Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 117: Chương 117: Mĩ mạo dưới da, tâm địa rắn rết




Edit: Emily Ton.

Không biết từ khi nào, Cảnh Dung đã đứng ở bên ngoài cửa.

Ánh mắt mang theo đau lòng, vẫn luôn đặt ở trên người Kỷ Vân Thư.

Bên cạnh, Lang Bạc nhẹ giọng hỏi, “Vương gia, không đi vào sao?”

“Không cần.”

Hắn thu hồi ánh mắt, yên lặng xoay người rời đi.

Cùng ngày, Kỷ Vân Thư biết được, ba ngày trước sau khi Kỷ Nguyên Chức chết ở nhà giam, Kỷ Thư Hàn đã lập tức viết một phong thư, sai người cấp tốc đưa tới kinh thành, truyền tin tức cho hai nhi tử khác của hắn.

Đối với Kỷ lão phu nhân, sau khi ngất xỉu tại chỗ, vẫn đang nằm trên giường suốt ba ngày qua.

Kỷ gia hiện giờ, cũng treo vải sa tanh trắng khắp các mái hiên, toàn bộ đèn lồng cũng đều là màu trắng.

Kỷ Nguyên Chức vốn sẽ được hạ táng hôm nay, nhưng do Kỷ lão phu nhân không đồng ý, nói dù sao cũng cần phải chờ hai tôn tử khác trở về.

Thứ nhất, là chờ bọn họ trở về cùng nhau đưa ma cho Kỷ Nguyên Chức!

Thứ hai, còn phải đợi Kỷ Vân Thư quay lại Kỷ gia, quỳ xuống dập đầu trước mặt mọi người!

Vì thế trong ba ngày này, người Kỷ phủ đã tới Quảng Cừ viện rất nhiều lần, hết thảy đều bị Cảnh Dung đuổi trở về!

Vào lúc ban đêm, khi Kỷ Vân Thư uống thuốc, mấy tỳ nữ liền đi đến bên bếp lò để thêm than.

“Kỷ cô nương, không bằng nghỉ ngơi sớm một chút?”

“Các ngươi đều đi ra ngoài, không cần hầu hạ ta.”

“Điều này......”

Nàng nghiêng mắt thờ ơ nói một câu, “Đi ra ngoài.”

“Vâng.”

Hai tỳ nữ đành phải hành lễ, cùng nhau lui ra ngoài.

Chờ đến khi cửa phòng đóng lại, nàng đi đến trước gương đồng, cúi người ngồi xuống.

Nhìn chằm chằm vết sẹo dài trên khuôn mặt mình, ánh mắt vẫn rất đạm nhiên. Nàng duỗi tay ra, lấy một tấm vải mỏng màu xanh bên cạnh, một tay khác, tìm một chiếc kim thoa màu vàng từ trong chiếc hộp cẩm tú.

Sau một hồi vật lộn, nàng đã uốn chiếc kim thoa thành một cái trâm cài đầu, móc khối vải mỏng màu xanh sa xuống.

Sau đó cài nó lên đầu, che đi vết sẹo trên mặt.

Tiếp đó, nàng tìm một chiếc trâm gỗ, đơn giản bối mái tóc đen đang xoã xuống thành một cái bánh lên trên đỉnh đầu!

Cuối cùng, phủ thêm một chiếc áo choàng, chuẩn bị đi ra ngoài.

Ngay khi nàng vừa mở cửa ra, người ngoài cửa, đột nhiên đứng ở trước mắt nàng, chặn đường đi của nàng.

Cảnh Dung nhìn thấy tấm vải lụa mỏng che trên khuôn mặt Kỷ Vân Thư, chỉ lộ ra cặp mắt đẹp, dưới ánh sáng đèn lồng màu đỏ phá lệ rực rỡ, nhưng lại khiến người có cảm giác thương xót đau lòng.

Hắn đột nhiên vươn ngón tay thon dài của mình về phía bên tai của Kỷ Vân Thư, định mở chiếc khăn che mặt trên chiếc kim thoa đã bị sửa đổi.

“Vương gia?” Kỷ Vân Thư nghiêng mặt đi, muốn né tránh động tác của hắn.

“......”

“Hiện giờ tướng mạo của ta rất xấu xí, Vương gia không nên nhìn.”

Hai ngày này khi nàng hôn mê, có thể nói hắn đã tận tình chăm sóc nàng không rời một tấc. Cái gọi là tướng mạo xấu xí, hắn đã nhìn chằm chằm trong suốt hai ngày qua.

Hôm nay bất quá tránh ra một lúc, đã bị Vệ Dịch tranh mất!

Khiến cho người đầu tiên nàng nhìn thấy khi tỉnh lại, không phải là hắn.

Hai tròng mắt Cảnh Dung mang theo thâm tình và quyết tâm, nói, “Mạo mĩ dưới da, cũng có tâm địa rắn rết. Bổn vương để ý tới, chính là tâm của ngươi.”

Giọng điệu rất nhẹ nhàng, phảng phất như thổi vào bên tai Kỷ Vân Thư.

Cũng khiến thân mình Kỷ Vân Thư khẽ run lên, cúi đầu, vừa lúc tránh đi ánh mắt cực nóng của Cảnh Dung.

Khi đầu ngón tay của hắn gần như chạm vào chiến trâm vàng lạnh lẽo, Cảnh Dung dừng tay lại, siết chặt nắm tay, buông xuống.

Nhanh chóng chuyển đề tài!

Hỏi, “Muốn đi tới Kỷ phủ?”

Hắn đoán cực kỳ chính xác động cơ của nàng.

Nàng gật đầu, thân mình dịch về phía một bên, đề phòng hắn lại muốn tới xốc khăn che mặt của mình lên.

“Còn thỉnh Vương gia tránh ra.”

“Ngươi rõ ràng biết Kỷ Nguyên Chức đã chết, người Kỷ phủ, hiện giờ hận không thể khiến ngươi chôn cùng.”

“Ta biết, nhưng ta cần phải đi.”

Cảnh Dung nhíu mày, “Vì sao?”

Nàng lạnh nhạt nói, “Không đi không được.”

Giọng điệu giống như bị gió lạnh thổi bay, mang theo lạnh lẽo.

Cảnh Dung biết tính nàng, nữ nhân này, thật sự là quá cố chấp.

Đành phải nói một câu, “Ta đi cùng ngươi.”

“Không cần.”

Nàng bước chân dồn dập, cất bước đi về phía trước, lướt qua bên người Cảnh Dung, nhưng vẫn bị hắn kéo lại.

Hắn chuyển qua nhượng bộ, nói, “Ta ở ngoài cửa Kỷ phủ chờ ngươi.”

Dường như hắn biết nàng sẽ không lưu lại Kỷ gia.

Lần này, Kỷ Vân Thư không từ chối nữa.

Hai người cùng đi tới Kỷ phủ, Lang Bạc mang theo vài tên thị vệ, đi theo từ rất xa.

Kỷ Vân Thư một mình vào cửa. Khi người Kỷ phủ vừa nhìn thấy nàng, giống như nhìn thấy quỷ, tất cả đều không dám tiến lên, ngược lại đều trốn tránh rất xa.

Điều khiến nàng kinh ngạc chính là, quan tài Kỷ Nguyên Chức, không phải đặt ở linh đường trong hậu viện, mà là thoải mái hào phóng đặt ở trong đại sảnh Kỷ gia.

Ngoại trừ nàng ra, tất cả mọi người đều đang mặc đồ tang.

Trong đại sảnh, từng đôi từng đôi mắt, phẫn hận đến cực điểm nhìn nàng mang khăn che mặt tiến vào.

Bang ——

Kỷ Thư Hàn đập bàn một cái!

“Người tới, trói nghịch nữ này lại cho ta.”

Hiện tại, hắn thật sự hận không thể ngũ mã phanh thây Kỷ Vân Thư.

Mấy tên gia đinh tiến lên, cầm dây thừng trên tay.

“Các ngươi dám?”

Kỷ Vân Thư dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua, giọng điệu uy hiếp.

Mấy tên gia đinh kia đột nhiên do dự, thật sự không dám tiến lên.

Bọn họ bỗng run rẩy khi nhìn thấy cặp mắt kia của nàng, khiến cho toàn thân từ trong ra ngoài đều cảm thấy rét lạnh.

Trong mắt Kỷ Thư Hàn đỏ ngầu, nỗi đau mất đi nhi tử, cùng với sự phẫn nộ đối Kỷ Vân Thư, đều đan chéo nhau viết ở trên mặt.

Hắn chỉ vào quan tài Kỷ Nguyên Chức, lạnh giọng trách cứ “Ngươi nhìn xem, là ngươi hại chết Nguyên Chức.”

Thật sự là đổi trắng thay đen!

Đôi môi Kỷ Vân Thư dưới khăn che mặt, cười lạnh lùng, mắt đẹp cong lên.

“Cho dù hắn chết một nghìn lần, một vạn lần, cũng là báo ứng xứng đáng.”

“Ngươi......”

“Hôm nay ta tới, không phải tới quỳ xuống dập đầu với hắn, cũng không phải tới đưa ma cho hắn.”

Đồng thời khi nói chuyện, nàng đã đi tới bên chiếc quan tài. Trên quan tài phủ một tấm vải đen, phía trên, có một ngọn nến nhỏ, còn có một khối huyết ngọc thượng đẳng đè lên trên tấm vải.

“Ngươi muốn làm gì?”

Đồng thời với tiếng Kỷ Thư Hàn vừa rơi xuống!

Kỷ Vân Thư đã nắm một góc của tấm vải đen, ra sức kéo!

Ngọn nến phía trên cùng với huyết ngọc rơi xuống sàn nhà, nàng để tấm vải đen trong tay trượt xuống, vừa lúc bao lại ngọn nến chưa kịp tắt.

Tấm vải đen lập tức bén lửa và bốc cháy!

Ngọn lửa bùng lên.

Đột nhiên một cơn gió thổi qua, ngọn lửa lan rộng và đốt cháy tất cả những mảnh vải sa tanh màu trắng xung quanh. Ngọn lửa bắt đầu bốc lên tận xà nhà.

A ——

Tiếng thét chói tai, đúng là của Kỷ Mộ Thanh, bởi vì nàng ta chỉ đứng ngay trước những khối vải sa tanh màu trắng, bước chân lảo đảo vài bước, cả người mạnh mẽ té ngã xuống sàn nhà.

Ngọn lửa bao trùm toàn bộ xà nhà, có dấu hiệu thoát ra khỏi tầm tay.

Toàn bộ trong đại sảnh, ngay lập tức loạn hết cả lên.

“Mau! Mau nâng quan tài ra ngoài, nâng ra ngoài......”

Kỷ lão phu nhân điên cuồng gào thét, vừa đứng lên, tức giận đến nỗi ngất đi, được hai nha đầu đỡ lấy, kéo ra phía bên ngoài đại sảnh.

Trong khi đó, bọn gia đinh vừa vội vàng tiến lên dập lửa, vừa vội vàng muốn nâng quan tài ra.

Quả là rất “náo nhiệt“.

Kỷ Vân Thư, tươi cười sáng lạn.

Đồng thời khi đám người đang trong hoảng loạn, nàng đã ra khỏi đại sảnh, đi về hướng sân phía Tây.

Và nàng không hề biết rằng, Kỷ Uyển Hân đã theo sát ở phía sau nàng, cũng đi tới sân phía Tây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.