Nữ Ma Đầu Sau Khi Thành Niên Cực Hung

Chương 24: Chương 24: A Li bị hôn?




Người từ trong rừng trúc chạy đến chính là Ngọc Diệc.

Vân Dục Hưu mạc danh kỳ diệu đưa mắt nhìn nàng ta.

Ngọc Diệc ở chỗ này chờ hắn một lúc lâu, nghe Ngọc Li Hành cùng Giang Nhật Dật đều nói Vân Dục Hưu sẽ không đến, trái tim đơn phương của nàng ta sớm bất ổn không yên, giờ phút này rốt cục nhìn thấy Vân Dục Hưu, nhịn không được tự mình tưởng tượng ra một tuồng tình yêu sinh ly tử biệt cẩu huyết không thôi, hận không thể bổ nhào vào trong lòng hắn nói hết tâm sự.

Ngọc Diệc chẳng qua là một thiếu nữ mới dậy thì, đột nhiên gặp phải biến cố lớn, thân nhân chỉ trong một buổi đã bị người tàn nhẫn sát hại hết, nàng ta nhìn thấy tất cả, bị kích thích cực lớn, thần trí sớm đã có chút không bình thường. Sau khi được Vân Dục Hưu cứu ra, nàng ta bất tri bất giác đem tất cả hi vọng cùng tình yêu đều gửi gắm lên người hắn. Lúc này, nàng ta đã cố chấp nhận định, Vân Dục Hưu là trở về để tìm nàng ta, đó là do hắn yêu thích nàng ta, muốn dẫn nàng ta cùng đi.

Ngọc Diệc chạy đến phía trước Vân Dục Hưu, ánh mắt lên lên xuống xuống đánh giá hắn, càng lúc càng si mê, kìm lòng không đậu vươn hai cánh tay về phía hắn.

Vân Dục Hưu vội vàng thối lui hai bước, con ngươi co rút lại, khóe môi lại nhe răng lộ ra sát khí trong lòng hắn.

“Vân lang...”

Khoé miệng Vân Dục Hưu giật giật.

“Hoá ra là bà điên.” Hắn chán ghét nhíu mày tự nói, “Không giết. Cút.”

Xoay người muốn đi.

Ngọc Diệc vội vàng ngăn hắn lại, lấy từ trong lòng ra một thứ, vô cùng trân trọng đưa đến trước mặt hắn: “Ta, ta biết thứ này rất quan trọng, cho nên không có giao cho gia chủ...”

Đúng là một viên mệnh ngọc màu xám!

Vân Dục Hưu cuối cùng nhớ tới nàng ta là ai.

“Mệnh ngọc của Ngọc Lâm Lang?”

Ngọc Diệc vội vàng gật đầu: “Ừ ừ! Ta đưa cho gia chủ là mệnh ngọc của cha ta, ta...”

“Tuy ta không mấy quan tâm tới loại chuyện này. Nhưng, vì sao làm trái lời ta?” Thanh âm Vân Dục Hưu tuy ôn hoà lại vài phần, nhưng A Li lại có thể cảm giác được hắn động sát khí một lần nữa.

“Ta, ta...” Thiếu nữ đỏ mặt, “Ta...”

“Pi, pi!” A Li dùng đầu của bản thân cọ cọ Vân Dục Hưu.

Còn có thể vì sao? Ngọc Diệc luyến tiếc cắt đứt liên hệ với hắn, cố ý để lại một manh mối như vậy, muốn cho hắn lại đến tìm nàng ta, khó trách Ngọc Diệc lại chắc chắn Vân Dục Hưu sẽ đến như vậy!

Kỳ thực Vân Dục Hưu vốn cũng chỉ là lợi dụng Ngọc Diệc để dẫn dụ Mẫn Phong rời đi thôi, mệnh ngọc chẳng phải thứ quan trọng gì, giao hay không giao cho Ngọc Li Hành, đối với Vân Dục Hưu mà nói, căn bản không liên quan.

Chẳng qua, một đại ma đầu như hắn thống hận nhất hẳn chính là việc người khác làm việc không theo ý hắn! Ngọc Diệc quả nhiên là không biết sống chết.

Trong tay Vân Dục Hưu ngưng ra một thanh kiếm đen, lười biếng giật giật thân mình.

A Li vươn một cái cánh nhỏ, nhẹ nhàng đẩy đẩy ngón tay của hắn, đôi mắt đen láy tròn xoe sáng ngời nhìn hắn, đẩy một chút, lại đẩy một chút. Cái bộ dáng này thật là đáng yêu đến nói không nên lời.

Vân Dục Hưu chần chờ một lát, híp mắt bình tĩnh nhìn A Li, nhận mệnh ngọc, “xoẹt” một tiếng xoay tay vung kiếm lên.

Sau đó xoay người đi.

Trái tim nhỏ của A Li hơi hơi căng thẳng, vặn vẹo đầu muốn quay về phía sau xem, nhưng nề hà thân thể nàng rất béo, cổ quá ngắn, không thể nào xoay về phía sau được. Vân Dục Hưu phát hiện ý đồ của nàng, cố ý nắm chặt thân hình nàng xoay về phía trước, chặt đến độ nàng không ngừng vẫy vẫy cánh.

“A ——” phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.

A Li ngơ ngác nghiêng đầu: “Pi?”

Hắn vậy mà không giết Ngọc Diệc?

“Tóc của ta! Tóc của ta!” Ngọc Diệc kêu khóc, một tiếng cao hơn một tiếng, “Tóc của ta a!”

Lồng ngực Vân Dục Hưu khẽ run, khóe môi lộ ra một nụ cười đầy hư ý.

Động tác vẫy cánh của A Li chậm dần: “Ngô... Pi?”

Hoá ra hắn cắt mất tóc của người ta!

A Li thở dài nhẹ nhõm một hơi, dở khóc dở cười nhìn Vân Dục Hưu đắc ý dào dạt.

“Không phải là vì ngươi cầu ta, ta mới buông tha cho nàng ta.” Hắn tà dị liếc mắt nhìn A Li một cái, “Nữ nhân thích ta nhiều như vậy, giết cũng giết không hết.”

Ta cũng đâu có cầu ngươi nga?

“... Pi.” Được, được, được, ngươi đẹp ngươi có lý, ngươi nói cái gì cũng đúng.

Vân Dục Hưu mang theo A Li lướt về hướng Tây Nam.

A Li đưa mắt nhìn mặt trời ở phía trước, tâm tình tốt lên.

Nhìn theo hướng phía trước, hắn hẳn là muốn đi đến phía Tây nam của Tiên tộc trợ giúp nhạc phụ... Ấy không phải, trợ giúp thủ hạ cũ của hắn, vợ chồng Điều Đồ và A Ngọc rồi!

A Li thẹn thùng xoay xoay thân thể mập mạp của mình trong lòng bàn tay Vân Dục Hưu, mổ nhẹ hắn một cái.

Hắn cũng thật tự nhiên nhéo lại hai cái, tựa như đang bóp bóp một cục lông xù mịn màng vậy.

Xúc cảm thật tốt.

A Li nghĩ rằng, những thứ nên nói đều nói với hắn rồi, lấy tính tình duy ngã độc tôn của đại ma đầu này, khẳng định không thể tha thứ cho hành động của Vu Sơn Tú dưới mí mắt mình. Dù sao loại chuyện cấu kết ngoại tộc giết hại đồng bào này, nếu xảy ra ở bất cứ chủng tộc nào đều là tội ác tày trời! Huống hồ Vu Sơn Tú hôm nay dám cấu kết Giang Nhật Dật đối phó vợ chồng Tây Thiên Ma, ngày mai sao biết được nàng ta có phải sẽ cấu kết Đại Thánh Quân đến tiêu diệt đại ma đầu chuyển thế là hắn hay không?

Hắn khẳng định sẽ không để cho âm mưu của Vu Sơn Tú thành công.

A Li càng nghĩ càng thấy vui vẻ, bất tri bất giác nghiêng đầu liền ngủ.

Ở bên cạnh Vân Dục Hưu, hình như ngủ cũng đặc biệt ngon.

“Oanh ầm ầm —— “

Sét đánh.

A Li chép chép cái mỏ nhỏ nhắn, đầu dụi dụi, thật tự nhiên dùng lớp vải nóng hừng hực đang gối đầu lên lau lau nước miếng.

Thân thể lạnh lẽo, có sát khí!

Nàng đang mơ mơ màng màng bỗng tỉnh hẳn.

“Pi?!”

Hoá ra không biết từ khi nào, Vân Dục Hưu cư nhiên lại bỏ nàng vào một bên trong lòng ngực, bên trong cả lớp áo ngoài trước ngực hắn.

Nàng khẩn trương vô cùng, dùng cánh che lại cái khối nho nhỏ nào đó, trườn về hướng cổ áo hắn, ló đầu ra thăm dò.

Hắn cười lạnh liếc nàng một cái, sau đó nhìn thẳng phía trước.

A Li cố sức cuộn tròn thân thể lại, dùng vuốt móc lấy xiêm y của hắn, rướn đầu lên phía trước, nhìn theo tầm mắt của hắn.

Chỉ thấy mây sét đang cuồn cuộn, tia chớp tàn sát bừa bãi. Trong tầm mắt, từng tầng mây đen đang nặng nề tụ đến chồng lên nhau, phảng phất như từ trên bầu trời đang muốn rơi xuống mặt đất, vây quanh một toà thành không lớn không nhỏ.

Nhìn cẩn thận hơn chút, hoá ra trên đám mây đen của thiên địa không phải là đang chồng lên một lớp mây đen nữa, mà là một đại quân yêu ma mênh mông vô bờ đang tụ họp lại với nhau!

Yêu ma họp thành!

“Pi! pi!” A Li vẫy cánh, suýt chút nữa thì té nhào đầu ra khỏi xiêm y của Vân Dục Hưu, lọt ra ngoài.

Chỉ thấy tình hình chiến đấu phía dưới rất kịch liệt!

Khi binh lính ở trên chiến trường, thông thường sẽ là máu nóng dồn hẳn lên đầu, không còn để ý gì đến sinh tử của bản thân nữa, càng không cần nói đến bộ tộc yêu ma vốn có suy nghĩ đơn giản. Yêu ma vốn hung hãn không sợ chết, không giống như chỉ đi công thành, mà càng giống liều mạng đi về phía trước, tặng đầu cho người hơn!

Hàng loạt nỏ Tiên lớn đang lấp đầy trên đầu tường, binh lính Tiên tộc dùng sức lực của ngàn quân bắn nỏ, bắn rơi vô số phi ma, chúng rơi vào trong đại quân Ma tộc, thoáng chốc bị dẫm thành bãi thịt. Từng thùng dầu hoả có mang theo linh lực được đổ xuống trên tường thành, ngọn lửa bùng lên thiêu sống mấy con yêu ma đang ngoan cố bám vào bờ tường thành thịt nướng. Cũng có một số Tiên tộc cấp Tán tiên đang ngự khí lăng không, cầm vũ khí sắc bén công kích vào làn sóng triều yêu ma đang không ngừng dâng lên.

Thương vong của Yêu ma tộc vô cùng thảm trọng, nhưng mà cái chết của đồng loại ngược lại có thể kích thích sự hưng phấn của sóng triều này, càng dâng lên càng cao. Sau khi ma tâm của con yêu ma chết đi bị đám còn lại cướp đoạt nuốt vào, chúng càng thêm điên cuồng tấn công về phía tường thành.

Vân Dục Hưu lướt tới phía trước.

Càng gần.

A Li nhìn thấy, trong con nước lớn yêu ma cuồn cuộn, hai bóng hình cự thú uy phong lẫm lẫm, sát khí bức người đang vượt lên phía trước, mỗi khi bọn họ tiến lên một bước, vạn vạn yêu ma liền đồng loạt hô to.

Đúng là một con Gấu cùng một con Cửu Vĩ Hồ.

Khí thế của đám yêu ma liền kiêu ngạo đến cực hạn.

“Ô ông —— oanh —— “

Lúc này, một pháp thân là pho tượng kim giáp từ trong thành nhảy lên, mang theo tiếng gió đang gào thét, một bước lướt qua đám tường thành cao ngất ngưởng, thẳng thừng rơi vào trong đám đại quân yêu ma!

Chỉ thấy cái pháp thân này có ba đầu sáu tay, mỗi một cánh tay đều nắm một pháp khí âm hàn chói mắt đang rung động, mấy con yêu ma nhãi nhép đứng chung quanh trong vòng một trăm trượng liền không có con nào còn sống.

Dễ dàng như đi thu hoạch gặt lúa vụ thu vậy.

“Chấp thị Mẫn Phong?” Cửu Vĩ Hồ cười lên khanh khách, “Từ biệt mấy trăm năm, cái tên tiểu tướng công trong nhà ngươi vẫn mạnh khỏe chứ? Chậc, chậc, nghe nói cho đến nay ngươi còn chưa có đứa nhỏ hả? Thật đáng thương, nếu mãi mà không được, ta tặng cho ngươi mấy con yêu quái cái thay ngươi sinh đẻ nga, bù lại ngươi đem cái thành này tặng cho ta được không?”

Lời vừa nói ra, đại quân yêu ma đồng loạt ầm ầm phá ra cười.

“Ta không thèm hắn! Bộ tộc Gấu của ta cũng không ai cần nha! Bộ dạng tên Tiên tộc này quá xấu! Giống như con bọ rầy ấy! Y ô ~ ê đừng nói ngươi là thân thích của đám bọ hung kia đi? Cũng ăn cái gì gì kia đúng không (Editor: Bọ hung hay ăn một thứ mất vệ sinh lắm nha!;))? Hay là để cho bộ tộc giáp xác đi thôi! Bộ tộc giáp xác bình thường cũng ăn đồ không mấy sạch sẽ, cố gắng một chút thì sẽ không chê hắn miệng thối đâu!”

“Phi phi!” Một con bọ rùa tám chân giơ cái đầu nho nhỏ lên, mắng, “Đừng vũ nhục côn trùng bọn ta nga! Đám côn trùng chúng ta khi hoá hình người còn lưu lại lớp giáp xác “cứng rắn”, còn hắn có gì ngoài cái đinh một tấc mềm ục kia? Thèm vào hắn mới lạ!”

Bên kia, hai con hồ ly đực sợ tới mức che ngực lại: “Thích tiểu tướng công hả? Đừng để hắn nhìn thấy ta nga! Ta không chịu hắn đâu!”

Đây chính là công tâm kế đặc thù của yêu ma.

Yêu ma suy nghĩ đơn giản, khi đối chiến thường dùng ngôn ngữ trào phúng khiêu khích vũ nhục đối phương, dễ dàng làm cho đối phương phát điên lên, suy tính âm mưu gì cũng biến mất hết. Cho nên thủ hạ của tứ đại Thiên Ma mới hùa nhau mắng đến như vậy, trước khi động tay động chân đã là một trận ô ngôn uế ngữ.

Tiếc nuối là Mẫn Phong cũng không dính chiêu này.

Linh lực của hắn thuộc hệ Kim, lửa trong hơi thở của đoạ long thượng cổ vô cùng có tác dụng tốt cho hắn rèn luyện, cho nên hắn mới cầu Đại Thánh Quân cho hắn đặt cung điện của bản thân trên Đoạ Long Trì.

Hiện tại, trên thần binh bản mạng của hắn cũng ẩn ẩn có làn khói màu vàng đỏ, hơi thở của đoạ long thượng cổ có tác dụng áp chế rất mạnh đối với yêu ma, những nơi mà luồng khói này bay qua, yêu ma liền hết con này đến con khác trở thành tàn thi, ngả xuống nằm đầy đất.

Ma huyết đen đặc chẳng mấy chốc sẽ tụ lại thành hẳn một hồ nước.

“Gào —— “

Con Gấu tinh to lớn nhấc hai thanh chuỳ khổng lồ, nhảy lên cao cao.

Phảng phất như có một ngọn núi nhỏ bỗng nhiên từ trên không trung áp xuống, uy thế kinh người. Đám yêu ma phía bên dưới ào ào tránh lui, trong chiến trường tự nhiên được dọn ra một bãi đất trống vĩ đại.

Mẫn Phong lạnh lùng cười, nâng hai cánh tay ở trên cùng lên, một tay cầm rìu, một tay cầm đoản kích giao lại nhau ở trên đầu, bổ xuống hai thanh chuỳ to của con gấu khổng lồ.

Cửu Vĩ Hồ phi thân lên, vòng eo mềm dẻo lách một cái, linh hoạt tránh khỏi đòn công kích một cánh tay khác của Mẫn Phong, cười ha ha kề sát tới trước mặt hắn, mềm mại nói: “Đến đây, buông tay đấu một trận đi nha, nghiền vạn vạn ma quân thành bột mịn, thuận tiện cũng san bằng toà thành phía sau ngươi luôn!”

Trên pháp tướng của Mẫn Phong, ba cái đầu đồng loạt trợn trắng mắt, quát khẽ nói: “Tây Thiên Ma, hai người các ngươi rốt cục muốn như thế nào!”

“Đúng là muốn ngươi lấy thân phận như vậy dẫn người lại đây chứ gì!” A Ngọc nhàn nhạt mềm mại nói, “Đem nữ nhi A Li của ta giao ra đây, ta tức khắc liền lui binh!”

“Nữ nhi A Li của ngươi?” Trong lòng Mẫn Phong nhất thời rơi lộp bộp một cái.

“Một Thánh Quân mang theo một nữ yêu... Tồn tại chói mắt như vậy, Chấp thị đại nhân đừng nói với ta là ngươi không thu được bất kỳ tin tức nào hết nha?”

Mẫn Phong bỗng nhiên nhớ tới một tin tức vừa mới nghe đệ tử ở Trung Châu truyền đến.

“Dừng tay đi.” Hắn thở dài, “Vừa khéo, bổn tọa vừa đúng lúc thu được một tin, Thánh Quân Giang Nhật Dật, muốn cùng một nữ tử yêu ma tộc tên là A Li... thành thân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.