giọng của Lăng Tư Duệ vang lên khiến cô giật mình, suýt nữa hét lên.

Lăng Tư Duệ bước đến, hình ảnh nền đất trải đầy văn kiện khiến đôi mày hắn nhíu chặt, khoé miệng trở nên cứng ngắt :

- Đổng Ngạc Ngạc, em lại nghịch cái gì vậy?

- Em không có.

Đổng Ngạc Ngạc đáp lời hắn, dường như bản thân đang giận dỗi.

Lăng Tư Duệ dường như không nhận ra sự khác thường của cô. Hắn cứ nghĩ là cô đợi hắn lâu quá nên bản thân không vui. Vì vậy, dịu giọng an ủi cô:

- Anh xin lỗi đã để em đợi lâu. Chúng ta cùng về thôi.

Lăng Tư Duệ cúi xuống nhặt đống văn kiện dưới đất, vừa nhặt vừa nói. Nhưng hắn lại không nhận được câu trả lời của cô.

Đổng Ngạc Ngạc cầm chặt tấm ảnh trong tay, mím chặt môi như đang suy nghĩ cái gì đó. Cô căn bản là không nghe thấy lời nói của hắn.

- Ngạc Ngạc, em sao vậy?

Lăng Tư Duệ gọi cô, con ngươi ánh lên tia khó hiểu.

- Sao vậy?

Hắn nghiêng đầu, bàn tay huơ huơ trước mặt cô.

- Không sao.

Đổng Ngạc Ngạc đứng lên, bàn tay định nhét tấm ảnh vào túi áo thì bị hắn giật lấy. Do hắn quá nhanh nên cô không phản ứng kịp, tấm ảnh cư nhiên yên vị trên bàn tay to lớn của hắn.

Lăng Tư Duệ nhìn cô gái trong tấm ảnh, ngạc nhiên hỏi :

- Em lấy tấm ảnh này ở đâu vậy?

Đổng Ngạc Ngạc nhìn rõ sự ngạc nhiên trong mắt hắn, đáy lòng dường như có chút đau xót. Cô thuận tay chỉ về phía đống văn kiện, im lặng không nói gì.

Lăng Tư Duệ nhìn cô như vậy, hắn bật cười thành tiếng:

- Ngạc Ngạc, cô gái này là cháu gái Trịnh Quang. Lần trước anh nhờ ông ấy gửi văn kiện đến, có lẽ ông ấy đã để nhầm vào. Không phải.... em đang nghĩ anh có quan hệ bất chính với cô ta chứ?

Đổng Ngạc Ngạc nghe xong, sững sờ vài giây. Cô... Thật đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Lăng Tư Duệ làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với cô. Cái đầu này của cô, đúng là ngoài việc suy diễn lung tung thì không dùng vào cái gì được.

Lăng Tư Duệ cười dịu dàng, một tay kéo cô ôm vào lòng. Hắn cất giọng trầm ấm:

- Cô gái ngốc, về sau đừng suy nghĩ lung tung như vậy. Anh tuyệt đối không làm những chuyện khiến em bị tổn thương. Hiểu không?

- Em hiểu. Duệ ~

Đổng Ngạc Ngạc nhắm mắt dựa vào vai hắn, cả người bao vây một cỗ ấm áp. Chỉ cần là lời hắn nói. Cô sẽ tin.

------------------

Sáng sớm, nắng chiếu rọi trên đường phố, lướt qua từng tòa nhà cao tầng, làm sáng bừng cả một góc trời.

Ở công ty Lăng Duệ

Phòng biên tập

- Mọi người, tối mai công ty chúng ta sẽ ra mắt sản phẩm mới. Tôi muốn mọi người phải làm việc thật tốt. Nếu để xảy ra sai sót, các người sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu. Đã rõ chưa?

Giọng Chu Phàm vang lên đầy nghiêm túc.

- Vâng. Chúng tôi đã biết.

Mọi người trong phòng đáp, mau chóng bắt tay vào công việc. Đổng Ngạc Ngạc cũng đang giúp Trần Nhuệ một tay.

- Ngạc Ngạc, nghe nói sản phẩm ra mắt lần này có giá hàng ngàn vạn. Hình như là cái gì đó... à hồng lựu....

Trần Nhuệ phấn khích nói, đáy mắt không giấu nổi sự tò mò.

- Trần Nhuệ, mình thật muốn đi xem.

Đổng Ngạc Ngạc bên cạnh gương mặt như vớt được vàng, ánh mắt toả ra hào quang lấp lánh. Sản phẩm mới đáng quý như vậy mà Lăng Tư Duệ không nói với cô. Đúng là tên kibo bủn xỉn mà. Nhưng mà cái tên hồng lựu này nghe quen quen. Hình như trước đây cô đã từng nghe Tống Nhất Hàn nhắc đến. A! Ngọc hồng lựu màu lam! Đúng là nó rồi. Trước đây vì nó mà hại cô bị hai tên kia hiểu lầm, suýt nữa thì không còn mạng. Thứ đó quý giá như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng đẹp. Nghĩ đến thôi cô đã thấy trong người hưng phấn rồi. Ngọc hồng lựu màu lam... ta thật muốn tìm ngươi nha.

- Ngạc Ngạc, nơi đó canh phòng rất cẩn mật, cậu không vào được nơi đó đâu. Tốt nhất là chúng ta ráng đợi đến tối nay, chắc chắn khi đó sẽ được mở mang tầm mắt.

- Đành vậy.

Đổng Ngạc Ngạc khẽ thở dài. Bản thân cũng bắt đầu làm việc, không nói chuyện nữa. Cô không hay biết rằng, cuộc đối thoại của cô đã lọt vào tai Đình Thiển.

Đình Thiển khẽ nhếch mép cười, sau đó bước ra ngoài đi đâu đó.

-----------------

- Tô tiểu thư, cô muốn tôi làm gì tiếp theo?

Giọng nói trong phòng vệ sinh vang lên với âm lượng rất nhỏ. Không biết đối phương ở đâu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Đình Thiển có chút tái đi.

- Sao tôi có thể làm vậy được? Anh ta mà biết, chắc chắn không tha thứ cho tôi?

- Đình Thiển,cô đừng quên cô muốn trả thù Đổng Ngạc Ngạc. Đây là cơ hội tốt, tôi đảm bảo sẽ không để cô liên lụy.

Giọng Tô Điềm Hinh vang lên nghe có chút chói.

Trả thù Đổng Ngạc Ngạc? Đúng rồi. Đây là mục đích của cô. Chỉ cần Đổng Ngạc Ngạc biến mất, cô sẽ có tư cách tiếp cận Lăng Tư Duệ.

Cắn chặt môi, Đình Thiển đáp một chữ “được“. Đầu dây bên kia, Tô Điềm Hinh nghe xong đáp án, thỏa mãn nhếch mép một cái. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc ngay sau đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.