Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 176: Chương 176: Một bàn tay bị tật




Không lâu sau, Kinh Triệu Doãn cử người đi tới Dung Vương phủ, mang tin tức đến, nói là đã tìm được địa của Mị Hương Nhi, nằm ở thành Nam.

Người tới còn viết địa chỉ trên tờ giấy đưa tới.

Liên qua tới việc này, tất nhiên là chuyện khẩn cấp.

Kỷ Vân Thư bắt lấy tờ giấy kia, nói với Cảnh Dung, “Ta đi tìm Mị Hương Nhi một chuyến.”

“Bổn vương sẽ đi cùng nàng.”

“Không cần, Vương gia vẫn nên lưu lại trong phủ, phòng ngừa trong lúc này hung thủ sẽ đi tìm tiểu thư Nguyễn gia. Lần này, cũng không thể tiếp tục để Diệc Vương nhanh chân đến trước.”

Cảnh Dung cân nhắc một chút, gật đầu.

Lang Bạc mang theo Vệ Dịch ra ngoài phủ đi ăn hồ lô đường, hắn đành phải gọi hai tên thị vệ tốt nhất, cùng theo Kỷ Vân Thư đi tới thành Nam.

Tới thành Nam, nàng tìm được nơi ở của Mị Hương Nhi.

Bên ngoài nhà tranh, trên giá gỗ là từng đống rau khô và ớt cay, còn có một số dược liệu đơn giản.

Mặc dù trong sân rất đơn sơ, chỉ dùng một số hàng rào trúc vây quanh, nhưng bên trong rất sạch sẽ!

Một thị vệ đi theo tiến lên, gõ gõ trên cánh cửa gỗ có chút rách nát.

Một cái, hai cái, ba cái......

Trước sau không có ai ra ngoài!

“Có thể bên trong không có người hay không?” Thị vệ suy đoán!

Kỷ Vân Thư ngoái đầu quan sát, “Bên trong có người.”

“Có người sao?” Thị vệ bán tín bán nghi.

“Trong phòng có ánh sáng mờ nhạt, bên trong tất nhiên có người.”

Xuyên thấu qua lỗ hổng trên tấm giấy Tuyên Thành che nơi cửa sổ, lấp lánh ánh sáng màu đỏ mờ nhạt.

Thị vệ đột nhiên bừng tỉnh, vì thế càng ra sức vỗ vỗ trên cánh cửa gần như sập xuống.

Từng loạt âm thanh cứ thế vang lên ——

Cuối cùng, bên trong cánh cửa “kẽo kẹt” một tiếng, đầu tiên là một cái đầu dò ra, sau đó chậm rãi xuất hiện một thân mình có dáng người mảnh khảnh.

Mị Hương Nhi buông đầu xuống, nhìn thấy bên ngoài vô cớ xuất hiện mấy người, ngay lập tức có chút kinh sợ, hai tay nắm chặt với nhau, cảnh giác bước nhỏ đi tới.

Rất rõ ràng là nữ tử yếu nhược nhát gan!

Nàng ấy chậm rãi mở cửa bên ngoài viện ra, vừa lúc nhìn thấy Kỷ Vân Thư đứng ở trước mặt nàng ấy.

“Công tử? Là ngươi?” Khóe miệng khẽ nhếch.

Vui mừng một trận!

Kỷ Vân Thư lịch sự, nói, “Mị cô nương, đột nhiên tới đây, không biết có quấy rầy đến cô nương hay không.”

Mị Hương liên tục lắc đầu.

“Không có, không quấy rầy. Thật ra công tử có thể gọi ta Hương nhi là được.”

Kỷ Vân Thư nhấp môi cười nhẹ, “Hương nhi cô nương, lúc này ta tới đây, thật ra là có một chút sự tình muốn hỏi cô nương một chút.”

“Hả?”

“Bất tiện sao?”

“Không, không có! Mời ngươi vào.”

Mị Hương dịch hai bước nhỏ, để Kỷ Vân Thư tiến vào.

Kỷ Vân Thư quay đầu phân phó hai thị vệ bên cạnh, “Hai người các ngươi hãy đứng trông bên ngoài.”

“Vâng!”

Kỷ Vân Thư lúc này mới theo Mị Hương vào phòng.

Căn nhà không lớn không nhỏ, hơn nữa trong phòng cực kỳ sạch sẽ, bố trí cũng khá tinh xảo.

Tất cả đều là những thứ cơ bản!

Hai người ngồi xuống ở bên cạnh bàn, Mị Hương rót cho nàng một chén nước, “Công tử uống nước đi.”

“Cảm ơn!”

Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua nước trong chén, ánh mắt không thể không dừng lại ở trên cổ Mị Hương đối diện.

Bởi vì nàng ấy không mặc áo choàng, vết sẹo đáng sợ màu đỏ sậm hiển lộ ra ngoài.

Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của Kỷ Vân Thư, Mị Hương duỗi tay kéo cổ áo lại, rũ đầu.

Nhỏ giọng hỏi một câu, “Không biết công tử tìm ta, là vì có chuyện gì?”

Kỷ Vân Thư cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Là như thế này, ta không muốn lừa gạt Hương nhi cô nương, ta tới đây là vì vụ án mất tích ở trong kinh thành. Cô nương chắc hẳn có biết, hung thủ chính là Cam Trù Lương của tửu lầu Xương Tường đúng không?”

Mị Hương không hề kinh ngạc, ngược lại có chút sợ hãi gật đầu, “Ta biết, hiện tại tửu lầu đã bị niêm phong, bây giờ nhớ tới, ta cũng cảm thấy lông tơ dựng thẳng đứng lên. Không ngờ, hắn lại dám giết người, còn......”

Nàng ấy còn chưa dứt lời, lập tức cảm thấy ghê tởm một trận!

“Vậy, cô nương có quen biết hắn?”

“Ta cũng không biết nhiều về hắn, mặc dù ta và cha ta hát ở tửu lầu Xương Tường khá lâu, nhưng thật sự không quen biết hắn.” Nàng ấy nói rất nghiêm túc!

Thật sự không giống như đang nói dối. Nếu vậy, chắc hẳn nàng ấy cũng không biết Cam Trù Lương thích nàng ấy.

Thấy sắc mặt Kỷ Vân Thư trở nên thâm trầm, Mị Hương hỏi tiếp, “Nhưng, vì sao công tử lại đột nhiên hỏi ta những điều đó?”

“Không có gì!” Kỷ Vân Thư đáp lại.

Đúng lúc này, ở phía sau hậu viện truyền đến một loạt tiếng ho khan.

Nghe tiếng nhìn lại, lập tức nhìn thấy lão nhân kéo đàn nhị ở tửu lầu đi đến, trong tay cầm một túi rách có con cá chết bên trong, còn chống một cây gậy thô ráp.

“Cha!” Mị Hương gọi một tiếng, sau đó đứng dậy đón ông ấy và tiếp nhận đồ trong tay ông ấy, đặt lên bàn.

Kỷ Vân Thư cũng nhanh chóng đứng dậy, gật đầu về phía lão nhân gia, gọi một tiếng, “Lão nhân gia.”

“Ngươi là?” Lão nhân gia bối rối nhìn Kỷ Vân Thư.

Mị Hương giành trước trả lời giúp Kỷ Vân Thư, “Cha, cha không nhớ rõ sao? Vị công tử này, chính là điểm vị công tử《Phàn Cơ Điều》.”

“Thì ra là vị công tử có tâm kia, Hương nhi, đây chính là khách quý, mau mau mau, đi nấu vài món ăn cho vị công tử này.” Trên khuôn mặt hiền lành của lão nhân gia hiện lên vẻ mặt cảm kích.

“Được, nữ nhi sẽ làm bây giờ.” Mị Hương đồng ý.

Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói, “Hương nhi cô nương, không cần đâu.”

“Công tử không cần khách khí.” Mị Hương giống như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía trước viện, nói, “Hai vị công tử bên ngoài đã chờ lâu rồi, chỉ sợ đã khát, ta đi mời bọn họ tiến vào trong viện.”

Trong khi nói, Mị Hương đã bưng ấm trà và chén trà trên bàn đi ra ngoài.

Cực kỳ nhiệt tình!

Kỷ Vân Thư có chút bất đắc dĩ!

Nàng vốn định đi ra ngoài đuổi theo Mị Hương, nhưng lão nhân gia đột nhiên bắt đầu ho khụ khụ, thân mình mơ hồ run lên, nàng đành phải dừng bước chân lại, đỡ lão nhân gia.

Khi nàng dùng đôi tay để đỡ lấy cánh tay của lão nhân gia, lòng bàn tay Kỷ Vân hơi dùng một chút lực, lúc chạm tới xương cốt của lão nhân gia, nàng bỗng nhiên cả kinh.

Nàng đã kiểm nghiệm vô số bộ xương, khai quan vô số.

Độ nhảy cảm của nghề nghiệp cực kỳ chính xác nói cho nàng biết, cánh tay người này nhìn giống như nam nhân 50-60 tuổi, nhưng rõ ràng là cánh tay của nam nhân hơn 30 tuổi.

Tuy nhiên ——

Đó là một cánh tay bị tật!

Chỉ sợ ngay cả một cái ghế cũng không thể kéo nổi.

Trái tim Kỷ Vân Thư dâng lên cảm giác kỳ lạ, đỡ lão ngồi xuống trước, trong lòng có chút lo lắng bất an.

Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói, “Lão nhân gia, ngài hãy nghỉ ngơi đi, ta đi trước.”

Lão nhân gia không kịp kéo nàng, Kỷ Vân Thư đã bước nhanh ra khỏi phòng.

Bầu trời lúc này đã tối sầm lại.

Và bên ngoài sân, cũng không nhìn thấy bóng dáng hai tên thị vệ.

Một cảm giác đáng sợ khiến trong lòng Kỷ Vân Thư càng thêm hoảng hốt.

Bỗng chốc, một tiếng rít của gió lạnh thổi qua, trên chóp mũi của nàng, ngửi thấy được một mùi hương nhàn nhạt.

Vô cùng quen thuộc!

Không đợi nàng xoay người, đột nhiên nàng đã bị người bưng kín miệng.

“Ngô!”

Nàng giãy giụa một chút, không có kết quả, cảm giác choáng váng từng đợt truyền đến, nàng mở to hai mắt, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ.

Cuối cùng, choáng váng qua đi!

Chỉ nghe thấy bên tai vang lên từng tiếng ong ong ong!

Không biết đã qua bao lâu, chờ đến khi nàng tỉnh lại, đôi mắt đã bị người che lại, thân mình bị trói ở trên một cái ghế, hai tay giữ vững sau lưng!

Chung quanh rất yên tĩnh!

Nàng nhăn nhăn mũi, ngửi được một mùi sơn gỗ nhàn nhạt, cùng với mùi xác chết thối rữa, còn có mùi máu.

“Ngươi tỉnh?”

Giọng nói của Mị Hương Nhi vang lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.