Nữ Ma Đầu Sau Khi Thành Niên Cực Hung

Chương 9: Chương 9: Ngủ




A Li bị hoa ăn thịt người nuốt vào. Bên trong cái bọng hoa, chất lỏng màu lam đậm dần dần dâng lên tràn qua chân nhỏ của nàng.

Nàng há miệng cố gắng kêu to: “Pi —— pi —— pi!”

Trong lúc đang mơ hồ, phảng phất nghe được Vân Dục Hưu hình như cười khẽ, như gần như xa.

Thân thể A Li căng thẳng, nàng nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe xong hai giây, tiếng kêu càng thêm vui vẻ: “Chiêm chiếp chiêm chiếp —— “

Bên ngoài vách bọng hoa ăn thịt người, tiếng cười trầm thấp của Vân Dục Hưu càng thêm vài phần mờ mịt, “Tự sinh tự diệt đi.”

“Pi? Pi?!”

Tiếng bước chân đi xa.

Chất nhầy màu lam càng dâng lên càng cao, A Li trơ mắt nhìn cái bụng trắng của bản thân bị bao phủ lấy toàn bộ. Nàng hoảng sợ vẫy vẫy cánh, làm bắn tung tóe lên vô số bọt nước màu lam.

“Pi... Anh...”

A Li sẽ nhanh chóng mệt mỏi kiệt sức, nàng vừa kinh vừa sợ, liều mạng đá đạp lung tung chân nhỏ, muốn cho cái thân thể béo núc của mình nổi lên trên.

Ôi?

Ôi?

A Li bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào đó không đúng —— khi nàng ngâm mình trong cái chất lỏng màu lam này, thân thể chẳng những không cảm giác được bất cứ cái gì không thoải mái, ngược lại còn ấm áp hòa hợp, thật dễ chịu.

Nàng giật giật cái chân nhỏ.

Khi bị ma tức của Vu Sơn Tú luyện hóa, nơi đầu tiên chịu tội chính là mấy cái móng chân gầy rộc mà nàng dùng để dẫm dẫm lên cái đỉnh. Lúc này ngâm mình bên trong chất lỏng của hoa ăn thịt người thế này, bên trong không những không còn đau nhức, người lại càng cảm thấy như được xoa dịu, thoải mái hơn rất nhiều.

Chuyện này...

A Li hậu tri hậu giác phát hiện, thứ chất lỏng màu lam ấm áp đang dần dần dần lên hơn nửa thân này, hình như rất giống hương vị Cocktail nha.

Nàng bạo gan, cúi đầu dùng mỏ cẩn thận hớt lên một chút chất lỏng màu lam óng ánh, thử nuốt vào một chút.

A! Mĩ! Vị!

Đây là cái quỳnh tương ngọc dịch(*) gì vậy chứ?!

(*)quỳnh tương ngọc dịch: rượu ngon, rượu quý.

“Pi —— “

Chất lỏng vừa vào miệng, A Li nhất thời cảm giác được một luồng hơi thở ấm áp theo yết hầu ồ ồ chạy xuống, sau khi tiến vào bụng, toàn bộ thân thể đều trở nên ấm hòa hợp, toàn thân đều được giãn ra.

A? Hả?! Hoá ra, chim có thể ăn cái thứ này?!

A Li không do dự nữa, vùi đầu dùng cái mỏ nhỏ, cố gắng há ra thật to để nuốt chất lỏng vào.

Chỗ duy nhất không được hoàn mỹ chính là Vân Dục Hưu vừa đổ cho nàng đầy mình toàn là nước ướt nhẹp, nên đứng thôi cũng khó chịu.

Nàng âm thầm trong lòng mắng đại ma đầu hai câu, sau đó rung đùi đắc ý, lại mạnh mẽ chui vào bên trong đại dương màu lam mênh mông ngon ngọt. Từng dòng nước ấm áp nhè nhẹ vỗ về thân thể của nàng, ánh mắt khô ráo rất mau chóng trở nên ướt át sáng rỡ. Cho đến khi lúc này, A Li mới phát hiện lớp lông nhung cùng da trên người mình lúc nãy đã bị Vu Sơn Tú luyện hóa một hồi thành ra khô không khốc như mới trải qua nạn hạn hán. Mà chất lỏng bên trong cây hoa ăn thịt người này lại như là nước cam lồ, từng giọt rót vào trong thân thể của nàng, vừa ôn nhu vừa bình ổn.

Nàng thỉnh thoảng lại cúi đầu uống một ngụm, thân thể lại chậm rãi thoải mái ngâm trong dịch chất như ngâm suối nước nóng uống rượu thơm.

Thật là ngon mà.

Không biết qua bao lâu, chỉ còn lại một mình A Li đứng trong cái bọng hoa ăn thịt người đã khô cằn đến đáy.

Nàng bất mãn mà dùng cánh đẩy đẩy vách tường hoa ăn thịt người.

“Pi! Pỉ?”

Hoa ăn thịt người run run, cúi thân đến mặt đất, bọng hoa run rẩy mở ra một khe hở, muốn tiễn vị ôn thần này đi cho nhanh.

A Li làm sao chịu đi?

“Pi!” Nàng dùng mỏ vừa cọ vừa kéo lại trên vách tường bọng hoa ăn thịt người.

“Xoẹt——” một phần cánh hoa mang theo chất lỏng lại bị nàng kéo rách xuống.

A Li ngẩn người, mở cái miệng nhỏ, rướn cổ nuốt nó vào trong bụng.

Ăn ngon nha!

Hoa ăn thịt người điên cuồng giãy dụa đứng lên, vung vẩy cái đầu hoa vĩ đại, ném A Li đi ra ngoài.

Con chim béo A Li té ào xuống lăn vài vòng trên mặt đất, đứng lên, đứng lên, hung ác vẫy cánh, nhằm về phía thân cây hoa ăn thịt người đang không thể hoạt động mà mổ từng ngụm từng ngụm. Thân cây hoa ăn thịt người vừa thơm lại vừa mềm, nếu lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, bên trong chính là phần thịt núc ních, chứa đầy chất lỏng thơm ngọt. A Li sẽ rất nhanh cắn đứt cả cọng thân cây rồi, cái đầu vĩ đại của hoa ăn thịt người bèn hùng hổ lao xuống dưới, cánh hoa hướng về phía nàng xòe rộng ra một phát, như cừu đang uy hiếp sói.

Ánh mắt A Li chuyên chú hung ác, dựng cánh lên, dùng móng vuốt trên chân để chặn lại cái thân hoa, ôm lấy đầu, một đường hướng về phía bọng hoa ăn tới.

Trong bụng ấm áp tích lên một luồng năng lượng, trong lòng A Li có cảm giác, chỉ cần trong cơ thể nàng tích tụ được đủ năng lượng đến một mức độ nhất đinh, nàng có thể biến thân lại được rồi!

Nàng phải làm người! Không cần làm chim nữa!

Hoa ăn thịt người sắp chết đang giãy dụa, tuy rằng cái đầu nó lớn muốn gấp tám lần A Li vậy, nhưng nếu như thân nó gãy rồi, nó cũng chả thể làm được cái gì nữa. Bông hoa đang là đà sát mẳ đất cứ đung đưa tới lui, A Li không kiên nhẫn quát nó một tiếng, giơ cái chân nhỏ lên, đem móng vuốt trên chân cắm sâu vào trong cánh hoa, cái mỏ nhỏ dài lại ngậm lấy một đầu khác, lắc đầu vẩy loạn lên, táo bạo xé rách cánh hoa, chẳng bao lâu, hoa ăn thịt người cũng bị tan tác thành mấy mảnh.

A Li cũng không biết tự bộ dáng hung tàn như lang như hổ này của bản thân đã toàn bộ rơi vào trong mắt của Vân Dục Hưu.

Hắn đang tựa người trên một thân cây cách đó không xa, ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần hồ nghi.

Theo như tin tình báo mà hắn nhận được, Ngọc Li Thanh sau khi chuyển thế, cực kỳ bài xích một cách cực đoan với Thần ma thân của bản thân mình, không ngừng dùng phuong pháp thanh thần diệt sinh(*) của Tiên tộc để mạnh mẽ áp chế, tiêu diệt bản năng yêu ma của mình, hiện thời đã xem như gần thành công. Mà cái tin tình báo này đối với hiện trạng bây giờ cũng có vẻ đúng sự thật —— Thần ma thân của nàng thoái hóa thành trạng thái ấu tể, nếu giữ như thế này, nhanh là một tháng, chậm là ba tháng, nhất định có thể tiêu diệt ma tính triệt để, thoát thai hoán cốt một lần nữa làm người.

(*)Thanh thần diệt sinh: thà chết để thanh tẩy tinh thần.

Nhưng nàng phá giới rồi. Đầu tiên là hiện ra Thần Ma thân, giờ phút này lại hút ma khí từ khắp bốn phương tám hướng. Một khi đã hít vào ma khí, nỗ lực lúc trước sẽ toàn bộ uổng phí.

Tuy rằng chuyện này là nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không tính ra, lúc phá giới nàng chẳng những không có khóc lóc nức nở, ngược lại còn hùng hổ hớn hở ăn uống một đống ma khí vào như thế này.

Tướng còn rất hung.

Trong lòng hắn hiện lên một ý niệm trong đầu. Chợt, đôi mắt hẹp dài híp lại, màu sắc con ngươi lại trở nên sậm hơn.

Chẳng mấy chốc, A Li đã ăn hết cái đám hoa ăn thịt người trên đất không còn một mảnh.

Nàng còn nấc cục một cái, phơ phẩy cánh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về hướng trong rừng rậm.

Hiện thời nàng toàn thân đều thoải mái. Rừng rậm lớn như vậy, khẳng định còn hoa ăn thịt người khác nha...

A Li đang ung dung vui vẻ tính toán cho kế hoạch tương lai sắp tới, bỗng nhiên ngửi được trong gió lạnh có một mùi cây cỏ ngon miệng.

Nàng ngừng lại. Động động lỗ mũi, đầu xoay lại nửa vòng.

Liền thấy Vân Dục Hưu đang tà tà dựa vào dưới một gốc cây lớn ở cách đó không xa, vạt áo trước mở rộng, miệng vết thương lộ ra bên phải xương quai xanh phải nói là cực kỳ đáng sợ.

“... Pi?” A Li hơi hơi có chút giật mình.

Nhớ tới không lâu trước đây, cái ngữ khí của hắn bảo nàng tự sinh tự diệt, A Li nhin không được cảm giác vui sướng khi người gặp họa, phẩy phẩy cánh nhỏ.

Thiên đạo luân hồi nha.

Đang muốn đi, lại bị cái mùi hương cây cỏ mê người kia túm cho quay đầu lại.

Sao nhỉ, có thể ăn Vân Dục Hưu luôn không?

A Li chần chờ nhìn chăm chú, bỗng nhiên phát hiện ra phía dưới vết thương huyết nhục mơ hồ kia của hắn, là chi chít ma mật những dây mây nhỏ xíu mỏng manh nhưng đang mọc ra chật ních, cắm thật sâu vào trong máu thịt của Vân Dục Hưu.

Đây là...

Nàng do dự một lát, cẩn thận đi tới gần hắn.

Hắn hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài rũ xuống dưới. Làn da phía dưới mắt căn bản cũng có chút quầng thâm nào, hơn nữa còn trắng bệch đến mức thấy rõ từng cọng lông mi, càng lộ rõ vẻ bệnh trạng mười phần. Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, xinh đẹp đến mức có chút tà tính. Trên phần da gần miệng vết thương lộ ra tử khí nồng đậm, thật hiển nhiên, mấy cọng dây mây nhỏ chi chít này đang từng bước không ngừng lấy đi sinh cơ trong người hắn.

Linh lực của Giang Thập Dật là thuộc mộc.

A Li nhăn mày lại, trong lòng đang xoay chuyển một ý niệm —— nếu như Vân Dục Hưu không đem nguyên khí bản mạng để cho mình, hắn tuyệt đối không có khả năng bị linh lực của Giang Thập Dật ăn mòn lợi hại như vậy.

'Thôi thì ăn thử một ngụm vậy, cũng đâu thể nuốt hết một lần được.' A Li hạ quyết tâm.

Sau khi lúc nãy được ăn uống no đủ, trên người cũng coi như thoải mái nhiều. Nàng vẫy cánh, dùng móng vuốt câu lấy xiêm y của Vân Dục Hưu, thuận lợi đi đến trên ngực của hắn.

Ở góc độ này, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy đường cong bờ ngực cùng hầu kết và cằm của hắn.

A Li lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thử thăm dò đưa mỏ chậm rãi vào trong miệng vết thương trên ngực của hắn, khều khều kéo kéo cái dây mây xanh thẫm kia một chút.

Không đứt nha.

A Li sử dụng thêm vài phần khí lực, ngậm chặt lấy một đoạn dây, dùng sức kéo mạnh ra.

Thân thể Vân Dục Hưu hơi nhẹ nhàng run lên, làm A Li cả kinh, da đầu run lên. Sau một lúc lâu, thấy hắn cũng không phản ứng gì, nàng mới ra khỏi cơn chết khiếp, gan liền lớn hơn một chút, tiếp tục dùng mỏ giật mạnh cái dây mây thật dài kia ra.

Sau khi dùng mỏ kéo ra được một khúc, linh lực nồng đậm bốc ra làm A Li hắt xì vài cái.

Nàng thử nuốt một chút vào trong bụng, rất nhanh, Mộc linh lực vốn dĩ lạnh lẽo bỏng nhiên hóa thành một dòng nhiệt nóng bỏng, nấn ná trong thân thể của nàng.

A Li thử thăm dò, cẩn thận ăn luôn nguyên một cọng dây mây dài, sau đó vùi đầu vào trong lòng Vân Dục Hưu, tiếp tục xử lý miệng vết thương cho hắn.

QSau khi quét sạch hết tất cả dây mây, miệng vết thương phía dưới xương quai xanh của Vân Dục Hưu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại.

A Li lần theo vạt áo mở rộng của hắn chui vào trong, móng vuốt của nàng dẫm lên lồng ngực rắn chắc của hắn, lại tiếp tục xử lý một miệng vết thương khác trên người hắn. Không biết đã qua bao lâu, A Li rốt cục cũng ngẳng cái đầu nhỏ lên, thở ra một ngụm khí, cảm thấy mỹ mãn.

Dong năng lượng ấm nóng trong bụng kia không ngừng xông lên ót, làm cho nàng vô cùng buồn ngủ, mặt khác, vì nàng đang nằm bên trong xiêm y của Vân Dục Hưu nên ánh sáng không còn chói chang, có loại cảm giác an toàn khác thường...

A Li chân mềm nhũn, ngã người trên thân thể hỗn độn mùi máu tươi và hương vị thơm ngát của đại ma đầu, ngủ mất.

Nàng dụi đầu, mở cánh ra, nằm sấp thành tư thế thoải mái nhất.

...

Trong lúc ngủ mơ, A Li lại cảm giác thấy mình đang trở lại trong bọng hoa ăn thịt người.

Nhưng mà không giống, lúc này các vách bọng hoa sao lại cực kỳ chật chội, ép nàng chen chúc ở bên trong, nhúc nhích cũng không nhúc nhích được chút nào.

Nàng nhúc nhích vài cái, phát hiện vách tường hoa đang kề sát thân thể nàng nhẹ nhàng rung động, bên tai có tiêng cười nhẹ.

Một mùi hương không thể nói rõ là xa lạ hay là quen thuộc ẩn ẩn lượn lờ ở bên người.

A Li mở mắt.

Trước mắt vẫn là đường cong của bờ ngực rắn chắc khi nãy.

“À đâu có gì, vẫn là đang nằm sấp trên người hắn ngủ mà.” A Li yên tâm thoải mái nhắm hai mắt lại.

... Đợi chút, hình như có gì không đúng lắm thì phải?

Nàng giật mình một cái, bỗng dưng mở rộng ánh mắt. Chỉ thấy một cánh tay nõn nà như bạch ngọc của mình trước mắt, bàn tay thì đặt lên trên lòng ngực người ta, ngón tay thon dài trơn mịn như đầu hành đang quấn lấy xương quai xanh của đối phương. Nàng hoảng sợ cúi đầu, không phát hiện cái bụng lông lông trắng mập ú đâu, lại chỉ thấy hai ngọn “núi tuyết“. Chết rồi! Lúc biến thân xiêm y của nàng cũng rớt hết mất! Nguyên con chim béo mập lúc nãy chui vào bên dưới xiêm y của hắn nằm ngủ, kết quả là bây giờ khôi phục hình người...

Khôi, Phục, Hình, Người, Hoàn, Toàn!

A Li hít hơn mười ngụm khí lạnh. Nàng thử thử biến trở về Thần ma thân, đáng tiếc năng lượng trong cơ thể như ngủ đông, bất động như núi.

Xiêm y của Vân Dục Hưu gắt gao bao lấy hai người, A Li vừa tỉnh, Vân Dục Hưu tất nhiên liền phát hiện.

Thanh âm thấp mang cười vang lên trên đỉnh đầu của nàng, ngữ khí tràn đầy trêu tức: “Ta cũng không phải là thứ chính nhân quân tử gì.”

“Chẳng qua, “ hắn ngả ngớn nở nụ cười, “Đối với nữ nhân chủ động ngã vào lòng ta, không có chút hứng thú.”

A Li cả người cứng ngắc, máu xông lên trong não, bên tai ong ong, hai mắt một mảnh tối đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.