Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Chương 136: Q.2 - Chương 136: Chương 37: Là cô ta làm




Editor: Kinh Thuế

“Ưm..” Một tiếng rên nhẹ truyền đến từ Thẩm Vũ Âm, dường như không thoải mái, đầu cô khẽ dịch chuyển, cả người đau nhức khó chịu muốn chết.

Cô khó khăn mở mắt, ánh sáng bất ngờ không khỏi khiến cô nhíu mày lại, lại từ từ mở mắt ra, ngay trước mắt là khuôn mặt cô vẫn nhớ thương cả trong giấc mộng.

“Sâm học trưởng.” Giọng nói khàn khàn đến tuyệt vọng, không còn sự mượt mà trước kia, mà như chợt nhớ lại điều gì, con ngươi nhanh chóng co rút lại, lúc này mới nhìn thấy mọi người đứng quanh.

Tại sao bọn họ đều ở đây, cô đang ở đâu thế này.

Cô khó hiểu nhìn Kính Nguyệt Sâm, môi run rẩy, môi khô khốc như giọt sương sắp tan, không còn chút phấn nộn. Cô nghĩ lại, còn có Dư Châu, còn có cái gì…

“Em tỉnh rồi.” Kính Nguyệt Sâm đặt tay trên trán cô, nhiệt độ ấm áp mang tới khiến nội tâm cô không khỏi khẩn trương, lại một lần nữa nói lên, đầu của cô đau vô cùng, cô vươn tay mới phát hiện băng vải trên đầu.

Nghe thấy giọng nói của Kính Nguyệt Sâm cô cũng chỉ gật đầu theo bản năng.

“Tiểu Âm, nói cho chúng tôi biết, tại sao cô lại ngã xuống dưới cầu thang?” Dư Dịch là người đầu tiên phản ứng, vội vàng hỏi.

Thẩm Vũ Âm vụng trộm đánh giá bọn họ, dường như rất ngạc nhiên, tại sao bọn họ lại cùng tụ tập chỗ này, cô vừa mới tỉnh dậy, còn không rõ tình huống gì đang xảy ra.

“Tiểu Âm, nói cho chúng tôi biết, đã xảy ra chuyện gì, có phải Tiểu Trư đẩy cô xuống dưới không?” Hai mắt Tả Tư Viêm nheo lại, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được cảm giác lo lắng bên trong. Chỉ một câu nói của cô ta, Dư Châu có thể sống cũng có thể chết.

Thẩm Vũ Âm khẽ cúi đầu, không biết trả lời thế nào.

“Nói cho bọn họ biết đi, có anh ở đây.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, sau đó, đỉnh đầu cô như có ánh dương ấm áp bao phủ.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút né tránh, “Em…”

Chờ đợi hồi lâu, vẫn chỉ là sự im lặng.

“Tiểu Âm, nói cho bọn họ biết, có phải do Dư Châu làm không?” Ngón tay Kính Nguyệt Sâm vô ý sờ nhẹ mặt Thẩm Vũ Âm, khiến cho gương mặt vốn trắng bạch trở màu ửng đỏ.

Có phải là cô ta làm, có phải không, thật ra, cô rất rõ, chỉ là,…

Cô cắn nhẹ môi, sau đó, dùng sức gật đầu một cái, “Phải, là cô ta đẩy em xuống dưới.” Nói xong, cô quay mặt đi, không để người khác thấy chút chột dạ trên khuôn mặt.

Bởi vì, cô biết mình không che giấu được tâm tình của mình, rất dễ bị người khác nhìn ra, cô còn chưa thành thục đến mức che giấu được tâm trạng của mình, cho nên, đây là biện pháp tốt nhất.

Cô ta thừa nhận, thân thể Dư Dịch trong khoảnh khắc cả người như bị rút hết khí lực, cậu kiệt sức xoay người, từ từ đi ra khỏi phòng bệnh, Đan Gia Dật cùng Tả Tư Viêm nhìn Thẩm Vũ Âm đầy thâm ý, sau đó cũng theo Dư Dịch ra ngoài.

Chỉ là, bọn họ đều không chú ý đến, bên cạnh còn có một người, khuôn mặt lộ vẻ bi thương, còn có sự thất vọng không nói lên lời.

“Gia Dật, cậu có để ý kỹ không, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó rất kì quái.” Lông mày Tả Tư Viêm không ngừng nhíu chặt lại, không chút buông lỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.