Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 137: Chương 137: Tần Sĩ Dư




Cảnh Dung nhắc tới chuyện Vệ Dịch thích ăn thịt, Kỷ Vân Thư chỉ mỉm cười một cách yếu ớt.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Cảnh Dung đối với Vệ Dịch, dường như tốt hơn một chút!

Không, phải nói là lấy lòng!

Việc liên quan tới vụ 《Lâm Kinh Án》, trong lòng Kỷ Vân Thư lúc này đã có một số nghi ngờ, nàng cất dây tua rua vào trong ống tay áo, ngước mắt hỏi Cảnh Dung.

“Muốn điều tra《Lâm Kinh Án》, chắc chắn sẽ phải mở quan tài, 72 khối hài cốt, mỗi một khối đều cần phải họa chân dung lúc còn sống, mới có thể xác định được một người mất tích rốt cuộc là ai. Nhưng......”

Nàng còn chưa nói xong băn khoăn của mình, Cảnh Đung đã nói tiếp lời nàng nói.

“Ngươi muốn nói, vụ án này không phải là vụ án nhỏ, Ngự Quốc Công chính là gia tộc hoàng thất, mở quan tài họa cốt, nhất định sẽ liên quan rất rộng. Vì vậy, ngươi lo lắng chuyện này căn bản không thể thực hiện được.”

Toàn bộ trong lòng nàng, đều bị hắn nói ra.

Nàng gật gật đầu, cong đôi môi khô cạn, nói: “Nếu chỉ mở một chiếc quan tài thì có thể thương lượng được, nhưng 72 khối thi thể, Vương gia có nắm chắc không? Hoàng thượng sẽ đồng ý hạ chỉ khai quan sao?”

“Bổn vương không thể nắm chắc.” Hắn trả lời thật sự nhanh nhẹn, nhăn mày lại: “Hơn nữa, không phải mở 72 quan tài, chỉ cần mở 67 quan tài là được.”

“Ân?”

“Trong đó có năm thi thể, là thê tử và nhi tử của Ngự Quốc Công, đã được đưa vào lăng mộ, căn bản không có khả năng khai quan. Vì thế, người mất tích kia, chỉ là hạ nhân làm việc trong phủ, chỉ cần xin phụ hoàng hạ chỉ khai quan 67 chiếc quan tài khác là được.”

“Thì ra là thế!”

“Hơn nữa ngay từ đầu khi tra án này, không ai nghĩ tới có một ngày sẽ cần phải khai quan. Rốt cuộc, trước khi chưa gặp được ngươi, bổn vương cũng hoàn toàn không biết, thì ra trên đời này, còn có người có thể họa ra được chân đúng lúc còn sống từ một đống xương cốt.”

Đây xem như đang khen nàng sao?

Nhưng không thể nghi ngờ là hắn đang ném cho nàng một vấn đề nan giải, nếu như hoàng đế không hạ chỉ khai quan, cho dù nàng là họa công lợi hại thế nào, cũng chỉ có thể là một chiếc bút rỗng!

“Vậy, bước tiếp theo của Vương gia, có tính toán gì không? Chuyện khai quan tốt xấu thế nào, tuyệt đối không phải là một trò đùa.”

Cảnh Dung nhíu mày: “Hôm nay không nói chuyện này nữa, ngày mai, ta đi gặp Tần đại nhân một lần, thương thảo cùng với hắn một chút, sau đó hãy đưa ra quyết định. Tóm lại, quan tài, nhất định phải mở.”

Cực kỳ kiên quyết!

Hắn đã phí nhiều công phu như thế, mang Kỷ Vân Thư từ Cẩm Giang đến đây, cho dù phải đào ba thước đất, cũng muốn đào hết 67 chiếc quan tài đó lên.

......Edit: Emily Ton.....

Hôm sau.

Cảnh Dung đi một chuyến tới Tần phủ.

Tần Sĩ Dư khoảng 50 tuổi, thời trẻ, cũng là một viên Đại tướng, hiện giờ, nhậm chức Tư Doãn trong quân binh, từ quan võ chuyển thành quan văn.

Hắn là bạn thân của Ngự Quốc Công, ngay sau ngày một nhà Ngự Quốc Công bị diệt môn, mười bốn năm qua, hắn vẫn luôn điều tra rõ việc này. Mãi tới nửa năm trước, cuối cùng hắn đã tìm ra ba điểm đáng ngờ, cho phép hắn kháng án và lật lại bản án.

Thượng tấu có ba điểm đáng ngờ như sau:

1: Lửa lớn ngày đó tại Ngự Quốc Công phủ, quân binh trong phủ nhận được mệnh lệnh của Ngự Quốc Công, toàn bộ đều bị điều đến Binh Lệ Tư. Theo đạo lý, chủ nhân muốn hạ lệnh điều binh trong phủ đến Binh Lệ Tư, chỉ có hai nguyên nhân: 1, Kinh thành phát sinh tình huống bất thường; 2, Do Hoàng thượng hạ lệnh. Nhưng cả hai trường hợp, đều không hề xảy ra. Vì vậy, nếu đó là do Ngự Quốc Công hạ lệnh chắc chắn có điều kỳ lạ.

2: Tướng quân năm đó cầm lệnh bài Ngự Quốc Công, điều quân binh tới Binh Lệ Tư xong, không bao lâu sau thì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, khẳng định sự có kỳ lạ.

3: Ngự Quốc Công phủ có 73 người, nhưng lại thiếu một khối thi thể. Căn cứ vào những gì Ngỗ tác nghiệm thi có thể biết được, sau đó tra lại danh sách những hạ nhân trong Ngự Quốc Công phủ, cũng có thể biết được thiếu một khối thi thể. Có thể là một gã sai vặt trong phủ đã chạy thoát được ra ngoài. Nếu như có thể tìm được người nọ mất tích, có lẽ có thể biết được chân tướng sự tình năm đó!

Đủ loại nguyên nhân, sau nỗ lực kiên trì kháng án của Tần Sĩ Dư, hoàng đế rốt cuộc đồng ý hạ lệnh điều tra rõ.

Lúc này, Cảnh Dung vừa mới đến cửa Tần phủ, Tần Sĩ Dư đã đón hắn đi vào.

“Dung Vương hà tất phải tự mình qua đây một chuyến, chỉ cần sai người thông báo một tiếng, hạ quan sẽ đi tới Dung Vương phủ là được.”

“Không đáng ngại, hơn nữa Tần đại nhân di chuyển không tiện.”

Trong một lần xuất chinh, chân của Tần Sĩ Dư đã bị thương, di chuyển có chút không thuận tiện. Hơn nữa, trước đây từng quỳ ba ngày ba đêm ở cửa Nam Chập, thương thế trên chân càng thêm nghiêm trọng, nếu đứng trong một thời gian dài, sẽ đau không chịu được.

Hai người khoanh chân ngồi xuống, gã sai vặt một bên dâng lên hai tách trà nóng.

“Dung Vương, theo như lời ngươi nói trong tin, có mang về một người. Người này, thật sự có thể phá vụ án này sao?” Tần Sĩ Dư hỏi.

Cảnh Dung thở dài một tiếng, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nho nhỏ.

Thấy hắn như thế, Tần Sĩ Dư không hiểu, thử tính hỏi một câu: “Tâm tư Dung Vương hơi trầm xuống, chẳng lẽ vụ án này, có biến cố khác?”

“Không dối gạt Tần đại nhân, thời gian nửa năm qua, bổn vương căn cứ theo danh sách đăng ký thành viên Hộ Bộ của Ngự Quốc Công phủ, thăm viếng không ít địa phương, đơn giản là vì muốn tìm bằng được một người sống sót, nhưng giống như mò kim đáy biển, không thể nào tra được.”

“Vì thế, ý của Vương gia là gì?”

“Năm đó, lửa lớn đốt cháy Ngự Quốc Công phủ một ngày một đêm, 72 cỗ thi thể đều bị đốt thành tro, không thể nào phân rõ. Căn cứ vào một số vật trang sức đưa ra phán đoán, thật ra có thể phân rõ ra được thi thể năm người nhà của Ngự Quốc Công, an táng bọn họ tới lăng mộ. Còn lại 67 người, toàn bộ đều được vùi lấp ở trên núi. Nếu chúng ta muốn biết một người mất tích là ai? Chỉ có một biện pháp, chính là khai quan.”

“Khai quan?”

“Bổn vương mang kỳ nhân này đến, có thể họa cốt, bất luận là hủ thi, hay là một đống xương trắng, đều có thể họa ra chân dung người đó lúc sinh thời. Chỉ có khai quan, họa hết chân dung tất cả bọn họ, tất nhiên có thể biết được một người mất tích rốt cuộc là ai?”

Mỗi lời Cảnh Dung nói đều rất có khí phách!

Khi Tần đại nhân nghe được hai chữ “Khai quan”, thần sắc trở nên cứng đờ, hơi có chút kinh ngạc!

Thân mình cong về phía trước, giọng điệu nhẹ run: “Vương gia hẳn đã biết, việc này quan hệ trọng đại, nếu như không được Hoàng thượng cho phép, chuyện khai quan, căn bản không có khả năng.”

Đúng vậy, sao có thể?

Muốn Kỳ Trinh Đế lật lại bản án do mình kết án, đã khiến hắn không hài lòng rồi, hiện giờ còn muốn khai quan họa cốt?

Chẳng phải là muốn cho người trong thiên hạ đều biết tới hay sao?

Quả thực chính là khiến hắn tự đánh vào mặt mình, một cái tát không đủ, còn phải tát tới hai cái!

Đạo lý trong đó, Cảnh Dung tất nhiên hiểu rất rõ!

Hắn nói: “Đúng là bởi vì như thế, bổn vương mới đến đây thương thảo cùng với Tần đại nhân ngươi.”

“Điều này......” Tần Sĩ Dư thực sự bối rối.

Hay là, tự mình lại đi tới ngoài cửa Nam Chập quỳ ba ngày ba đêm lần nữa?

Ý tưởng này vừa mới bắt đầu sinh ra, Cảnh Dung đã giết chết nó từ trong vào thai!

Nói: “Phụ hoàng từ trước đến nay kiêng kị người Huyền Quyền (dùng sức mạnh của dư luận áp bức người nào đó làm việc)*. Vụ án Ngự Quốc Công phủ, Tần đại nhân ngươi đã là người đầu tiên giúp mở lại vụ án. Chuyện thỉnh cầu phụ hoàng khai quan, ngươi không cần tiếp tục ra mặt.”

{(*) những câu trong ngoặc là của bản gốc 父皇向来忌讳悬权(以舆论之力压迫某人做某事)之人}

“Vậy Dung Vương có chắc chắn hay không?”

Hắn lắc đầu: “Tạm thời, cần phải chờ sau ngày sinh thần của Tiêu Phi nương nương, sau đó chúng ta lại bàn luận tiếp.”

Tần Sĩ Dư vừa nghe về sinh thần của Tiêu Phi nương nương, lập tức lạc giọng hỏi: “Chẳng lẽ là ý của Hoàng thượng? Muốn gặp vị kỳ nhân kia?”

Không thể không nói, Tần Sĩ Dư là một người thông minh.

Cảnh Dung chỉ bóp khớp xương tay của mình, nhẹ nhàng hạ xuống trên bàn, trong ánh mắt, không ai có thể suy đoán được tâm tư của hắn.

Hắn chậm rãi nói: “Rốt cuộc cũng liên quan tới hoàng thất, phụ hoàng muốn gặp người đó, cũng là điều tất nhiên.”

Tần Sĩ Dư vuốt râu mình, trên mặt lộ ra suy nghĩ tò mò.

“Thật ra hạ quan cũng có vài phần tò mò, thiên hạ này, thật sự có kỳ nhân như vậy? Có thể họa ra chân dung lúc sinh thời từ một đống xương trắng?”

Nếu như hắn biết Kỷ Vân Thư là nhà khảo cổ học, tới từ năm ngàn năm trong tương lai, có thể hù chết hắn hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.