Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Chương 107: Q.2 - Chương 107: Chương 8: Bọn họ bất an




Editor:KInh Thuế

Tả Tư Viêm phất tay: “Không cần khách khí với chúng tôi như vậy, Tiểu Trư cũng là em gái của bọn tôi, bây giờ Sâm tử có chút kì quái thôi.”

Trong ấn tượng của bọn họ, con người Kính Nguyệt Sâm này tuy bình thường khiến người ta khó mà hiểu được, cậu ta lạnh lùng, nhưng cũng rất ôn hòa, dường như chưa bao giờ đặc biệt nhằm vào ai cả, nhưng bây giờ, dường như, cậu ta lại đang nhằm vào Dư Châu, nếu nói vì một câu nói kia của Dư Châu khiến cho cậu ta trở thành trò cười một phen, vậy thì cũng đã là quá khứ, nhưng, cậu cảm thấy, sự việc không đơn giản như vậy.

Hai mắt khẽ nheo lại, Dư Châu đã dừng lại, cầm lấy khăn lau mặt mình, nhìn thấy bọn cậu cũng chỉ hơi nghiêng đầu liếc mắt, sau đó, đi vào trong phòng. Đáy mắt không vướng chút tạp chất, chỉ có chút nhàm chán đang dâng lên. Không có gì khó đoán thì sẽ nhàm chán như vậy.

“Sâm rất kỳ quái?” Dư Dịch đứng thẳng người lên, cảm thấy rất lạ, kỳ thật, không chỉ Tả Tư Viêm thấy lạ, cậu cũng thấy vậy, nhìn về phái hoa viên đã trống vắng, lại nhìn đồng hồ trên tay, một giờ, con bé hẳn giờ đã nghỉ ngơi.

“Ai biết, cậu có nghĩ ra cái gì không?” Đan Gia Dật bới ngọn tóc trước trán, sau giờ học, chỗ này luôn mang lại cho cậu cảm giác thư thái.

Kính Nguyệt Sâm người kia. Kỳ thật là một con cáo già mới đúng, tuy mọi người luôn nói là cậu, nhưng, bản thân cậu thấy phải là Kính Nguyệt Sâm mới phải.

“Tôi có một dự cảm không tốt.” Dư Dịch nhăn mi tâm lại, quả thật, cái cảm giác này chưa từng biến mất trong cậu, dường như, rất nhanh sẽ có một chuyện lớn xảy ra, thậm chí sẽ liên lụy đến mọi người trong nhóm họ.

Tả Tư Viêm đứng lên, đặt hai tay trong áo: “Dịch, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, không chừng là do em gái cậu ảnh hưởng đấy, trước kia con bé đơn thuần không cần lo lắng nhiều, mà bây giờ mới khiến người ta lo lắng không dứt, sự thay đổi này cũng thật kì lạ, cảm giác như linh hồn đã thay đổi vậy.”

Cậu nói đến đây, đột nhiên ngậm chặt miệng lại, bởi vì, Dư Dịch bắt đầu trừng cậu, hung hăng trừng mắt, hận không thể một ngụm cắn chết cậu luôn. “Được rồi, được rồi, tôi không nhiều lời nữa.” Cậu vội vàng xua tay, cảm thấy sao hôm nay mình lại lắm chuyện thế này.

Quả nhiên, họa từ miệng mà ra, từ nay về sau, ăn nhiều cơm chút, ít nhiều chuyện đi.

Đan Gia Dật cười, cái gì cũng không nói, kỳ thật, cậu cũng cảm thấy như vậy, chỉ có điều, cậu thực sự mong không có việc gì phát sinh là tốt rồi.

Trong phòng, Dư Châu đứng trên cân, cúi đầu nhìn số cân trên mặt cân hiển thị, không nén được thở dài, có gầy đi, nhưng giảm cân đúng là vô cùng khó khăn, thời gian một tháng đã qua, giảm được rất ít, khi nào thì, cô mới có thể bỏ được thân thể béo quá độ này.

Nhéo xuống cái eo của mình, ừm, không thể nói là eo được, còn phải gầy đi nhiều lắm, cô xoay mình nhìn người trong gương, nhanh chóng thất vọng quay đi, đúng là không dễ thương chút nào hết.

Đột nhiên, cô buông lỏng tay xuống, lấy trang sức đeo trước ngực ra, màu lam sắc nhanh chóng lọt vào trong mắt, hòa vào màu đen của con ngươi mắt, tỏa ra chút không khí u lãnh.

Một giọt lệ lăn dài, tay cô nâng lên dùng sức lau đi, nhớ lại hai mắt cong cong vui vẻ, đột nhiên, đôi mắt hiện ra ngoài mặt nạ ngân sắc hiện lên trùng khớp với đôi mắt trong trí nhớ.

Tại sao lại như vậy, cô lắc lắc đầu, vứt bỏ những điều không nên nghĩ.

Đúng là suy nghĩ kì quái. Không phải như vậy, thật sự không phải như vậy đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.