Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em

Chương 104: Chương 104: Chương 104: Đừng nhắc cô ta trước mặt tôi




Tử Ái Huyên vội lau nước mắt trên mặt. Bản thân cô đã tự nhủ không rung động trước anh, nhưng không hiểu vì sao cô không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cư nhiên lại vì những lời lẽ đó mà rơi nước mắt.

Tống Nhất Hàn đi đến, vừa vặn nhìn thấy hành động lau nước mắt của cô. Anh lấy tay nắm chặt tay cô ngăn lại:

- Sao lại khóc? Cô sợ tôi đến vậy à?

Tử Ái Huyên bị anh nắm tay, mặt đỏ gay như quả cà chua. Cô lại lắc lắc đầu.

Tống Nhất Hàn nhìn cô như vậy, vẻ mặt có chút khó coi. Cô không trả lời khiến anh cảm giác như anh đang độc thoại một mình vậy.

- Tử Ái Huyên, cô rốt cuộc có xem tôi là Tổng giám đốc của cô không?

Nghe Tống Nhất Hàn nhắc đến tên cô, Tử Ái Huyên như không tin vào tai mình.

Anh ấy vừa gọi tên cô?

Anh ấy nhớ được tên cô sao?

Có thật là cô không nghe lầm không?

Anh đang gọi tên cô.

- Này.

Tống Nhất Hàn bực bội gọi cô.

- Sao... sao ạ?

- Cô còn không mau về, tối rồi còn ở đây làm gì?

- Vâng, tôi về ngay đây.

Tử Ái Huyên ôm chặt Tiểu Bạch Miêu, tròng mắt không giấu nổi sự vui vẻ. Những giọt nước mắt ban nãy cũng mau chóng biến mất.

- Khoan đã.

Tống Nhất Hàn đột ngột gọi cô.

- Có chuyện gì ạ?

- Để tôi đưa cô về.

Câu nói của Tống Nhất Hàn khiến Tử Ái Huyên ngạc nhiên không kém.

- Anh... vừa vừa nói gì?

Cô lắp bắp, giọng nói nhẹ nhàng cất lên như muốn xác định điều đó là thật.

- Trời tối rồi, tôi đưa cô về. Dù sao tôi cũng đang rảnh.

Tống Nhất Hàn đáp, bản thân chỉ nghĩ đây là một sự giúp đỡ, không có ý gì khác.

Tử Ái Huyên biết cô không nên ảo tưởng, nhưng mà... trong tình huống này, cô lại mặc định cho mình suy nghĩ rằng Tống Nhất Hàn đang có chút chú ý đến cô.

- À... cảm ơn anh.

Cô cúi mặt xuống đất, nhỏ giọng đáp.

- Đi thôi.

Tống Nhất Hàn xoay người đi trước, Tử Ái Huyên cũng mau chóng bước theo.

Nếu như đây là mơ, cô nguyện cho mình ở trong mơ mãi mãi. Bởi vì chỉ cần ở cạnh anh, bản thân cô sẽ cảm thấy hạnh phúc.

--------------

Biệt thự Lăng gia....

Lăng Tư Duệ lạnh lùng bước vào nhà. Gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc nhưng toàn thân lại không ngừng phát ra hàn khí lạnh lẽo.

Lúc này, Trịnh Quang từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy hắn một mặt lạnh lẽo, ông khẽ run run nói:

- Thiếu gia, có chuyện gì sao?

- Không.

Hắn ngồi xuống ghế, hờ hững đáp. Bàn tay nhăn trán vẻ mệt mỏi.

Trịnh Quang thấy Lăng Tư Duệ mệt mỏi như vậy nên cũng không muốn hỏi nữa. Nhưng mà một mình thiếu gia trở về đây hình như thiếu thiếu cái gì đó.

Đúng rồi. Ngạc Ngạc ở đâu nhỉ? Từ nãy đến giờ ông không thấy con bé đâu cả? Có khi nào con bé lại chạy lung tung ở đâu khiến thiếu gia nổi giận không?

- Thiếu gia, Ngạc Ngạc...

Trịnh Quang chưa nói xong thì đã bị Lăng Tư Duệ doạ sợ :

- Đừng nhắc cô ta trước mặt tôi.

Nói xong, hắn lạnh lùng đi lên phòng, bàn tay nắm chặt lại đầy nộ khí.

Lăng Tư Duệ chính là bị Đổng Ngạc Ngạc hại cho tức chết.

Trịnh Quang nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài lắc đầu. Hai người họ lại xảy ra chuyện gì rồi. Haizzzzz....

----------------

Ngày hôm sau...

Sau một đêm ngủ ở nhà Duẫn Mặc Nghiễm, Đổng Ngạc Ngạc chớp chớp mi mắt. Tối qua cậu đưa cô về nhà, còn tốt bụng dìu cô vào phòng ngủ. Điều kiện ở căn phòng này tốt như vậy, nhưng mà không hiểu sao Đổng Ngạc Ngạc lại có cảm giác ngủ không ngon. Kì lạ nhỉ?

- Ngạc Ngạc, cậu dậy chưa?

Tiếng gọi của Duẫn Mặc Nghiễm vang lên ngoài phòng khiến cô định thần lại, vội vàng xua đi những ý nghĩ mông lung của chính mình.

- Mình dậy rồi.

- Vậy cậu đánh răng đi rồi xuống ăn sáng cùng mình. Mình chuẩn bị bữa sáng xong rồi.

Nghe đến ăn, Đổng Ngạc Ngạc hấp ta hấp tấp chạy nhanh vào phòng vệ sinh, cô mau chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.

Tuy nhiên, bản tính hậu đậu của cô lại được dịp tái phát. Trong lúc vội vàng, Đổng Ngạc Ngạc đã trượt chân và té xuống cầu thang. May là chỉ còn vài bậc thang nữa là chạm đất nên cô chỉ bị thương ngoài da, nếu không chắc cũng gãy vài cái xương rồi.

Đổng Ngạc Ngạc chỉ kịp la lên một tiếng rồi ôm người đau đớn.

Nghe tiếng la của cô, Duẫn Mặc Nghiễm lo lắng chạy ra, nhìn thấy cô nằm trên đất, cậu mau chóng đi đến đỡ cô.

- Ngạc Ngạc, sao cậu lại để ngã?

Cậu nhìn cô trách móc.

- Do ... mình....bất cẩn thôi. Không sao đâu?

Đổng Ngạc Ngạc nhăn mày nói.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, Duẫn Mặc Nghiễm khẩn trương kiểm tra xung quanh người cô, xem cô có bị thương nặng hay không?

Những vết đỏ do bị ngã ửng lên da thịt trắng muốt của cô khiến đáy lòng cậu dâng lên một tia chua xót.

- Ngạc Ngạc, cậu mau lại ghế ngồi đi. Mình thoa thuốc cho cậu.

- Mình không sao đâu mà.

Duẫn Mặc Nghiễm phớt lờ câu nói của cô, bàn tay nhanh lấy hộp y tế giúp cô thoa thuốc.

Đổng Ngạc Ngạc cắn răng chịu đau. Cô cảm thấy bản thân mình chính là cực kì xui xẻo. Lần nào cũng tự hại mình bị thương. Haizzzz...

- Xong rồi. Lần sau cậu đi đứng nhớ cẩn thận đó.

- Ừm. Mình biết rồi.

- Chúng ta ăn sáng thôi, lát nữa còn phải đến công ty.

Duẫn Mặc Nghiễm vừa thu dọn hộp y tế vừa nói.

Trước câu nói của cậu, Đổng Ngạc Ngạc chỉ gật nhẹ đầu.

------------------

Công ty Lăng Duệ

Sau khi ăn sáng, hai người họ cùng nhau đi đến công ty. Nhìn thấy hai người họ bước vào, sự tò mò, ghen ghét của tất cả mọi người đều chiếu nhầm vào họ. Âm thanh bàn tán xôn xao được dịp nổi lên.

- Đổng Ngạc Ngạc, sao cô ta lại đi cùng anh chàng đẹp trai đó?

- Chẳng phải cô ta là người yêu của Tổng giám đốc sao? Bộ dạng lẳng lơ đó là sao đây?

- Ai mà biết cô ta có bao nhiêu tay chứ? Tổng giám đốc của chúng ta chắc chắn là bị con tiện nhân như cô ta cắm sừng rồi.

Đình Thiển kênh kiệu chỉ trích Đổng Ngạc Ngạc, gương mặt vô vàng tia ghen ghét.

Đổng Ngạc Ngạc cư nhiên nghe thấy những lời mọi người nói, vẻ mặt cô thoáng nét buồn.

Duẫn Mặc Nghiễm nhìn ra được điều đó, cậu không nói gì, dùng hai tay che tai cô lại đưa cô vào công ty.

Hành động diễn ra trong chớp nhoáng khiến mọi người há hốc mồm. Trong thâm tâm bọn họ đều đang thắc mắc rốt cuộc hai người họ có mối quan hệ gì?

Lúc này, Lăng Tư Duệ cũng vừa kịp đến. Hắn ngồi trong xe, đáy mắt báo săn lạnh lẽo nheo lại, tay bóp chặt thành nắm đấm. Chỉ mới một đêm thôi mà hai người họ đã thân thiết như vậy rồi.

Đổng Ngạc Ngạc, em rốt cuộc xem tôi là cái gì?

Trạch Kha ngồi đằng trước, cảm nhận được hàn khí không ngừng toả ra xung quanh hắn, bản thân nuốt nước bọt cái ực. Thì ra là vì chuyện này mà thiếu gia anh khác lạ từ tối hôm qua đến giờ.

Trạch Kha bước ra ngoài, cúi đầu cung kính mở cửa xe cho hắn.

Lăng Tư Duệ không nói lời nào, cao lãnh bước ra ngoài. Hắn liếc nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt cảnh cáo khiến bọn họ không rét mà run.

Phòng biên tập...

- Chào mọi người, tôi là Duẫn Mặc Nghiễm, sau này mong mọi người chiếu cố.

Duẫn Mặc Nghiễm giới thiệu bản thân xong, khoé miệng cong thành một nụ cười nhẹ khiến đám nữ nhân trong công ty thót tim.

Sau màn giới thiệu đó, tất cả mọi người đều bắt đầu vào công việc. Duẫn Mặc Nghiễm đã nhờ một nhân viên đổi chỗ với cậu để được ngồi cạnh Đổng Ngạc Ngạc. Hai người vừa làm vừa trò chuyện khiến nhiều người gai mắt.

Bọn họ chính là đang ghen tỵ với Đổng Ngạc Ngạc. Một người vừa được Tổng giám đốc bảo vệ, vừa được ở cạnh nam nhân ấm áp như Duẫn Mặc Nghiễm thì thật có diễm phúc.

- Này, cô nói xem. Đổng Ngạc Ngạc kia có phải là quá có phúc rồi hay không? Sao nam nhân đẹp trai đều chú ý đến cô ta vậy?

- Hừ, cô ta thì có gì hay ho? Cùng lắm chỉ là loại phụ nữ chuyên câu dẫn nam nhân mà thôi. Để tôi xem... cô ta còn vênh váo đến mức nào?

Đình Thiển cười nhếch mép, lấy điện thoại ra quay một đoạn video.

- Này, cô định làm gì vậy?

- Làm gì... từ từ cô sẽ biết.

Ánh mắt sắc như dao cạo chiếu thẳng vào Đổng Ngạc Ngạc, hằn rõ tia căm ghét.

--------------

Công ty Tô Đàm

Sau chuyện bồi thường hợp đồng, Tô Điềm Hinh càng nuôi hận trong lòng. Dư luận của báo chí cứ nhằm vào cô mà tra hỏi khiến cô không có được một cuộc sống yên ổn.

- Tiểu thư, có người muốn gặp cô.

Lâm Hạo từ ngoài cửa đi vào, cúi đầu nói.

- Là ai?

Tô Điềm Hinh có chút bực bội. Dừng nói là đám báo chí đáng ghét kia lại đến nữa. Bọn họ lải nhải bên tai cô bao nhiêu ngày vẫn chưa đủ hay sao? Đám người đó thật phiền chết đi được.

Lâm Hạo chưa kịp đáp lời thì bóng người từ ngoài cửa xuất hiện :

- Là tôi.

Âu Dương Minh nhếch mép cười đểu, chân tiến lại gần Tô Điềm Hinh.

- Thì ra là Âu thiếu gia, không biết cơn gió nào đưa anh tới đây nhỉ?

Tô Điềm Hinh cũng nở nụ cười nhếch mép.

- Ô hô, là tôi tự đến thăm cô. Không được sao?

Âu Dương Minh một tay nắm chặt cằm Tô Điềm Hinh kéo lên, tròng mắt thập phần gian xảo.

- Lâm Hạo, ra ngoài.

Tô Điềm Hinh đá mắt sang Lâm Hạo khiến anh ta mau chóng rời đi.

Căn phòng hiện giờ chỉ còn lại hai người. Tô Điềm Hinh đẩy Âu Dương Minh ra, tay phủi phủi quần áo.

Hành động của cô khiến Âu Dương Minh cười lớn :

- Cô sợ tôi làm bẩn cô sao?

- Đúng thì sao? Anh mau rời khỏi đây trước khi tôi nổi nóng.

- Đừng nóng.

Âu Dương Minh đưa ngón tay trỏ lên, lắc qua lắc lại, điệu bộ vô cùng đáng ghét.

- Anh muốn gì?

Tô Điềm Hinh khó chịu nói. Từ trước đến nay cô không ưa gì Âu Dương Minh, con người hai mặt đáng ghét.

- Chẳng phải cô vừa bị Lăng Tư Duệ hủy hợp đồng sao?

Câu nói nhằm vào nỗi nhục của Tô Điềm Hinh khiến cô tức giận đứng phắc dậy:

- Âu Dương Minh, anh quá đáng rồi đó. Mau cút khỏi đây cho tôi.

- Haha... làm gì mà nóng vậy. Con người cô và tôi chẳng phải rất giống nhau sao?

Âu Dương Minh cười nham nhở, đáy mắt nhìn cô đầy ẩn ý.

- Anh... anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.