Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em

Chương 108: Chương 108: Chương 108: Bom




Duẫn Mặc Nghiễm và Phương Hạ Chi hiện tại cũng có mặt ở vườn hoa của Phương gia. Chỗ của bọn họ nằm trong góc khuất, rất khó để người khác nhìn thấy.

Thế nhưng, chỗ này lại rất thích hợp để nhìn thấy người khác. Đó cũng là lý do mà Duẫn Mặc Nghiễm quan sát được hình ảnh của Đổng Ngạc Ngạc và Lăng Tư Duệ.

Bản thân cậu lúc này đã thật sự gục ngã. Người con gái mà cậu yêu thương đang nằm trong vòng tay của người khác. Cô ấy... thật sự đã rung động với Lăng Tư Duệ rồi.

Cậu đã thật sự thất bại.

Một nụ cười chua xót hiện lên gương mặt tuyệt mĩ của cậu.

Phương Hạ Chi nhìn ra tâm tình ấy, cô đã quan sát rất kĩ. Ánh mắt của Duẫn Mặc Nghiễm khi nhìn cô gái lúc nãy không hề đơn giản. Nó ẩn chứa một thứ tình cảm gì đó mà từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô.

- Nghiễm Nghiễm.

Phương Hạ Chi nhỏ giọng gọi.

- Sao vậy?

Cậu xoay mặt nhìn cô, gương mặt lúc này mang theo nét buồn bã.

- Cậu cho mình một cơ hội... có được không?

Phương Hạ Chi ấp úng nói. Ánh mắt diễm lệ cuối xuống đất không dám nhìn thẳng.

Duẫn Mặc Nghiễm khẽ thở dài trong lòng. Vốn biết là phải buông bỏ. Nhưng trái tim cậu lại không ngừng đau nhói. Tình yêu là thứ không phải muốn là có được. Nó phải tùy vào trái tim con người. Nếu Đổng Ngạc Ngạc sinh ra đã không dành cho cậu, cậu cũng không nên miễn cưỡng ép buộc mối nhân duyên không có đích đến này.

Buông bỏ... chắc chắn sẽ rất tốt cho cả hai.

- Được.

Chỉ một chữ “được “ của cậu thôi đã khiến Phương Hạ Chi vui sướng biết chừng nào. Cô không quan tâm hiện tại cậu thích ai, cũng không quan tâm hiện tại cậu có yêu cô không. Cô chỉ quan tâm sau này, cậu chắc chắn sẽ trở thành chồng cô.

Nghĩ đến đây, Phương Hạ Chi cười híp cả mắt, lay lay tay Duẫn Mặc Nghiễm.

- Nghiễm Nghiễm, cảm ơn cậu.

- Cô ngốc, không cần cảm ơn đâu.

Cậu nhẹ cười. Nụ cười dưới ánh trăng trở nên thật đẹp.

-------------------

Công ty Tống Thụy

Tống Nhất Hàn đang làm việc trong văn phòng, bỗng nhiên một tách cà phê hiện ra trước mắt anh.

Kì lạ. Giờ này thư ký cũng đã về. Ai lại pha cà phê chứ ?

Từ từ ngẩng mặt lên, anh nhìn thấy gương mặt e ấp của Tử Ái Huyên, tròng mắt xen lẫn chút ngạc nhiên.

- Cô pha cà phê cho tôi sao?

- Vâng. Tôi thấy văn phòng anh còn sáng, đoán là anh chưa về nên pha cho anh một tách cà phê.

- Cảm ơn.

Tống Nhất Hàn cầm tách cà phê lên uống một ngụm. Cái vị đăng đắng trên đầu lưỡi ngọt dần rồi lan rộng ra khoang miệng khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.

- Vậy không còn gì nữa tôi xin phép đi trước.

Tử Ái Huyên nhìn anh uống ngon miệng, không muốn làm phiền nên ngỏ ý muốn rời đi.

- Ngồi đi.

Tống Nhất Hàn bảo cô ngồi xuống.

Tử Ái Huyên có chút giật mình trước câu nói của anh. Cô có chút e dè nhưng cũng ngồi xuống ghế.

- Cô có biết tình yêu là gì không?

Sự khó hiểu lan tỏa trong tròng mắt Tử Ái Huyên, cô không hiểu anh đang muốn ám chỉ chuyện gì.

Nhẹ gật đầu, cô im lặng nhìn anh.

- Tình yêu cũng giống như một tách cà phê nhỉ?

Tống Nhất Hàn không hiểu sao, khi uống xong ngụm cà phê đó, đáy lòng anh bỗng cảm thấy xao xuyến. Cũng không kiềm chế được bản thân mà thốt lên những câu nói đó.

- Đắng chát nhưng cũng thật ngọt ngào.

Cô tiếp lời anh.

- Đúng là như vậy.

Anh nhẹ cười, nụ cười phảng phất nét buồn.

- Anh đã từng yêu rồi sao?

Tử Ái Huyên nhỏ giọng hỏi, cô muốn hiểu thêm về con người này. Cho dù sự thật có đau đớn đến mấy thì cô cũng sẽ chấp nhận.

- Không phải là đã từng... mà là đang yêu. Cô ấy đối với tôi rất đặc biệt, cũng rất thuần khiết.

Khi nhắc đến Đổng Ngạc Ngạc, Tống Nhất Hàn như tìm ra được điểm sáng của chính mình. Gương mặt cũng vì vậy mà trở nên ôn hòa.

Tử Ái Huyên nghe xong, một cơn đau nhói ập đến tim. Thật khó thở.

- Vậy.... cô ấy hiện tại đang ở đâu?

- Ở cùng một người đàn ông khác, không phải tôi.

Tống Nhất Hàn nhẹ cười, nụ cười thật thống khổ.

Từ lúc ở Hàn Quốc, anh đã biết trong lòng Đổng Ngạc Ngạc có ai rồi. Người quan trọng nhất khiến cô ấy nghĩ đến, luôn luôn là Lăng Tư Duệ. Cô ấy muốn ở cạnh hắn ta chứ không phải là anh.

Tống Nhất Hàn luôn muốn giành lại cô từ tay Lăng Tư Duệ, nhưng đó chỉ là ý nghĩ ban đầu của sự ích kỉ. Anh không thể ép cô ấy làm điều mà cô ấy không thích. Kể cả yêu anh.

Có lẽ là anh yêu đúng người nhưng lại sai thời điểm.

- Tại sao... anh không tranh đấu vì tình yêu của mình?

Tử Ái Huyên nén đau lòng của mình, giọng nói đầy chân thành khuyên nhủ. Cô biết cô không có cơ hội, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc, cô cũng sẽ rất vui.

- Tranh đấu? Đó là điều không thể. Tôi đã từng nhắn nhủ chính mình không thể để thua cuộc. Nhưng bản chất của tình yêu... là không thể gượng ép.

- Nhưng anh yêu cô ấy như vậy, không lẽ là muốn buông tay sao?

- Tử Ái Huyên, tôi lựa chọn buông tay, không có nghĩa là tôi không muốn có được cô ấy. Mà là do... tôi không muốn cô ấy đau khổ.

- Tôi hiểu rồi.

Tử Ái Huyên cuối mặt xuống như đang cố che giấu tâm tư trong lòng mình. Một người đàn ông tốt như anh ấy, trên đời này quả là hiếm có. Nhưng rất tiếc, người như anh lại không thuộc về cô.

- Cảm ơn cô vì đã lắng nghe tôi. Nói ra những lời này tôi cảm thấy thật thoải mái.

- Anh không cần phải cảm ơn tôi đâu. Khi nào cần tâm sự, cứ tìm tôi là được.

Tử Ái Huyên nhẹ cười. Nụ cười xen lẫn nỗi buồn khó nhận thấy.

Cô cũng đã đưa ra quyết định cho mình rồi. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy vui thôi, cô không cần thứ gì khác nữa.

-----------------

Biệt thự Phương gia....

Nhân lúc Lăng Tư Duệ trò chuyện với những nhân vật lớn. Đổng Ngạc Ngạc nhanh chân chuồn đến bàn thức ăn. Thức ăn nhiều như vậy, không ăn thì thật uổng phí. Cô đây là có lòng tốt muốn ăn giúp bọn họ.

Đổng Ngạc Ngạc vừa cầm bánh vừa nhai ngồm ngoàm, không chú ý đến hình tượng thục nữ của bản thân. Cô ăn hết thứ này đến thứ khác đến mức bụng cũng căng tròn lên.

Hậu quả của việc ăn nhiều là một hồi chuông báo động khiến Đổng Ngạc Ngạc muốn đi xử lý gấp. Bụng của cô hiện tại thật đau nha~

Cô nhanh chóng ôm bụng chạy đi. Nhưng mà khổ nỗi, bản tính hậu đậu lại không biết nhà vệ sinh ở đâu. Đến cuối cùng, cô lại khiến mình bị lạc đường.

Khung cảnh xung quanh hiện tại toàn là xe và xe. Chết thật, đây không phải là khu để xe chứ?

Nơi cô muốn tìm là nhà vệ sinh mà.

Ôi đau bụng quá đi mất.

Đổng Ngạc Ngạc ôm bụng thống khổ. Cô vừa vì đau mà nhăn nhó.

Đột nhiên, hai người áo đen từ đâu xuất hiện khiến cô giật mình nấp vào bụi cây.

Hai tên áo đen không biết danh tính lẫn vào nhà xe, chúng lại đeo mặt nạ khiến Đổng Ngạc Ngạc không nhìn rõ mặt.

Bọn chúng vào đây làm gì nhỉ?

Nhưng mà tại sao cô phải quan tâm. Việc quan trọng bây giờ cô cần làm là đi xử lý gấp.

Ôi. Đau chết mất.

Vừa ôm bụng định rời đi thì âm thanh vang lên khiến cô chợt khựng lại.

- Đây là xe của Lăng Tư Duệ phải không?

- Đúng rồi. Bản số xe này đích thị là của hắn.

- Được rồi. Mau cho bom vào xe đi.

- Tối nay, cũng chính là ngày tàn của hắn.

- Nói nhỏ thôi, còn không muốn lão đại nổi giận thì phải hoàn thành nhiệm vụ này càng sớm càng tốt.

- Ừm.

Hai âm thanh vang vọng trong đêm tối khiến Đổng Ngạc Ngạc kinh hãi run run, quên luôn cả việc cô đang muốn đi xử lý.

Bọn chúng...

Bọn chúng.... đang muốn giết chết Lăng Tư Duệ....

Không thể nào...

Do quá hoảng sợ, chân cô đạp phải một cành cây khô khiến nó vang lên thanh âm “rộp rộp “.

Hai tên áo đen nghe tiếng động, lia tầm mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh.

Nhân lúc đó có một con mèo từ bụi rậm chạy ra.

- Thì ra là một con mèo. Không đáng ngại.

Con mèo nhỏ cứu được Đổng Ngạc Ngạc. Cô nhanh chóng đi tìm Lăng Tư Duệ, bản thân đang không ngừng lo lắng.

Lăng Tư Duệ lúc này đang tìm kiếm bóng dáng của cô, gương mặt mang theo sự tức giận.

Nữ nhân ngu ngốc này. Bảo cô đứng ở đây đợi hắn mà cô lại biến đi đâu mất. Hừ....

- Trạch Kha.

Hắn lạnh giọng gọi.

- Vâng thưa thiếu gia.

Trạch Kha vừa mới chạy đi tìm Đổng Ngạc Ngạc, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi.

- Tìm thấy chưa?

- Thiếu gia, tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng không nhìn thấy cô ấy. Có người nói cô ấy đi ra nhà xe.

- Chết tiệt.

Hắn chửi thề một tiếng, chân rảo bước đi về phía nhà xe. Trạch Kha cũng nhanh chân đuổi theo sau.

Lăng Tư Duệ lạnh lùng bước đến nhà xe, khi đến nơi, hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Cảm giác mất mác tràn vào tim khiến hắn muốn nổi điên. Nữ nhân ngu ngốc này không phải muốn bỏ trốn khỏi hắn chứ?

Đổng Ngạc Ngạc, tôi đã nói là em không thể thoát khỏi tôi. Vì vậy, tôi cũng sẽ không để em đạt được ý nguyện đó.

- Trạch Kha, lái xe.

Hắn lạnh nhạt phun ra 4 chữ, bàn tay vừa chạm vào cửa xe thì thanh âm từ đằng xa vang lên:

- Lăng Tư Duệ, dừng lại.

Đổng Ngạc Ngạc thở hổn hển, cô vừa chạy hết một vòng biệt thự, hắn thật sự là bức cô đến chết mà. Nhưng mà giờ phút này, Đổng Ngạc Ngạc cũng không hẹp hòi mà tính toán với hắn. Thứ cô lo lắng hiện tại chính là an nguy của hắn.

- Chịu xuất hiện rồi sao? Tôi còn tưởng em muốn trốn tôi.

Đổng Ngạc Ngạc lo lắng khi thấy hai tên áo đen nấp phía sau. Tay bọn chúng.... là nút kích nổ.

Cô trợn mắt kinh hãi, mau chóng chạy đến kéo tay Lăng Tư Duệ, miệng hét lên :

- Có bom, mau chạy.

Lăng Tư Duệ và Trạch Kha nghe cô hét, hiểu được tính huống nguy cấp hiện tại.

Tên áo đen cười quỷ dị, nhấn nút kích nổ. Sau đó nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

- Nằm xuống.

Sau tiếng nói lạnh lẽo của Lăng Tư Duệ, hắn mau chóng ôm lấy Đổng Ngạc Ngạc.

Tiếng nổ vang lên kinh động tất cả mọi người.

Bọn họ chạy nhanh chóng chạy ra nhà xe, kinh hãi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.