Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 158: Chương 158: Một mảnh vải bố trắng




Kỷ Vân Thư đi ở phía trước!

Lý Thời Ngôn đi ở phía sau!

Nhìn thân ảnh mảnh khảnh gian nan đi ở phía trước mặt mình, hắn có chút lo lắng, nâng cao cảnh giác vài phần, dự định sẽ cẩn thận che chở cho nàng.

Hai người đi được một lúc, Lý Thời Ngôn hỏi: “Hiện tại, chúng ta đang đi theo phương hướng nào?”

“Đông Nam.” Kỷ Vân Thư đáp lại.

“Ta không hiểu, vì sao ngươi muốn đi xuyên qua khu rừng này? Ngươi nhìn xem nơi này, hơi ẩm dày nặng như vậy, không nhìn thấy ánh mặt trời, vì sao không đi vòng quanh chân núi?”

Lý Thời Ngôn nhíu mày không hiểu.

Phía trước, Kỷ Vân Thư đi rất cẩn thận, cây gậy trong tay chọc vào mặt đất một bên, không quay đầu lại hỏi: “Ngươi rất muốn biết phải không?”

“Đương nhiên.” Lý Thời Ngôn gật đầu khẳng định: “Nếu như ngươi cảm thấy thiên phú của ta không tệ lắm, không ngại nhận ta làm đồ đệ, nói không chừng, tương lai ta cũng có thể phá án trong nháy mắt giống như ngươi.”

Phá án trong nháy mắt?

Những chữ này, khiến Kỷ Vân Thư không thể không cười, nhưng nàng không trả lời hắn.

Cũng bởi vì nàng không nói gì nên sự nghi ngờ trong lòng Lý Thời Ngôn càng tăng.

Hắn tiếp tục truy vấn: “Nếu như ngươi đã đồng ý để ta đi theo ngươi, vậy cần gì phải che giấu suy nghĩ của mình. Nếu ngươi nói cho ta, ta có thể đưa ra chủ ý giúp ngươi.”

Kỷ Vân Thư dường như không thấy phiền chán, hít một ngụm không khí ẩm lạnh lẽo.

Nói: “Người chết chắc chắn đã đi từ trên đường cái, xuyên qua cánh rừng này, sau đó chạy về phía Đông Nam.”

“Sao ngươi biết?”

“Bởi vì quanh đây đều là rừng núi, tiều phu cũng thường xuyên ra vào, căn bản không thể dấu người. Hơn nữa, Kinh Triệu Doãn đã điều tra qua những vùng phụ cận, chắc chắn không tồn tại bất luận khả năng nào có thể giấu người. Dựa vào tình trạng thân thể người chết mà nói, không thể có tình trạng trèo đèo lội suối chạy từ nơi rất xa để tới Lương Sơn. Vì thế, chỉ có một lời giải thích duy nhất.”

“Đó là gì?”

“Người chết lúc ấy, chắc hẳn đã chạy thoát ra từ trong xe ngựa hoặc thứ gì đó có thể che dấu người ở trên đường cái. Và lúc ấy, tất nhiên có người đã truy đuổi nàng ấy, dưới tình thế cấp bách, nàng ấy không có khả năng đi vòng quanh khu rừng rộng lớn để chạy về phía chân núi Đông Nam, vì thế nàng ấy đã chạy vào trong rừng, sau đó chạy về phía Đông Nam. Thật không may, nàng ấy đã bị té ngã, phần đầu vô tình đánh vào trên tảng đá, bị mất mạng tại chỗ.”

Kỷ Vân Thư cực kỳ kiên nhẫn giải thích!

Lý Thời Ngôn khiếp sợ gật đầu vài cái, vẻ mặt sùng bái, nhưng vẫn không quên hỏi lại: “Vậy hiện tại ngươi đang đi theo con đường người chết đi qua lúc ấy, là muốn biết điều gì?”

“Muốn tìm bất cứ dấu vết nào hung thủ lưu lại, hoặc là, những thứ khác mà ta không biết.”

Giải thích xem như rõ ràng, nhưng khiến cho bộ não của Lý Thời Ngôn làm việc chăm chỉ hơn, phải mất một khoảng thời gian dài mới hiểu được hết.

Hắn kinh ngạc cảm thán!

Hắn thật sự muốn mở cái đầu của nữ nhân này ra và nhìn xem, bên trong, chứa đựng cái gì!

Kỷ Vân Thư vẫn ra sức đi về phía trước, tiếp tục nói: “Còn có một điều nữa, Lương Sơn nằm ở ngay phía ngoài kinh thành, và chỉ có một con đường lớn như vậy. Nếu muốn che giấu người chết, có khả năng xe ngựa sẽ phải lớn hơn một chút. Hơn nữa, lúc ấy hướng xe ngựa chạy, rất có khả năng, chính là ra khỏi thành.”

“Vì sao?”

“Bởi vì vụ án mất tích, bên trong thành sớm đã đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa đang điều tra khắp nơi. Hung thủ có khả năng lo lắng sẽ bị phát hiện, vì thế sốt ruột muốn vận chuyển người chết ra khỏi thành. Tuy nhiên, có một điểm ta không hiểu rõ, nếu thật sự đó là một chiếc xe ngựa, muốn che giấu người chết ở bên trong thực sự rất dễ. Nhưng, khi ra vào thành, đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt, hung thủ làm thế nào có thể tránh thoát, vận chuyển được người chết ra ngoài?”

Trong lòng Kỷ Vân Thư cũng dần dần chìm trong bối rối!

Tóm lại, vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ!

Nàng không có manh mối nào, hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào núi rừng nơi đây, tìm được một số manh mối.

“Thôi, trước tiên vẫn nên tìm một số manh mối nào đó có liên quan tới vụ án ở nơi này đi.” Kỷ Vân Thư nói.

Lý Thời Ngôn không tiếp tục hỏi nữa, những lời Kỷ Vân Thư đã nói, cũng đủ để hắn chậm rãi tiêu hóa.

Đột nhiên —

“Chờ đã!”

Kỷ Vân Thư dừng lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ngươi nhìn xem, nơi đó có phải có một miếng vải bố trắng hay không?”

Ngón tay nàng chỉ vào một chỗ!

Cách đó không xa, có một mảnh vải bố trắng bị vướng trên những cành cây rối rắm.

Tuy nhiên, phía dưới những nhánh cây rối loạn chính là sườn dốc, chỉ có thể thật cẩn thận đi xuống, mới có thể với được mảnh vải bố trắng kia.

Lý Thời Ngôn nheo mắt nhìn vài lần, gật đầu: “Đúng là có một mảnh vải bố, khả năng chính là một mảnh vải bố bình thường.”

“Lấy xem thì biết.”

Sau một lúc, Kỷ Vân Thư đã chống gậy đi qua, cong lưng, duỗi tay ra, nhưng làm thế nào cũng không thể với tới.

“Ta tới!”

Lý Thời Ngôn kéo nàng lên, đang chuẩn bị đi xuống giúp nàng.

Vút vút vút —

Ngọn cây đột nhiên bị thứ gì đóng đinh một loạt!

Giữa khu rừng âm trầm đầy bóng cây, âm thanh thật sự rất chói tai.

Trên cây đại thụ cao lớn, đột nhiên có hơn mười hắc y nhân nhảy xuống, mỗi người đều cầm kiếm trong tay, đâm về phía hai người.

Khi Kỷ Vân Thư nhìn thấy kiếm đâm tới, bàn tay của nàng theo bản năng lập tức bảo vệ phía sau lưng của Lý Thời Ngôn.

“Cẩn thận!”

Quạt xếp tinh xảo mang theo bên mình vốn chỉ để trang trí chứ không xài được, bị Lý Thời Ngôn mở ra và vung lên, không ngờ có thể bắn ra mấy cây ngân châm sắc bén.

Cực kỳ chuẩn xác bắn vào giữa cổ họng của mấy hắc y nhân, mất mạng ngay tại chỗ!

Kỷ Vân Thư không ngờ tới, quạt xếp kia, thì ra là một vũ khí lợi hại như thế.

“Dựa vào trên cây đại thụ, đừng chạy loạn.” Lý Thời Ngôn nghiêng mắt dặn dò nàng.

Khoảnh khắc sau, hắn đã chém giết cùng với những hắc y nhân kia thành một khối.

Nhưng không biết từ khi nào, trên đỉnh cây đại thụ mà Kỷ Vân Thư vốn đang dựa lưng vào, một hắc y nhân nhảy xuống, kiếm phong rơi xuống, tàn nhẫn bay thẳng và đâm xuống đầu nàng không chút lưu tình.

Nàng vô thức ngước mắt nhìn chằm chằm, thanh kiếm kia, phảng phất mang theo ánh sáng của sao băng, chợt phóng to ở trong mắt nàng!

Ta chắc chắn phải chết hay sao?

Sống từ Cẩm Giang tới nơi này, vụ án mất tích còn chưa phá được, 《Lâm Kinh Án》 vẫn chưa điều tra.

Hơn nữa, Vệ Dịch phải làm sao bây giờ?

Cảnh Dung sẽ thay nàng chiếu cố hắn hay sao? Sẽ đối tốt với hắn hay sao?

Ngay khi thanh kiếm kia cách tầm mắt của nàng khoảng 0,0001 cm, một viên đá bay tới, ngay chớp mắt đẩy thanh kiếm ra. Lực của viên đá đủ để thanh kiếm nhảy ra khỏi tay của hắc y nhân, ổn định vững chắc dừng ở trong một bàn tay to rộng.

Cảnh Dung cầm lấy thanh kiếm vừa đoạt được, đâm vào ngực hắc y nhân.

Đồng thời......

Dùng sức kéo Kỷ Vân Thư qua, khiến nàng đâm vào lòng ngực rắn chắc của hắn.

“Lần sau còn dám bỏ rơi bổn vương, bổn vương sẽ tự mình giết ngươi.” Đôi mắt kịch liệt dâng lên lửa giận.

Mặc dù xung quanh ánh sáng mờ ảo, nhưng Kỷ Vân Thư vẫn có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt nghiêm túc phẫn nộ của hắn.

“Ta......”

Căn bản không đợi Kỷ Vân Thư giải thích, Cảnh Dung đã lập tức đẩy nàng trở lại cây: “Chờ ở đây.”

Sau đó, cầm thanh kiếm, tham gia vào cuộc chém giết với hắc y nhân.

Kỷ Vân Thư che ngực, thật lâu sau mới có phản ứng lại.

Nhìn hai bên đã chém giết thành một mảnh, tầm mắt của nàng, một lần nữa lại dừng ở trên tấm vải bố trắng. Sau một hồi suy nghĩ, nàng vừa cảnh giác, bước chân cũng vừa chậm rãi dịch qua về phía bên kia.

Ngón tay nắm lấy những nhánh cây hỗn loạn bên cạnh, nàng nhích gần hơn về phía sườn dốc, dùng một tay khác, cố sức với tấm vải bố trắng.

Nhích về phía trước một chút!

Lại nhích về phía trước thêm chút nữa!

Cuối cùng cũng với tới!

Một tay nắm lấy tấm vải bố trắng, nhưng......

“A!”

Thân thể của nàng, từ trên sườn dốc, lăn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.