Nữ Ma Đầu Sau Khi Thành Niên Cực Hung

Chương 48: Chương 48: Không muốn làm người




Khi Ẩn thị đang muốn nhấc chân đạp nát cái đầu nhỏ của A Li, chợt có một cơn âm phong thổi qua, hai ngón tay lạnh như băng sờ lấy gáy của nàng ta.

Thanh âm âm trầm trống trải vang vọng bên tai.

"Tự tìm đường chết."

Phản ứng của nàng ta cực nhanh, thân thể như quỷ mị trượt ra khỏi hai ngón tay kia, lưỡi kiếm mỏng nhoáng lên, chém ra một đường ánh sáng vào phía sau.

Sau khi lướt ra một đoạn khoảng cách, nàng ta phát hiện kẻ địch phía sau cũng không truy kích, liền đạp lên hư không xoay người lại, con ngươi hơi co rút, nhìn về phía sau.

Chỉ thấy một cụm sương mù đen bao lấy con chim béo nằm trên đất.

Thân thể A Li ngâm trong màn sương mù đen lạnh thấu xương, nhưng kỳ quái là, nàng cũng không cảm thấy lạnh chút xíu nào.

"Pi... Hưu..."

Tiếng thở dài bất đắc dĩ ôm lấy thân thể của nàng: "Không phải đã bảo ngươi đứng đợi đừng chạy loạn sao?"

Màn sương đen tràn qua thân thể nho nhỏ của nàng, hai thanh kiếm đính vào hai cánh của nàng nháy mắt bị ăn mòn, mất đi ánh sáng. Sau hai ba hơi thở, chúng nó hóa thành những đám bụi than đen nhỏ như cát mịn, bị sương mù đen cuốn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

A Li mím chặt mỏ, nhìn thẳng vào màn sương lạnh lẽo nồng đậm trước mặt này, mắt không dám chớp một cái.

Trong màn sương đen, một bộ khung xương dần dần thành hình.

A Li thấy một tầng tầng sương đen bị hấp thụ vào trong bộ xương trắng, ngưng tụ ra vân da cùng mạch máu. Chúng nó thật tươi mới, tràn ngập khí thế sôi động cùng cảm giác mạnh mẽ.

Nhoáng lên một cái, bộ xương trắng đã hoàn toàn ẩn vào trong lớp máu thịt, khuôn mặt đỏ tươi chưa có da đang hướng về phía A Li, lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Tuy rằng tướng mạo đáng sợ, nhưng A Li liếc mắt một cái liền nhận ra đại ma vương.

A Li trải qua nhiều biến cố như vậy đều chưa từng rơi nước mắt, rốt cục mỏ mở ra, thống khoái mà khóc lên thành tiếng.

"Pi ô..."

"Không có tiền đồ gì cả." Thanh âm Vân Dục Hưu âm trầm mang cười.

Lại nhoáng lên một cái, làn da tái nhợt như ngọc đã bao đầy bên ngoài thân thể của hắn, vẫn bộ dáng như vậy, chỉ là tựa hồ có chút gì đó khang khác.

"Đã sớm chán cái túi da kia lắm rồi." Vân Dục Hưu một mặt vừa lòng.

Hắn lắc lắc đầu về phía sau.

Chỉ thấy cổ của hắn biến thành sương đen, chỉnh cho cái đầu hơi nghiêng về phía sau một chút.

A Li bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ đến dừng cái cẳng chân lại trên không.

Vân Dục Hưu nhanh chóng kéo đầu trở về, khóe mắt hơi đơ đơ, biểu cảm có chút mất tự nhiên: "Ma thân vẫn dùng tốt hơn nhiều."

A Li nhịn xuống ý khóc cùng ý cười, gật đầu thật mạnh.

Nàng xem như đã hiểu rõ, ma thân của Vân Dục Hưu chính là cái màn sương mù đen kỳ quái này.

Về phần hắn làm như thế nào mà chết đi rồi sống lại, A Li cũng đoán được tám chín phần —— lần đó ở Đoạ Long Trì, hắn từng nói đoạ long thượng cổ vốn không phải yêu ma, hắn lấy Tử Liêm để dẫn, làm nó nếm nỗi đau thấu tim cắn, bức nó nhập ma.

Hắn cũng đã tàn nhẫn với bản thân mình như vậy.

Khó trách hắn mỗi lần cùng người đánh nhau đều phải bày ra tư thế ngọc thạch câu phần(*).

(*) ngọc thạch câu phần: ngọc đá đều cháy; tốt hay xấu rồi cũng bị tiêu huỷ

Hắn căn bản là cố ý. Hắn đã sớm muốn vứt bỏ kiếp người.

Sự tra tấn tàn khốc của Ẩn thị chỉ sợ đúng là nằm trong kế hoạch của hắn!

Vân Dục Hưu nắm A Li lên, nhét nàng vào trong lồng ngực —— A Li giật mình phát hiện bản thân mình dễ dàng xuyên qua da thịt của Vân Dục Hưu, bị một cụm sương mù đen nho nhỏ bao vây lấy, giam bên cạnh ma tâm của hắn.

Ma tâm một màu đen thuần, kiên định hữu lực nhảy lên.

Một luồng ma khí toả ánh sáng vàng kim nhàn nhạt từ ma tâm tràn ra, lơ đãng chảy xuôi qua thân hình A Li. Vết thương còn đang nhỏ máu của nàng trong nháy mắt phục hồi như cũ, nội tạng bị chấn thương cũng như được ngâm mình trong nước ấm, cảm giác ấm áp dào dạt hong A Li mệt rã rời.

Cuộc chiến của Vân Dục Hưu bắt đầu.

Ẩn thị công kích trước. Nàng ta ý thức được bản thân phạm vào một sai lầm thật đáng sợ, muốn không bị trách phạt, chỉ có lấy công chuộc tội.

Vừa ra tay, là dốc hết toàn lực.

Ma tôn mới vừa hồi sinh không có khả năng có được thực lực toàn thịnh, nhiều nhất cũng chỉ khôi phục được đến trình độ cao nhất khi hắn còn là người thôi.

Ẩn thị đã mơ hồ chạm được ngưỡng cửa đẳng cấp Đại Thánh Quân, toàn lực ra tay sẽ diệt sát một cường giả cấp Thánh Quân chứ không chơi.

Nàng ta quyết đoán hiện ra pháp tướng tiên nhân!

Chỉ thấy độ cao của pháp tướng kia gần năm mươi trượng, toàn thân tản mát ra ánh sáng vàng vàng xanh xanh, ngay cả bãi biển ở xa xa kia cũng phản chiếu rõ ràng bóng của pháp tướng.

Trong nháy mắt, những ánh sáng xanh nhạt bên trong tầm nhìn đều hóa thành kim châm cứu nhọn hoắc!

Vân Dục Hưu khinh thường cười lạnh, hóa thân thành sương mù, ngay lập tức che trời tế nhật trong lúc đó.

Đòn công kích của Ẩn thị xuyên qua trong thân thể nhàn nhạt của hắn, căn bản không làm tổn thương hắn chút nào.

...

Bên kia, thần ma thân màu đỏ của Đế Vô Thần đã vỡ thành mảnh nhỏ, ma nguyên như máu rưới đầy khắp bầu trời, tựa như ánh chiều tà tịch dương.

"Ba phần hả? A." Mối hận đoạt thê thì làm sao có thể tầm thường, chỉ thấy Đế Vô Thần lại lần nữa bách ra ma huyết thuần trong tim, cười lên dữ tợn, giống như một con trâu điên nóng nảy, đem tất cả thân thể điêu tàn ra làm vũ khí, từ chính diện đánh thẳng vào pháp tướng tiên nhân của Đại Thánh Quân Dung Trích Tinh.

Pháp tướng tiên nhân của Dung Trích Tinh cũng không có khác biệt quá lớn với bản thể của hắn, chỉ là phía sau lưng bày ra đồ án thái cực hai màu đen trắng đỉnh thiên lập địa.

Giờ phút này, thái cực đồ đã thiếu một góc to, vận chuyển không được mượt mà cho lắm.

Nếu là đón đỡ cú đụng vào này của Đế Vô Thần, nhất định có thể đưa Đế Vô Thần vào chỗ chết!

Chỉ là, bản thân cũng bị hao tổn gần năm phần!

Dung Trích Tinh do dự.

Giết chết Đông Thiên Ma cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ma vực linh lực thưa thớt, chỗ lại xa xôi, thổ nhưỡng lại cằn cỗi, bất luận là tiên tộc hay là nhân tộc cũng không ai nguyện ý sống ở một chỗ như vậy. Chiếm lĩnh nhất thời cũng không hề có ý nghĩa, nó sớm muộn gì vẫn sẽ về tay yêu ma một lần nữa, đến lúc đó còn có thể có con yêu ma mới ngồi lên địa vị Thiên Ma, lại mất công đi giết.

Vì vậy, nếu vì chuyện không có chút ý nghĩa gì mà tổn hại phân nửa sức lực... Không đáng giá!

Dung Trích Tinh quyết đoán lắc mình né qua.

Trong nháy mắt hai người nhùn thoáng qua nhau, Dung Trích Tinh sâu sắc nhận ra không thích hợp!

Đế Vô Thần rõ ràng không hướng về hắn mà hướng về bên cạnh hắn!

Trong nháy mắt nhanh như chớp, cây thước san hô của Đế Vô Thần thẳng đường đâm vào pháp tướng thái cực đồ, ma khí cuồng bạo tả xung hữu đột, điên cuồng xé rách, ngay lập tức, pháp tướng của Dung Trích Tinh lại bị thương lần nữa!

"Bốn phần!" Chữ "Xuyên" giữa mi Đế Vô Thần rốt cục cũng thoáng nhạt đi, hắn cong khóe môi lên, nói, "Đủ."

"Đông Thiên Ma!" Trên mặt Đại Thánh Quân Dung Trích Tinh hiếm khi bày ra vài phần tức giận.

Đông Thiên Ma vốn không chịu thần phục Ma tôn là chuyện mà mọi người đều biết, Dung Trích Tinh thế nào cũng không thể nghĩ được, Đế Vô Thần vậy mà bày ra tư thế liều mạng, vừa lên liền dùng đấu pháp đồng quy vu tận đối phó mình, nửa điểm cũng không bảo vệ bản thân hắn.

Dung Trích Tinh biết Đế Vô Thần rất mạnh, nếu không mạnh, lúc trước cũng không dám ngỗ nghịch Ma tôn. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại mạnh đến tình trạng này! Hơn nữa, tiên tộc cùng Đông ma vực từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, sát ý mãnh liệt trong mắt Đế Vô Thần rốt cuộc là từ đâu mà đến?

Ngay khi hai mắt Dung Trích Tinh lộ ra mờ mịt, chỉ thấy Đế Vô Thần vẫy vẫy tay.

Mặt đất dưới chân bỗng nhiên lún xuống, giống cuộn sóng mà bắt đầu phập phồng, Dung Trích Tinh vừa nhận thấy được có hơi thở cường đại đang nhanh chóng tiếp cận, ngay sau đó, liền nhìn thấy một con cự thú khủng bố chui từ dưới đất mà ra!

Đúng là con cự thú ba đầu hành động chung với bức tường nước biển lúc đó.

Ba cái đầu đồng loạt ngửa mặt lên trời gầm lên, Đế Vô Thần thu hồi thần ma thân, lắc lư như lá rụng bay tới cái đầu chính giữa của cự thú. Đáp xuống cái đầu, hắn khoanh chân ngồi, liên tiếp ho ra từng ngụm máu tươi.

Ngón tay Dung Trích Tinh nhẹ nhàng gõ gõ lên chuôi kiếm.

Đế Vô Thần đã là nỏ mạnh hết đà —— không, ngay cả nỏ mạnh hết đà cũng không tính, chỉ cần một kích, nhất định có thể làm cho hắn thần hồn câu diệt!

Còn con súc sinh ba đầu này tuy rằng to lớn, nhưng chỉ là thực lực cấp Thánh Quân, chỉ cần trả giá một ít, là có thể đánh chết cả hai tên này.

Sát ý trong mắt Đế Vô Thần làm Dung Trích Tinh hạ quyết tâm.

Vạn vạn không thể để lại hậu hoạn!

Tầm mắt Dung Trích Tinh ngừng lại, phía sau là thái cực đồ không trọn vẹn đang điên cuồng xoay tròn, một lực lượng âm dương không ngừng hội tụ, chảy vào thanh kiếm trong tay hắn.

Thanh kiếm mà phu nhân nguyên phối phàm giới tặng cho hắn, khi cứng rắn đối địch với Tử Liêm của Vân Dục Hưu đã bị gãy nát. Hiện thời thanh kiếm hắn đang dùng là kiếm tiên cho Ngọc Lâm Lang tự tay ếm chú cho hắn.

Tuy rằng không quá thuận tay, nhưng không thể không thừa nhận, nó đích xác là dùng tốt hơn thanh phàm kiếm kia nhiều.

Nghĩ đến Ngọc Lâm Lang, Dung Trích Tinh không khỏi tức giận hít vào một hơi.

Trong lồng ngực của hắn dấy lên sát ý. Giờ phút này, nơi có thể làm cho hắn phát tiết cơn hờn dỗi này ra, chính là Đế Vô Thần trước mắt.

"Giết."

Hắn bước ra một bước, chém ra một đường kiếm thường thường vô kì.

Con ngươi Đế Vô Thần co rút lại, thúc giục cự thú thủ hạ đưa thân thể cao lớn, thay hắn đỡ một kích.

Hắn vốn là người kiêu ngạo đến cực điểm, nếu không phải sống chết ngay trước mắt, nhất định sẽ không làm chuyện rút lui như thế này.

"Không thể chết ở chỗ này. Tiểu Lang..." Hắn cắn chặt răng, theo cái cổ dài của con cự thú đi về hướng bãi biển.

Ánh sáng xanh nhập vào trong thân thể khổng lồ của cự thú, nó chỉ còn kịp phát ra nửa tiếng kêu, liền giống một miếng vải vẽ tranh sơn dầu bị xé thành hai nửa, nửa thân thể ngã hướng bên trái, một nửa thân thể kia ngã hướng bên phải.

Đánh chết cự thú xong, ánh sáng xanh liền tiếp tục đeo theo truy đuổi thân ảnh lảo đảo rời đi của Đế Vô Thần!

Trước ngực Đế Vô Thần có một vết rách khủng bố, các đốt ngón tay đều bị đánh gãy đến bảy phần, nếu không phải dùng thước làm quải trượng chống đỡ thân thể, hắn sớm thẳng tắp nằm trên bãi biển.

Không thể né tránh.

Ngay khi Đế Vô Thần nhắm hai mắt lại, giơ cổ lên, một tàn ảnh màu trắng từ đâu lướt tới, ôm lấy thắt lưng của hắn, kéo hắn bay lên giữa không trung.

"Tê —— "

Không cần mở mắt, liền ngửi được hương vị thơm ngát khắc sâu trong thần hồn.

Dung Trích Tinh rống lên tức giận: "Phu nhân?! Nàng không phải đã uống độc dược tự sát rồi sao!"

"Á?" Đế Vô Thần nghe được trong lòng ngực mình bỗng phát ra một tiếng thở dài ôn nhu, "Hoá ra, ta đúng là tự sát a."

Đế Vô Thần cả đời cuồng ngạo tự phụ, giờ phút này lại không có dũng khí mở to mắt ra.

Hắn cảm giác được một bàn tay mềm mại phủ phủ lên vết thương trước ngực, thanh âm nữ tử ẩn ẩn vang lên: "Vẫn không cẩn thận như vậy."

"Ngọc Lâm Lang! Nàng..." Dung Trích Tinh giận dữ mà cười, "Tốt lắm, tốt lắm! Ngươi cấu kết yêu ma! Ngươi giỏi lắm!"

"Trích Tinh." Ngọc Lâm Lang hơi mỉm cười, "Ta mất đi trí nhớ gả cho ngươi, nhiều năm như vậy, tự hỏi chưa bao giờ làm gì có lỗi với ngươi. Ngươi vì thương nhớ người từng là phu nhân mà sinh tâm ma, ta lẻn vào ảo cảnh tâm ma, biến bản thân thành thuốc để chữa khỏi cho ngươi... Mà ta không nghĩ tới, khi ta nguyên hồn ly thể, ngươi lại làm cho ta...'Tự sát'!"

Dung Trích Tinh cau mày: "Không phải sao?! Chẳng lẽ còn có ai có thể ngay trước mặt ta hại chết ngươi?!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu, khó tin nhìn phía xa xa.

Một ánh sáng xanh sắc bén nhanh chóng lướt đến.

Màn sương mù đen đuổi theo sát sau đó, tiếng cười âm hiểm vang lên trong không gian trống trải, ánh sáng trên trời không hiểu sao ảm đạm đi vài phần, phảng phất âm như quỷ vực u ám đã đi tới thực tại, giống như thủy triều trải rộng ra, tranh đoạt càn khôn lanh lảnh này.

"Ma tôn." Trong giọng nói của Dung Trích Tinh lại không có chút khinh thị nào.

"Quân thượng! Ta đánh không lại!"

Ẩn thị mang theo hơi thở kịch liệt yếu ớt, thanh âm xa xa truyền đến.

Dung Trích Tinh nhìn Ngọc Lâm Lang liếc mắt một cái, trở tay chém một nhát kiếm ra phía sau Ẩn thị.

Uy lực của Đại Thánh Quân, ngay cả Vân Dục Hưu trong yêu ma thân cũng không dám cứng rắn đỡ, màn sương đen cuốn lại, thân ảnh cao to gầy gò thu hồi sương mù, nghiêng người né qua nhát kiếm kia, lơ lửng nổi giữa không trung. Nhìn kỹ chỉ thấy hắn một tay mang theo Ám Thuỷ nửa chết nửa sống, một tay kia mang theo đầu của Mẫn Phong.

Ẩn thị vội vàng lướt đến bên cạnh Đại Thánh Quân, chỉ thấy mỗi tay nàng ta lặc lè mang theo một người, đúng là hai tên Chấp thị còn lại kia.

Mới vừa rồi Vân Dục Hưu hoá thành sương mù cuốn lấy Y Ẩn thị, nhìn như dốc hết toàn lực, nhưng thực ra chỉ là đánh nghi binh. Thừa dịp Ẩn thị co rút lại để phòng ngự, sẵn sàng đón quân địch, hắn đột nhiên lướt về hướng một bên, đuổi theo Mẫn Phong đang công kích Ám Thuỷ, tay áo đen vung lên, dễ dàng cắt mất đầu Mẫn Phong.

Ẩn thị che chở không kịp, sợ hắn còn muốn hạ độc thủ với hai tên Chấp thị còn lại, liền vội vàng cùng hắn đánh ra nhất chiêu, đoạt lấy hai người kia, chạy trốn tới bên cạnh Đại Thánh Quân.

"Quân thượng, thuộc hạ vô năng!"

Trong thanh âm Ẩn thị âm tràn đầy hối hận vô cùng.

"Không trách ngươi." Dung Trích Tinh cụp mi xuống, "Ma tôn rất giả dối."

Được khích lệ, Vân Dục Hưu khinh thường xuỳ xuỳ.

Hắn bắt tay vào trong lồng ngực, lấy A Li ra.

"Pi?"

Cọng lông ngốc trên đỉnh đầu A Li dựng lên thẳng tắp, lớp lông xù trên cổ cũng từng cọng từng cọng chổng ngược, cánh nhỏ thỉnh thoảng vẫy vẫy, xoay thân mình, mặt mày ngơ ngẩn đúng bộ dáng một con chim ngốc.

Khoé miệng Vân Dục Hưu hung hăng rút hai cái, dùng ánh mắt như gặp quỷ mà nhìn nàng.

A Li nhịn không được, liếc qua liếc lại đôi mắt đen —— không có kiến thức, ngồi xe qua núi cũng là bộ dạng thế này đó thôi! Mới vừa rồi hắn hóa thân thành sương mù đen, nháy mắt lên trời, nháy mắt lại xuống đất, A Li còn không phải là kích thích đến thần hồn bốc khói?!

Vân Dục Hưu giao nàng cho Ngọc Lâm Lang, bản thân biếng nhác đi đến trước mặt mọi người, cùng giằng co với Dung Trích Tinh.

Ánh sáng trong mắt Dung Trích Tinh nặng nề, do dự một lát, cuối cùng mang theo đám người Ẩn thị rút lui.

Cho đến khi hơi thở của đám người thánh trong cung hoàn toàn biến mất, Vân Dục Hưu mới chậm rãi quay người lại.

A Li phát hiện, thân thể hắn cực không ổn định, khuôn mặt xinh đẹp thỉnh thoảng còn bị sương mù bao phủ.

Hoá ra hắn cũng là miệng hùm gan thỏ!

Tình huống Đế Vô Thần rất tệ.

Hắn một ngụm lại một ngụm phun ma huyết ra ngoài, giãy dụa chống thân thể, nhìn về phía Ngọc Lâm Lang cười không ngừng.

Trên mặt Ngọc Lâm Lang vẫn là thần sắc ôn như như trước, nàng nhẹ giọng nói: "Đừng cười nữa, chàng lại cười ta liền khóc."

Đế Vô Thần nhanh chóng mím môi im miệng.

"Ma tôn, có biện pháp gì có thể cứu hắn hay không?" Ngọc Lâm Lang ngẩng mặt.

Vân Dục Hưu cười lạnh: "Lời thì ta đã khuyên rồi, do hắn tìm chết. Ta nói rồi, bằng bản lĩnh của hắn, chỉ đủ làm Dung Trích Tinh bị thương ba phần thôi."

Đế Vô Thần cười mắng: "Ta làm hắn bị thương bốn phần cho ngươi xem! Ngươi nói ngươi không phải là..."

Ngọc Lâm Lang một tay bịt cái miệng của hắn lại.

"Tính tình hắn vốn thối như vậy đấy, xin đừng so đo với hắn."

Đối mặt với nữ tiên ôn nhu như nước như Ngọc Lâm Lang, cái ác ý bản năng của Vân Dục Hưu giống như là đánh vào bị bông, thật sự không trồi lên nổi.

"Thôi, " Vân Dục Hưu nhíu mày, "Nể tình hắn thành thật giao ra Ấn vực chủ... Ba ngày này ngươi dùng nguyên khí bản mạng giữ mạng cho hắn, nếu sau ba ngày ta không trở về, vậy hậu táng thôi."

Đế Vô Thần trừng mắt muốn mắng người, bị Ngọc Lâm Lang ôn nhu ôm trở về.

"Tốt." Nàng cười hỏi một câu, "Có một vấn đề không biết ma tôn có thể giải thích cho ta hay không? Vì sao ta lại quên hắn? Vì sao, ta lại nhớ lại hắn rồi?"

Vẻ mặt của Đế Vô Thần khẩn trương.

Vân Dục Hưu nói: "Diệt Tình làm cho người ta quên tình. Giải dược thể giải Diệt Tình, chính là Độc Dược chí độc."

A Li hiểu rồi. Có người dùng độc dược chí độc giết chết Ngọc Lâm Lang, khi nàng ấy bỏ mình, Diệt Tình cũng được giải, cho nên sau khi nàng ấy chết đi sống lại, đã nhớ lại hết tất cả. Chuyện này, chỉ sợ Dung Trích Tinh cũng bị lừa chẳng biết gì. Về phần hung phạm là ai, vì sao phải làm tất cả những thứ này...trong lòng A Li đã đoán được đại khái.

Nàng chuyển động tròng mắt, phiêu phiêu nhìn cái đầu của Mẫn Phong, sau đó lại nhìn hướng Dung Trích Tinh biến mất.

"Đến chỗ an toàn chờ." Vân Dục Hưu nắm A Li lên, đi vài bước liền biến mất trong đám mây quay cuồng.

...

Ấn vực chủ của bốn ma vực, rốt cục thành công hợp lại thành một.

Chỗ sâu nhất trong trái tim phảng phất có cái gì đó bị kinh động, uy áp khủng bố của cấm chế phong ma lại lần nữa bao phủ lên trên tứ đại ma vực.

Chẳng qua lúc này, dị trạng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Vân Dục Hưu cũng không nóng lòng tiến hành động tác tiếp theo, hắn giúp A Li mặc xiêm y vào, biến trở thành hình người, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

"Gì?" Đột nhiên đối mặt hắn như vậy, A Li cảm thấy cả người đều không được tự nhiên.

"Hạ nguyền rủa sinh tử cho ta... Ngươi thật có bản lĩnh." Bộ dáng hắn nhìn không ra là cao hứng hay mất hứng.

"... Hả?" A Li mờ mịt nháy mắt.

Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nghĩ tới.

Khi Ẩn thị tra tấn của nguyên hồn của hắn, nàng từng liều mạng lấy hết sức lực ngưng ra ma nguyên, muốn giết chết hắn, giúp hắn giải thoát.

Sau đó... một luồng ma nguyên, liền hoà vào trong ma tâm mới hình thành của hắn..

"Ngươi nói xem, giờ ta có nên giết ngươi hay không?" Thân ảnh Vân Dục Hưu nặng nề chụp xuống, hơi thở chỉ thuộc về hắn tràn ngập, phảng phất không chỗ nào là không có, "Hử?"

A Li cảm giác được hô hấp của hắn mang theo độ ấm trêu người, từng luồng từng luồng nhẹ nhàng lướt qua trên trán nàng.

Tim của nàng bất tri bất giác liền nhảy nhanh.

Nàng biết Vân Dục Hưu giờ phút này tuyệt không muốn giết nàng, nhưng không khí kỳ quái giữa hai người trong lúc này lại làm cho nàng theo bản năng muốn chạy trốn.

"Hử?" Hắn từng bước ép sát, một bàn tay vòng đến phía sau nàng, đặt lên sau gáy của nàng, không cho nàng chạy trốn.

A Li dưới tình thế cấp bách, não không biết đứt mất sợi dây nào, bật thốt lên một câu nói làm cho nàng vô số lần hận không thể xuyên trở về đánh chết bản thân.

"... Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ phụ trách với ngươi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.