Nữ Ma Đầu Sau Khi Thành Niên Cực Hung

Chương 31: Chương 31: Tiểu cô nương Tiên tộc không bị cản trở




Ác ma pháp tướng cong khóe miệng.

Hai hàng răng nanh nhẹ nhàng cắn xuống, thanh âm âm trầm vang lên trong ma động: “Rốt cục cũng chịu xuất khí lực ra.”

Đầu quả tim Giang Nhật Dật nhảy một cái, đã biết không tốt.

Cái thanh kiếm ngọc lưu li này chính là do nguyên khí bản mạng của hắn biến thành, nếu không phải mình nắm chắc mười phần, hắn vạn vạn sẽ không tế ra chiêu thức sống còn áp đáy hòm này.

Chẳng lẽ... Vân Dục Hưu đang đợi khoảnh khắc này?!

Nhưng giờ phút này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, thanh kiếm ngọc lưu ly đã để vào vị trí trái tim pháp tướng Vân Dục Hưu, chỉ cần nhích tới một chút, liền có thể đâm thủng nó. Vân Dục Hưu không có nguyên khí bản mạng hộ thân, căn bản không có chút năng lực phòng ngự nào! Giờ phút này hai tay của pháp tướng ác ma đã phế, không tin hắn còn có thể xuất ra cái chiêu gì nữa.

Nghĩ như vậy, Giang Nhật Dật quyết định đập nồi dìm thuyền, xiết chặt hai nắm tay, trùng trùng vung ra một lần!

“A...”

Thân hình pháp tướng Vân Dục Hưu vội vàng thối lui, nhưng thanh kiếm ngọc lưu ly này như bám chặt vào trong xương cốt hắn, dai như đỉa truy đuổi theo trái tim của hắn.

Rất nhanh, có tránh cũng không thể tránh.

Vân Dục Hưu nhìn chưa ra chút hoảng loạn nào, hai con ngươi màu đỏ đồng hơi hơi híp, tiện tay kéo thân hình Vu Sơn Tú đang bị doạ đến mềm nhũng nằm trên đỉnh ma động xuống, ném vào trong lòng Giang Nhật Dật.

Ai cũng không chú ý tới, ngay khi Giang Nhật Dật ôn nhu tiếp được thân thể Vu Sơn Tú, vác nàng ta lên trên vai của mình, ở một góc ma động ẩn ẩn như nổi lên một cơn gió lạnh.

“Hảo lang quân của thiếp đừng đánh nữa, mau trốn đi! Cấm chế phong ma đã sắp kết thúc rồi!” Vu Sơn Tú run run rẩy rẩy đứng lên, ôm lấy lỗ tai pháp tướng của Giang Nhật Dật, thì thầm như thổi khí vào trong cái lỗ tai khổng lồ.

“An tâm, thu thập hắn xong, ta sẽ giúp nàng giải quyết vợ chồng Tây Thiên Ma. Ta có bao giờ đồng ý với nàng chuyện gì mà không làm được không? Hử?” Giang Thập Dật đầy mặt nghiêm túc, ngữ khí lại có chút lỗ mãng ái muội.

Vừa cùng Vu Sơn Tú tình tình ý ý, vừa nắm chặt hai tay ra phía trước, dễ dàng thao túng thanh kiếm ngọc lưu ly đuổi giết Vân Dục Hưu.

“Hôm nay nếu để cho hắn chạy thoát, hắn chắc chắn sẽ về tìm ngươi phiền toái. Biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ta như vậy, ta không có biện pháp ngày ngày đến đây che chở nàng.”

Mắt thấy Vân Dục Hưu đã bị bức đến góc, trái tim đang treo lên một nửa của Giang Nhật Dật cuối cùng cũng thả xuống.

“Hừ ~” Vu Sơn Tú dịu dàng nói, “Chỉ sợ lang quân lúc đó vương vấn tiểu sư muội ôn hương nhuyễn ngọc, không còn nhớ rõ thiếp thân!”

“Sao thế, Tú nhi thật tốt, độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh bằng mà.” Giang Thập Dật sau khi đánh mất mặt mũi ở chỗ A Li, lúc này không biết là muốn làm cho A Li ghen hay là muốn tìm chút xíu sĩ diện, cư nhiên thuận theo, cùng Vu Sơn Tú liếc mắt đưa tình.

“Ha ha ha ha... Nghe rõ ràng chưa.” Vân Dục Hưu bị ép vào trong góc bỗng nhiên cười âm u nói.

Vừa dứt lời, liền thấy Tử Liêm phía sau lưng hắn hóa thành một cụm sương đen nồng đậm đến muốn nhỏ ra nước, dũng mãnh xông thẳng vào thân thể hắn.

Ngay lập tức, toàn bộ thương thế của hắn liền phục hồi như cũ, hắn nâng tay phải lên, tạo thành quyền, thẳng thắn dứt khoát đánh về mũi kiếm ngọc lưu ly phía trước!

“Phá.”

Không có bất kỳ chiêu thức sặc sỡ nào, đơn giản chỉ là một quyền đập thẳng, đập trúng thanh kiếm do nguyên khí Giang Thập Dật hoá thành.

“Oanh —— “

Cả ngọn núi lớn đều rung động, linh lực ở cách mặt đất mười trượng đều nổ tung, đất đá vỡ toang cuồn cuộn rơi xuống, miếng nhỏ nhất cũng cỡ cái thớt vậy —— mấy hòn đá nhỏ hơn thì đã sớm bị chấn thành bột phấn, thi nhau phấp phới bay xuống như tuyết.

Điều Đồ cùng A Ngọc vội vàng bảo vệ A Li thối lui đến một góc, hai cánh tay cứng như chày gỗ của Điều Đồ dang lên chống đỡ trên đỉnh đầu của thê tử và nữ nhi, dùng thân thể của mình cong người lại như muốn bao trọn lấy hai mẹ con.

Trong một mảnh hỗn loạn, đôi mắt đỏ của pháp tướng ác ma đã ép sát trước mặt Giang Nhật Dật.

Thanh kiếm ngọc lưu ly từ nguyên khí bản mạng của Giang Thập Dật tan nát, cánh tay phải của Vân Dục Hưu cũng nát.

Hắn dùng tay trái nắm chặt cổ Giang Nhật Dật, nhấc hắn ta lên trên không như nhấc một con gà con.

Giang Nhật Dật hai chân cách đất, đầu óc trống rỗng.

“Muốn... Giết... Cứ... Giết...” Hắn giãy dụa, theo bản năng nói.

Vân Dục Hưu nở nụ cười.

Người này không cười còn tốt, cười chính là ác ý tràn đầy.

Hắn kéo Giang Nhật Dật lại gần chút, nặng nề nói vào bên tai hắn: “Ta không thể giết ngươi, cứ từ từ hưởng thụ nhân sinh đi.”

Dứt lời, tiện tay ném Giang Nhật Dật lên trên đất một cái.

Giang Nhật Dật không thể duy trì pháp tướng nữa, trên đường rơi xuống liền khôi phục lại hình người, mềm yếu ngã dưới chân một chậu than đang khuynh đảo.

Một khi nguyên khí bản mạng đã bị phá, sẽ không có khả năng khôi phục, Giang Nhật Dật dại ra nhìn Vân Dục Hưu, nhất thời ngay cả đau nhức trên người cũng không thể cảm thụ được. Hắn thì thào tự nói: “Phế rồi... Ta phế rồi... Vân Dục Hưu ngươi thật nham hiểm... Ngươi muốn phế ta... Ngươi có biết cái này còn khó chịu hơn là giết ta...”

Vân Dục Hưu cũng thu hồi pháp tướng.

Cánh tay phải của hắn toàn máu thịt mơ hồ, lộ ra một đoạn xương trắng dài, mà hắn dường như căn bản không biết đau, từng bước, từng bước phủi bụi bậm ra, hơi hơi cúi người, khóe môi cong lên: “Cái này khó chịu hả? Còn chưa đâu.”

Giang Nhật Dật cười thảm: “Bất quá thì chết thôi!”

Lồng ngực Vân Dục Hưu chấn động, vui vẻ cười cười rời khỏi bị trí bên cạnh hắn, hướng về phía Vu Sơn Tú đang run run lùi xuống một bên.

Giang Nhật Dật thấy hắn thực sụ không giết mình, nhất thời chưa hoàn hồn lại.

Chẳng qua, cho dù không chết đi nữa, không có nguyên khí bản mạng thì cũng như là một phế nhân, chỉ có thể thi triển những chiêu thức không có tu vi, không có chút xíu năng lực phòng ngự nào, từ đây liền thành trò cười cho những người đó trà dư tửu hậu!

Chẳng thà chết đi!

Ánh mắt mờ mịt của Giang Thập Dật bỗng nhiên ngừng lại.

Hắn giờ mới cảm nhận được, hiểu rõ cái câu của Vân Dục Hưu kia “Cái này khó chịu hả? Còn chưa đâu” là có ý gì.

Hoá ra, Diêu Khanh Khanh không biết từ khi nào, cũng đã tới chỗ này!

Chỉ thấy Diêu Khanh Khanh từ trong góc đi ra, trên người có tầng ánh sáng bạc đang dần dần rút đi. Ám Thuỷ cũng cùng đi sau lưng nàng ta, chính cợt nhả nói gì đó với nàng ta...

Giang Nhật Dật chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh —— nàng, nàng đến đây bao lâu rồi? Nghe được gì rồi? Nhìn thấy gì rồi? Nàng, nàng sao có thể cùng Chấp Thị Ám thủy kia xuất hiện ở nơi này? Vậy bản thân mình chẳng phải là... xong triệt để rồi!?

Vẻ mặt Diêu Khanh Khanh đờ đẫn, mắt hạnh còn vươn hai dòng lệ chảy xuống dưới, từng bước một, chậm rãi đến gần.

Ám Thuỷ cười đến khóe miệng toét đến mang tai, lộ ra hai mươi mấy cái răng trắng, hướng về phía Diêu Khanh Khanh hấp háy nháy mắt: “Ngươi xem ngươi xem, đến đây là đúng rồi phải không? Ta đã nói như thế nào nhỉ? Kết minh hôn cái rắm, vừa thấy là biết giả ngay! Nếu thật sự có tình có nghĩa, sao không sớm mang Ngọc Li Thanh về Trung Châu chứ? Nha, chờ người ta chết rồi mới đi diễn cái tuồng thâm tình hậu ý gì chứ? Cho quỷ xem a?”

Diêu Khanh Khanh cũng không để ý hắn, nàng ta không hề chớp mắt nhìn Giang Nhật Dật, vẻ mặt khó có thể tin cùng thương tâm thất vọng.

“Sư, sư muội...” Giang Nhật Dật tưởng thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng, “Ta không biết nên giải thích với nàng như thế nào...”

Diêu Khanh Khanh đột nhiên cười cười: “Thì dùng mấy lời ngươi lừa nàng ta á.”

Diêu Khanh Khanh cũng không quay đầu lại, chỉ xoay tay, ngón tay chỉ thẳng về phía A Li.

“Giang sư ca, khi đó ngươi nói, hôn ước với Ngọc Li Thanh là ngươi thân bất do kỷ, ngươi đối với nàng ta không có chút tình yêu nam nữ nào, chỉ có trách nhiệm cùng đạo nghĩa mà thôi. Ở cùng với nàng ta, nói chuyện gì cũng nói không hợp, cho dù có thực sự kết thành đạo lữ, cũng chả khác gì hai người xa lạ, ngươi vĩnh viễn không chạm vào nàng ta một đầu ngón tay, vĩnh viễn cũng không thể coi nàng ta là thê tử chân chính của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không phải đã nói với ta như vậy sao?”

Môi Giang Nhật Dật giật giật, không phát ra tiếng.

Diêu Khanh Khanh cười thảm: “Còn có Vu Sơn Tú. Ngươi không phải thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới, ngươi chán ghét nhất chính là loại nữ nhân hèn mọn, không tự trọng, không tự ái này sao? Hô hấp cùng một bầu trời với nàng ta cũng cảm thấy không khí bẩn. Không biết khi ngươi lăn lộn cùng với một đống rác rưởi như vậy, trong lòng có cảm tưởng gì?”

Cấm chế phong ma không biết từ khi nào đã kết thúc, Điều Đồ A Ngọc triệt để yên lòng, một trái một phải bao lấy A Li vào bên trong, ôm lấy cánh tay, một nhà ba người thông suốt, phóng khoáng, nhìn xem trò hay bắt đầu, còn thiếu mỗi ôm thêm một thau hạt dưa ra ngồi cắn.

“Li nhi, “ A Ngọc bày ra tư thế thoải mái thật giống cắn hạt dưa buôn chuyện, nàng ta không chút để ý nhìn nhìn A Li, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi lúc trước thật đúng là Ngọc Li Thanh sao?”

Trong lòng A Li nhất thời rơi lộp bộp một cái, sợ trả lời một cái thì vị Cửu Vĩ Hồ này đột nhiên liền trở mặt. Khi nãy len lén mắt nhìn, chỉ thấy Điều Đồ cũng cúi đầu, trong ánh mắt ẩn ẩn lên hung quang.

Chỉ là chứng cứ vô cùng xác thực, muốn phủ nhận cũng không được.

Nàng đành phải cứng ngắc gật gật đầu.

“Hả?!” Khoé miệng Điều Đồ co rút mấy lượt, “Phu nhân, vậy phải làm như thế nào mới đúng?! Phải đánh giết hay là không động?!”

A Li sợ không nhẹ. Mặc dù có nguyên khí bản mạng của Vân Dục Hưu hộ thể, không cần lo lắng khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng nàng cũng không chút nào muốn đối địch với hai vị yêu ma này đâu nha!

“Ta đánh giết ngươi á cái đồ con gấu thối tha này!” Chỉ thấy A Ngọc bật lên thật cao, thằng một cái tát liền đập vào trên mặt con gấu tinh này, mày liễu đột nhiên dựng thẳng: “Ngươi dám động một cọng lông tơ của nữ nhi thử xem!”

Điều Đồ bị dọa mềm nhũn chân: “Không không không, ta làm sao nỡ chớ, ta, ý ta là nói, ở trong lòng ta phu nhân là quan trọng nhất, ai chọc phu nhân tức giận đều không được! Nếu là chuyện của nữ nhi, vậy tất nhiên là phu nhân hoàn toàn làm chủ! Phu nhân nói đánh là đánh, phu nhân nói không thể đánh, hắc hắc vậy tất nhiên là không thể đánh rồi! Ta ta ta ta không nỡ nhưng ta làm sao biết ý phu nhân như thế nào? Chỉ cần phu nhân nói ra...”

Một đôi mắt gấu vô cùng uỷ khuất chứa đầy lệ.

A Li kinh hỉ nâng mắt lên nhìn bọn họ.

Ngay từ đầu, nàng cũng rất thích nói chuyện với đôi vợ chồng têu ma này, cảm giác trong lòng đối với bọn họ giống như đối với Ngọc Li Hành, là người thân cận. Nàng lo là bọn hắn không có cách nào chấp nhận nàng đã từng là tiên tộc...

“Li nhi...” Điều Đồ vẻ mặt cầu xin, “Phụ thân làm sao nỡ đánh giết ngươi chứ? Đây không phải là, không phải là...”

Không phải là không sờ được phu nhân có ý như thế nào thôi!

“Đã muộn!” A Ngọc cười tủm tỉm ôm A Li vào trong lòng, “Cha già hư đốn, nữ nhi đừng để ý hắn!”

A Li cọ cọ vào trước ngực A Ngọc, hốc mắt nóng lên, rớt ra từng giọt từng giọt nước như hạt đậu.

“Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện thương hại đến hai người...” Nàng bĩu miệng, trong lòng cũng không biết là kích động hay là ủy khuất.

A Ngọc cùng Điều Đồ đều không nói, cả hai lặng lẽ đến gần một chút, hộ nhãi con nhà mình bên trong, thỉnh thoảng cọ cọ một cái.

...

Bên kia, màn lên án của Diêu Khanh Khanh rốt cục đã xong, nàng ta ngồi xổm xuống trước mặt Giang Nhật Dật.

“Ngươi muốn thì giải thích đi.” Thanh âm của nàng ta hơi lạnh.

“Không có gì để giải thích.” Giang Nhật Dật biết, bản thân mình trước mặt Diêu Khanh Khanh đã giống như bị lột trần, lúc này vô luận nói cái gì nữa, đều là tự rước lấy nhục.

“Thật không.” Diêu Khanh Khanh bình tĩnh nhìn hắn, nhìn hồi lâu, “Giang sư ca, ta thật sự thích ngươi, ngươi biết không, thực ra ta đã sớm muốn đem bản thân giao cho ngươi.”

Con ngươi Giang Nhật Dật co rút lại, khiếp sợ nhìn nàng ta.

Nụ cười trên mặt Diêu Khanh Khanh thập phần mờ mịt, nhìn Giang Thập Dật, lại nở nụ cười kỳ quái, “Đã là Giang sư ca ngươi phụ ta, vậy không bằng, hiện tại ngươi liền đem bản thân giao cho ta đi!”

- ----------------

Tác giả có chuyện muốn kể: tiếp tục cái chuyện bên lề ở chương trước ------

A Li: Quan tài cái đầu ngươi! Trong phim thần tượng của người ta, khi nữ chính đã chết, nam chính đều dùng thuyền hoa nhỏ đặt nàng vào đó thật trang trọng, thả trôi trên dòng sông tĩnh lặng trong vắt...

Vân Dục Hưu: Thuyền lật một phát thành xác chết trôi, thuyền không lật phơi thành thây khô. Muốn cái tự mình lựa, thỏa mãn ngươi.

A Li:...

Ai tới chỉ nàng xem câu chuyện yêu đương này phải nói tiếp như thế nào đây!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.