Nữ Nhân Hữu Độc

Chương 25: Chương 25




Lộ Thiểu Hành tự nhiên dừng lại động tác, ngay cả tức giận đều không có hiện lên trên mặt, đứng lên, liếc nhìn xuống tình trạng bây giờ của cô một cái, theo bản năng sửa sang lại quần áo của mình. Chính là loại cảm giác này, bất kể trước đó anh đã làm cái gì, khi quay người lại, vừa chỉnh đốn lại, giống như trước là nhị thiếu danh chấn Yên Xuyên, thiếu gia nhà họ Lộ. Mà cô, bất kể muốn rửa sạch những chuyện trước kia như thế nào đều là uổng công. Một khi cô có bay lên làm phượng hoàng, trong mắt người khác chỉ nghĩ cô muốn leo cao, quá khứ của cô sẽ bị lấy ra bàn tán một phen, bất luận cô có bao nhiêu không muốn nói.

Đây đều là khác nhau, bọn họ những người này, nếu không có khả năng cũng có thể bị che dấu ở một nơi, khi trở về trong mắt mọi người vẫn như trước dáng vẻ thanh cao hoàn mỹ không sứt mẻ.

Anh liếc mắt chăm chú nhìn cô một cái, cô cũng nhìn lại anh.

Có lẽ, cô không nói câu nói kia, anh thực sự sẽ làm tiếp đi. Trong cơ thể của anh có một con tiểu dã thú, không cẩn thận được thả ra. Hơn nữa không đúng dịp như vậy, cô nói một câu, lại làm cho anh bắt đầu nghĩ lại, dừng hành vi của mình.

Vì thế, một màn vui thích đành phải gặp trở ngại như vậy.

Đó là một dấu vết rõ rang của cuộc đời cô, cô có tắm thế nào cũng lưu lại, cho nên lựa chọn, không rửa đi.

Chỉ cần cô không có tiếng tăm gì, ai sẽ nhớ rõ cô đã làm cái gì, ai sẽ lưu tâm.

Lộ Thiểu Hành thu dọn xong tất cả, lại liếc mắt một cái nhìn cô, cô nói chính mình đê tiện như vậy, nhưng anh lại không nghĩ cô đê tiện. Bao dưỡng? Nuôi phụ nữ? Những từ này nghe lơ là như vậy. Tha thứ cho anh, làm nhị thiếu nhà họ Lộ, trong lòng người nhà anh là bảo bối ngoan, anh thật đúng là không nghĩ sẽ làm ra chuyện mà trong lòng biết rõ ràng là một vòng luẩn quẩn. Không phải chính anh có bao nhiêu ngay thẳng, nếu không có nghĩ tới, nguyên nhân, không biết.

Anh âm thầm nở nụ cười, chẳng lẽ sau này lại trở thành người đàn ông bao dưỡng phụ nữ, ngay từ đầu chỉ biết chính mình sẽ làm loại chuyện này?

Anh hình như cũng không có cao thượng.

Mà anh cũng không có nghĩ tới sẽ đối với một người một lòng si tình đến phát điên, như vậy không khoa học, vậy anh nghĩ muốn cái gì? Chính là thuận theo tự nhiên, gặp liền gặp, đơn giản như thế.

Xoay người hướng phòng tắm đi tới, lại dừng lại bước chân, xoay người liếc mắt một cái nìn cô, chỉ chỉ một hướng, "Kia là phòng tắm tự mình tới."

Cũng chính là, gian phòng kia là kết cục của cô hôm nay.

Khi thân ảnh của anh biến mất ở tầm mắt, cô nhấc thân lên, kéo thân thể bủn rủn. Che cái mũi, trên người toàn là mùi rượu, nghe rất khó chịu, quần áo tựa hồ cũng dính mùi vị ghê tởm kia.

Tắm rửa, là một loại phát tiết rất tốt, điều chỉnh nhiệt độ cao, phòng tắm nho nhỏ giống như có sương mù vây quanh. Nước hướng thẳng xuống dưới, dừng ở trên mặt của cô, trên người, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều nở ra đến lớn nhất.

Cô nhắm mắt, mở ra.

Mặc cho nước theo trán mình chảy xuống.

Cũng không muốn khóc, lấy tay sờ sờ hai mắt của mình, phân không rõ ràng lắm đó là nước mắt hay vẫn là nước. Thật sự không muốn khóc, đơn giản là không muốn làm cho chính mình nhìn qua đáng thương như vậy.

Lúc học đại học, sau khi vượt qua giới hạn mỗi tháng, cuối tháng quá khổ cuộc sống bức đến không được. Cô còn thử qua liên tục ba ngày năm xu một bữa ăn thời điểm nghèo tận cùng đó chỉ có nghĩ cách để những ngày khổ cực đó nhanh chóng qua đi. Cô rất thích nói một câu, "Tại sao tôi có thể biến chính mình thành đáng thương như vậy, nếu mẹ tôi thấy được nhất định sẽ đau lòng đến chết." Lời như thế, nói rất tốt.

Nhiều lần, vẫn là không thay đổi, không có tiền đúng là một bi kịch.

Hiện tại so với lúc ấy cô còn đáng thương hơn.

Cuối cùng cũng không nói ra câu nói kia, cô không biết mẹ còn có thể sẽ đau lòng.

Còn có thể sẽ gọi điện thoại tới hỏi cô tiền có đủ hay không.

Còn có thể sẽ gọi điện thoại đến nói cho cô, thời tiết chuyển lạnh, mặc nhiều quần áo chút.

Còn có thể sẽ gọi điện thoại đến quan tâm cô ăn nhiều cơm, không được kiêng ăn.

Có thể hay không đây?

Ít nhất rất lâu đã không có?

Ghen tị của phụ nữ, không chỉ thể hiện trên tình yêu, ngay cả trên thân tình đều giống nhau như thế. Nhưng cô lý giải được lựa chọn của mẹ mình, có một gia đình, phải cái gia đình kia kinh doanh, cuộc sống tốt nhất, đương nhiên không có tỳ vết bất kể là cô. Trên một đoạn hôn nhân, Dương Úy Nhiên là người bị hại, cho nên cô phải làm cho mẹ hạnh phúc, lúc này mới phù hợp quy luật báo đáp người tốt.

Cô đem vò nát mái tóc của mình, tóc rụng rơi xuống dưới, từ đầu đến chân giống như một người điên. Chính cô cũng cho rằng như vậy.

Không biết tự lượng sức mình.

Lúc trước khi Lê Mưu Viễn phá sản, thiếu một khoản nợ lớn. Tại thời điểm kia Lê Mưu Viễn yêu cầu ly hôn, đem tất cả nợ nần đều gánh lấy. Lê Họa cho rằng đó là một mưu kế nhỏ của cha. Khi nghĩ một người rất xấu tất cả hành vi lúc sau của ngừơi ấy đều trở nên đáng giận, đáng hoài nghi. Cô sợ là cha cố ý lấy cớ phá sản, ép mẹ ly hôn, sau đó cầm một số tiền cùng người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp kia song túc song phi. Cô không chấp nhận được, cha đối với mẹ con cô như vậy. Nếu Lê Mưu Viễn chưa từng đối với cô tốt như thế, có lẽ cô cũng không quá mức để ý, cha hết lần này tới lần khác đối tốt với mình, nhưng lại làm ra chuyện như vậy.

Cô từng lén lút đi theo cha của mình, bọn họ thuê một địa phương rất nghèo khó. Người phụ nữ xinh đẹp Lữ Tố kia đang giặt quần áo cho Lê Mưu Viễn, tất cả những việc nảy trước kia mẹ sẽ làm mọi chuyện. Lê Mưu Viễn đứng cách đó không xa, đối với vợ của mình cười cười. Bọn họ ăn mặc không tốt, thậm chí ánh sáng trên người Lữ Tố cũng phai đi không ít.

Nhưng bọn họ hạnh phúc, loại ánh mắt nhìn lẫn nhau ấm áp, ngay cả những người đứng xem đều cảm giác được.

Lê Họa căm phẫn, đứng ở nơi đó nhưng lại rơi lệ.

Cô muốn làm gì? Tới gặp chứng minh một người phụ tình sẽ có cuộc sống như thế nào?

Sự thật cùng ý muốn của cô hoàn toàn trái ngược, Lê Mưu Viễn không có giống như ý muốn của cô không hạnh phúc, thực sự đem nợ nần gánh vác trên người mình, làm cho vợ trước và con gái của mình có cuộc sống tốt hơn so với mình. Mà người vợ thứ hai của ông ta, không có ghét bỏ ông ta không có tiền, cũng không có ghét bỏ ông ta không thể cho cô một tòa nhà lớn, càng không có ghét bỏ tuổi tác của ông ta.

Chênh lệch trong mắt của cô, hung hăng tra tấn cô.

Nếu chính là như vậy, cô còn có thể xoay người bước đi. Nhưng cô còn thấy được một màn, có một nhóm người xông tới, Lê Mưu Viễn vay nặng lãi trả nợ cho công nhân của mình. Người đàn ông kia không được tốt lắm, nhưng ở lúc mình khó khăn nhất, trước hết nghĩ đến công nhân của mình.

Lê Họa nhìn thấy Lê Mưu Viễn đem vợ của mình kéo vào trong ngực, gắt gao che chở, không cho những người đó thương tổn Lữ Tố một chút nào, mặc cho những người đó đánh vào người của mình, không sợ da tróc thịt bong.

Ông ta rất yêu vợ của mình.

Đơn giản như vậy.

Lê Họa đứng ở góc đó, không ngừng rơi lệ.

Thế giới này? Vì cái gì không dựa theo kịch bản người tốt người xấu phát triển? Vì cái gì muốn cô tới nhìn đến cảnh này.

Một màn? Đem toàn bộ nhận thức của cô tất cả đều phủ định.

Cảm động, là thật, không muốn chấp nhận, nhưng lại là sự thật.

Mặc kệ bọn họ biểu hiện vợ chồng tình thâm, Lê Họa cũng không thể chấp nhận. Cô đột nhiên cười. Nếu cô chấp nhận rồi, có thể hay không sẽ biến thành đầu đề của báo chí "Con gái bất hiếu dĩ nhiên đồng ý cha cùng tiểu tam ở cùng một chỗ", cười tốt lắm.

Sau đó, Lê Họa tìm được luật sư của Lê Mưu Viễn, biết ông ta thực sự nợ nần.

Luật sư của Lê Mưu Viễn đối với Lê Mưu Viễn càng thêm tán thưởng, loại tình huống giống như ông ta thế này, không ít người đều lựa chọn trốn chạy, ai còn lưu lại chịu khổ. Lê Họa chỉ cười, không có mở miệng nói chuyện.

"Tôi giúp cô, bất luận cô muốn cái gì." Nếu như những lời nói này chính là một người đàn ông, Lê Họa cảm thấy được cô thật sự sẽ gả cho anh ta, ở thời điểm khó khăn nhất người có thể kéo bạn một lần, bất kể mục đích gì.

Đáng tiếc, nói những lời này lại là một cô gái.

Tô Nhứ chính là tại thời điểm kia, như một ngọn đèn sáng xông vào cuộc sống của Lê Họa.

Tô Nhứ hé miệng cười, "Tôi cái gì đều không có, ngoại trừ tiền."

Lê Họa nở nụ cười.

Cô thiếu Tô Nhứ rất nhiều tiền, đủ lớn, cả đời này cô cũng không rõ. Người có phải hay không sẽ vì tiền chà đạp chính mình? Sẽ đi, Lê Họa sẽ cho ra đáp án như vậy. Nếu tại thời điểm kia Tô Nhứ chưa từng trợ giúp cô, cô nhất định sẽ không ở phía sau Tô Nhứ tính tình cổ quái kia, không có tiếp sau đó, cũng sẽ không có hiện tại hiểu nhau như vậy.

Đoàn kết, vốn là không nghĩ ra.

Lê Họa trả hết toàn bộ nợ của Lê Mưu Viễn, chỉ là muốn làm cho người đàn ông kia có cuộc sống bình thường. Hoặc là báo đáp ông ta, ít nhất khi công ty gặp chuyện không may, ông ta đem nợ nần một mình gánh lấy.

Tính báo đáp đi, sau đó không cần lại có liên hệ.

Bất luận Lê Mưu Viễn là một ngụy quân tử (kẻ giả nhân giả nghĩa) hay là một người đàn ông tốt, cũng không muốn lại có ràng buộc, không muốn đi lý giải, bởi vì làm không được đi lý giải, vì thế đành phải làm như vậy.

Không lâu sau, Dương Úy Nhiên liền đi bước nữa. Biết được Lê Họa trả toàn bộ nợ nần cho Lê Mưu Viễn, Dương Úy Nhiên không phải không giật mình, nhiều lần hỏi con gái làm sao có nhiều tiền như vậy. Cô đành dùng những lời nói dối để trang trí, vì vậy nhanh chóng được bỏ qua. Dương Úy Nhiên gật đầu, cười con gái của mình có tiền đồ.

Nếu con gái có tiền đồ, tự nhiên không cần bà lo lắng, tự nhiên nên hưởng phúc?

Là đạo lý này đi, không có sai, đích thực một chút sai cũng không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.