Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Chương 35: Q.1 - Chương 35: Chương 41




Nam sinh kia khẩn trương hít một hơi, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống cho thấy cậu ta thực sự cảm thấy căng thẳng. Trên mặt hiện rõ lo lắng và căng thẳng, trên trán đã ướt một tầng mồ hôi.

“Anh muốn gì?” Dư Châu đứng lại, nhìn theo dưới góc áo của nam sinh, một loạt cánh tung bay, ẩn trong đó là một con bướm duy nhất màu trắng, rất nhanh làm cô thấy choáng váng.

“Cô, cô, không cho cô tới gần Tiểu Âm, tôi sẽ…Tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, tuyệt đối…sẽ không để cô…động…động vào một sợi tóc của cô ấy, nếu cô dám đến gần cô ấy, như vậy…như vậy…trước tiên phải bước qua xác tôi đã.” Nam sinh dường như đã dùng hết khí lực để nói nhưng vẫn bị đứt quãng, không gây ra được chút uy hiếp nào.

Dư Châu trợn mắt lên nhìn, như vậy cũng gọi là anh hùng cứu mỹ nhân sao, chỉ là, tại sao cô phải làm gì con bé nào đó, hơn nữa cậu ta dựa vào đâu mà cho rằng cô sẽ làm gì được cô ta, ăn hay chặt được con bé đó, mà tại sao lại là cô chứ.

Hơn nữa, cô cũng không có nhiều thời gian đi tiêu tốn trên một người con gái khác đâu, cô muốn tiêu tốn cũng chỉ muốn tiêu tốn đống thịt trên người thôi.

“Không cho cô…lại đi, nếu còn đến gần, tôi liền…Tôi liền…” Lại là nửa ngày cà lăm…” Câu nói vẫn đảo quanh miệng cậu ta vài lần cũng chưa thốt được ra.

“Anh sẽ bị tôi bước qua hả?”

Dư Châu thay cậu ta nói nốt câu sau, nếu còn đợi cậu ta không biết bao giờ mới nói xong.

“Đúng vậy.” Nam sinh dùng sức gật đầu, hai tay giang ra chắn trước mặt Dư Châu, có điều, trên trán cậu ta đã chảy đẫm mồ hôi lạnh, từ từ rơi xuống.

Dư Châu hạ tầm mắt, trên đời này người tự cho là đúng sao lại nhiều như vậy.

“Nếu đây là điều anh muốn, vậy, tôi sẽ giúp anh thực hiện.” Cho tới bây giờ cô cũng không phải loại người tốt lành gì, một nữ lưu manh, còn cần làm người tốt làm gì, nếu như, cô là người tốt thì đã sớm ngẻo rồi, không chỉ chết đói mà còn bị người khác đuổi giết, bởi vì, sinh mạng của cô trước kia, không phải cô dẫm đạp người khác thì chính là người khác giẫm chết cô. Mà cô chưa bao giờ muốn làm loại người bị kẻ khác giẫm qua kia.

Lời của cô vừa dứt, cánh tay béo đã đưa ra, nam sinh gầy như gậy dường như gió thổi qua cũng đổ kia cứ vậy bị cô đẩy ngã ngào trên mặt đất.

Dư Châu nhếch môi cười, đôi chân như trụ thịt mạnh mẽ dẫm thẳng xuống người nam sinh kia, có điều, cô vẫn giữ lại chút lực, còn chưa muốn dẫm chết nam sinh kia. Cô không muốn ngồi tù, càng không muốn là vì tên ngu xuẩn này quá không đáng.

Nữ sinh bên cạnh dường như bị tình huống bất ngờ này làm giật mình, cả người đơ ra không chút phản ứng, cô ta cúi đầu nhìn, thấy trên áo nam sinh kia hiện lên một dấu chân to đùng thực rõ ràng, miệng há hốc, bộ dáng sợ hãi đó làm Dư Châu cảm thấy vui vẻ đôi chút, bất kể quá khứ là Tiểu Mộc hay Dư Châu hiện tại, đều không dựa vào đàn ông, cô, chỉ biết dựa vào chính bản thân mình.

Cô xoay người nhìn, từ trên cao nhìn xuống cây gậy trúc nằm dưới đất kia, quả nhiên là một thân cây gậy, từ trên xuống dưới cũng không có mấy lượng thịt.

“Cô….” Nam sinh kia nửa ngày mới nói ra được một chữ, lại bắt đầu cà lăm, đương nhiên, có lẽ nhờ dấu chân cô vừa ban tặng mà nói càng khó khăn hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.