Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 210: Chương 210: Đáng tiếc, đó là một bức họa đẹp




Thật thú vị!

Thời Tử Câm vừa mới ngồi xong, Cảnh Dung đã tiến vào ngồi.

Tương tự như nhau, không nói lời nào!

Không quấy rầy ai!

Kỷ Vân Thư cũng lười để ý tới hắn, sau khi thu dọn mọi thứ trên bàn, nàng ôm hộp gỗ đàn hương đi tới trước cái giá một bên, vừa nhón chân đặt hộp lên đó, vừa nói mà không quay đầu lại.

“Vương gia không cần sụ mặt như thế, thật ra còn có một biện pháp, chính là ngài đi cầu Hoàng thượng tứ hôn, ân chuẩn cho ngài cưới Khổng cô nương. Thậm chí có thể nhắc tới hoàng hậu Tuyên Xu, đoán chừng mọi sự sẽ thành. Hơn nữa, thánh chỉ vẫn chưa được ban ra, Hoàng thượng vẫn có thể đổi ý.”

Giọng điệu của nàng không mặn không nhạt!

Giống như những lời vừa rồi không phải xuất phát từ miệng nàng.

Tuy nhiên, nàng đoán được lúc này Cảnh Dung đang lo lắng điều gì.

Cảnh Dung hầu như không nghe hết những lời nàng nói, hắn nhíu mày, đôi tay đặt ở trên đùi nắm chặt thành nắm đấm, không nói gì.

Kỷ Vân Thư quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhếch môi nói, “Vương gia đang lo lắng phương pháp này không thể thực hiện được?”

Hắn vẫn không lên tiếng!

Ngươi là người câm sao?

Kẻ lỗ mãng!

Kỷ Vân Thư cũng không tức giận vì hắn không trả lời mình, nàng đi tới án thư một bên, lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành và trải ra trên bàn, nói tiếp.

“Nếu như Vương gia thật sự không muốn Khổng cô nương gả tới Khúc Khương, vậy thì, thật ra có thể nói bởi vì bất cẩn nên trinh tiết nữ tử không còn. Nếu như Hoàng thượng biết Khổng cô nương đã loan phượng cùng với Vương gia, đến lúc đó cho dù tức giận thì tức giận cũng không thể gửi một nữ tử đã mất trinh tiết đi hòa thân, đúng không? Điều đó quả thật giống như bị vả mặt! Vì vậy, đây tuyệt đối là biện pháp tốt nhất.”

Ồ!

Đây thật sự là biện pháp hay, Kỷ Vân Thư tự cảm thấy đầu mình vẫn rất linh hoạt.

Thật không may ——

Khuôn mặt Cảnh Dung khó coi tới cực điểm!

Hay là hắn cảm thấy chủ ý này không tốt?

Rõ ràng đó là một kế hoạch rất hoàn hảo!

Nàng nhún nhún vai, “Thôi, nếu ngài cảm thấy biện pháp này không tốt, ta cũng nghĩ không ra.”

Nói xong, nàng vươn tay lấy ra một chiếc bút lông từ trong ống đựng bút, nhấp nhấp mực.

Nàng đang chuẩn bị vẽ gì đó trên tờ giấy vẽ!

Cảnh Dung bỗng nhiên lên tiếng, “Nàng muốn ta cưới Khổng Ngu sao?”

Trong giọng nói của hắn, mang theo một chút trầm trọng.

Kỷ Vân Thư dừng một chút, đáp lại, “Ngài đã từng nói chỉ xem nàng ấy giống như tỷ tỷ, nhưng người ta đã đợi ngài nhiều năm như vậy mà vẫn không chịu gả. Hiện giờ nàng ấy bị Hoàng thượng đẩy về phía trước, khiến nàng ấy phải đi tới Khúc Khương. Mặc dù việc này không liên quan tới ngài, nhưng người ta dù sao cũng bởi vì chờ ngài. Vì thế, nam tử hán đại trượng phu, ngài nên gánh một phần trách nhiệm. Hơn nữa, mặc dù ta chỉ từng gặp qua nàng ấy một lần, nhưng ta thấy nàng ấy cũng khá tốt, cực kỳ xứng đôi với Vương gia ngài.”

Kỷ Vân Thư hoàn toàn không nhìn Cảnh Dung, tay nàng vẫn nắm lấy bút lông, nhìn xuống, cẩn thận vẽ vẽ.

Cảnh Dung nheo mắt quan sát nàng, những lời nói vừa rồi, nàng nghiêm túc sao?

Trong lòng hắn cảm thấy đau đớn không thể nào tả nổi!

Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, những lời Kỷ Vân Thư vừa nói, rất đúng!

Nếu như thời cổ đại có phương tiện truyền thông, đoán chừng Cảnh Dung đã bị vô số hiệp sĩ bàn phím lột da!

Hơn nữa vô số ngôi sao nước miếng cũng sẽ khiến hắn chết đuối.

Nói ngươi đã chậm trễ cô nương nhà người ta!

Nói ngươi hại cô nương nhà người ta phải gả tới Khúc Khương xa xôi!

Nói ngươi chậm chạp dây dưa không tỏ thái độ!

Ngươi xứng đáng bị như thế!

Hắn đứng dậy, tâm trạng rất khó nắm bắt, ánh mắt nhìn thẳng ở trên một cây đào ở trong sân viện.

Sau đó nói một câu, “Được, ngày mai ta sẽ nói với phụ hoàng, ta sẽ cưới Khổng Ngu.”

Kỷ Vân Thư dừng tay lại!

Ngòi bút tinh tế hơi nghiêng, hoa đào trên giấy nháy mắt bị nhoè, mơ hồ một mảnh.

Chờ đến khi nàng ngước mắt nhìn lên, Cảnh Dung đã rời đi!

Và bộ dáng vốn luôn thờ ơ của nàng, đột nhiên cảm thấy chán nản không thể giải thích, thật lâu sau nàng cũng không có phản ứng gì.

Tạch ——

Cho đến khi bút trong tay rơi xuống trên mặt giấy, nàng mới kinh ngạc hồi thần, không ngừng vội vàng lấy bút ra.

Nàng tiếc hận nói, “Thật đáng tiếc, đó là một bức tranh đẹp.”

Từ lúc đó cho đến giờ Dậu (5-7h tối) ngày hôm sau, Kỷ Vân Thư cũng không nhìn thấy Cảnh Dung. Nghe nói hắn tự nhốt mình ở trong phòng, uống rượu cả một đêm, sau đó liền say một ngày.

Đương nhiên, đây cũng là những gì nàng nghe được từ những tiểu nha đầu kia nói, sự thật có phải như vậy hay không nàng cũng không biết, bởi vì bắt đầu từ ngày hôm qua, Cảnh Dung đã đuổi toàn bộ hạ nhân và thị vệ trong viện của hắn, chỉ để lại Lộ Giang và Lang Bạc.

Chờ cho đến giờ Dậu, Cảnh Dung mới xuất hiện trở lại, tư thế oai hùng giống như lúc trước, không thể nào nhìn ra bộ dáng đã uống rượu một đêm.

Khi hắn tới chỉ thông báo cho nàng một tiếng, “Đêm nay phụ hoàng mở tiệc, đại thần trong triều đều tới đó, cũng tuyên gọi nàng. Hãy chuẩn bị một chút đi.”

“Hả?”

Cảnh Dung không đợi nàng nói gì đã nhanh chân rời đi.

Kỷ Vân Thư cũng không ngốc, nàng biết hắn nhất định bởi vì những lời nàng nói ngày hôm qua, nên đã khổ sở một đêm.

Tâm ý của Cảnh Dung sao nàng không hiểu được?

Bên trong xe ngựa tiến cung, hai người vẫn luôn duy trì trầm mặc, không ai nói một lời.

Rốt cuộc, Kỷ Vân Thư mím môi, hỏi một câu, “Vương gia dự định lúc mở tiệc đêm nay, trước khi Hoàng thượng ban chỉ, làm trò trước mặt văn võ bá quan, cầu xin được cưới Khổng cô nương?”

“Không phải đây là biện pháp duy nhất hay sao? Hơn nữa, không phải đây cũng là hy vọng của nàng hay sao?”

Giọng điệu của hắn không thể nghe ra một chút cảm xúc.

“......”

Kỷ Vân Thư nắm chặt nắm tay trong ống tay áo, nàng không thể nào phản bác, cũng không muốn phản bác.

Vì thế, cả hai lại chìm vào một sự im lặng nặng nề.

Lần này mở tiệc, là ở Quan Vọng đài!

Quan Vọng đài là một toà nhà có kiến trúc hình vuông, ngoại trừ một bên rộng mở, thuận tiện cho người ra vào, ba mặt khác còn lại, chính là những toà nhà nhỏ giống như rào chắn vây quanh, giống như bảy tám cái đình.

Mỗi đình đều được ngăn cách nhau bởi màn lụa treo từ trên trần.

Vì thế hoàn toàn có thể quây quần cùng nhau, cho dù cùng liên kết với nhau, nhưng hiệu quả không hề quấy rầy lẫn nhau.

Kỷ Vân Thư vừa mới ngồi xuống trong một cái đình bên trái, quay người lại đã không nhìn thấy thân ảnh Cảnh Dung.

Nàng liền hỏi Lang Bạc, “Vương gia nhà ngươi đâu?”

“Vương gia có việc nên đã rời đi, nói ta chiếu cố tiên sinh.”

Lúc này nàng mới bừng tỉnh, có lẽ hiện tại hắn đã đi tới Triệu Hiến điện tìm Khổng Ngu.

Nhưng cũng may yến tiệc còn chưa bắt đầu!

Nàng vừa nâng mắt lên, không biết xui xẻo làm sao lại nghênh đón một ánh mắt khác.

Ngồi ở đình đối diện, không ngờ là Cảnh Diệc!

Trên khóe môi Cảnh Diệc mang theo nụ cười khách khí, gật gật đầu về phía nàng, sau đó đứng dậy, đi tới.

Kỷ Vân Thư không thể không đứng lên, hành lễ với hắn, “Tham kiến Diệc Vương.”

“Kỷ tiên sinh không cần đa lễ, mời ngồi!”

Cảnh Diệc thật ra không hề kiêng dè, trực tiếp ngồi xuống trong đình của Cảnh Dung, nhìn nhìn về phía chung quanh.

“Vì sao không thấy Dung Vương?”

Lang Bạc đáp lại, “Vương gia sẽ đến sau.”

“Thật không?! Rõ ràng Kỷ tiên sinh đang ở đây, sao hắn lại đến muộn?.” Trong khi nói, Cảnh Diệc còn cười cười.

Rõ ràng là một gương mặt tuấn tú, nhưng bị lòng dạ hiểm độc của hắn khiến cho mặt mày trở nên khả ố!

Cảnh Diệc nhìn về phía Kỷ Vân Thư, trên mặt mang theo ý cười, “Lần này tiên sinh có thể phá được vụ án mất tích, bổn vương còn chưa chúc mừng ngươi. Bổn vương nghe nói, lúc tiên sinh phá vụ án này, đã bị thương rất nặng?”

“Đều chỉ là chút thương thế nhỏ!”

“Tiên sinh cần phải cố gắng để ý tới an nguy của mình, đừng bởi vì tra án, ngay cả tính mạng cũng từ bỏ. Đến cuối cùng ngay cả 《Lâm Kinh Án》 còn chưa bắt đầu điều tra, tính mạng đã bị chôn vùi, vậy thì thật đáng tiếc!”

Hắn thật biết chọn âm điệu!

Có lẽ hắn hận không thể khiến Kỷ Vân Thư nhanh chóng chết đi.

Thậm chí hắn càng cảm thấy ảo não hơn bởi vì liên tiếp mấy lần đều không thể giết chết nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.