Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Chương 28: Q.1 - Chương 28: Chương 28+29+30




Thân hình to lớn đặc biệt làm người khác áp lực, cô lại không xinh đẹp, hiện tại có thể nói là xấu, vì vậy, chỉ cần cô nghiêm mặt lại thôi, mọi người đều nghĩ đến vẻ mặt dữ tợn cực kì tức giận.

Dư Châu lạnh nhạt nhếch môi, không tệ, lần đầu tiên có tác dụng, từ nay về sau, khi gặp mặt cũng không ai dám vậy nữa.

Khi cô đứng trước cửa xe chỉ có thể nhận mệnh cúi xuống, thành quả cả ngày nay, lúc này đều muốn phun trào trôi hết, chui vào trong xe, cô quả thực muốn cảm tạ cái thân hình khổng lồ này mà. Ngày mai, đổi cửa xe đi, nếu không, sớm muộn cũng có một ngày, cô hộc máu vì nó.

Bốn phía không ngừng truyền đến từng tràng tiếng cười, Dư Châu quét mắt qua, tự nhiên nhìn thấy ba người con trai đang bước tới, tính cách khác nhau, khí chất riêng biệt nhưng, đều tuấn mỹ như nhau.

Trong xe, cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như có thể nghe thấy âm thanh nước miếng rơi trên mặt đất, cái trường học này đúng là đông nữ sinh.

“Dịch, cậu có một em gái đúng là cực phẩm.” Tả Tư Viêm nhìn chân mình, có chút âm dương quái khí nói, cậu còn chưa quên cái chân mình được phước lành ai ban tặng đâu, chân sưng lên, phải mất vài ngày mới tan được, sức mạnh của Bàn Tử, chỉ ở chữ lớn.

“Đúng vậy, Dịch, nhà cậu nhất định luôn cực kỳ náo nhiệt!” Vẻ mặt Gia Dật cười cũng cực kì quái dị, cậu mà lại bị người ta sắp bẫy, cho nên, sao có thể đứng ngoài được.

Khóe môi Dư Dịch mím chặt, sau đó chậm rãi quay đầu lại.

“Viêm, Đan Dật, nó là em gái tôi.” Một câu cảnh cáo, thành công làm cứng đờ nụ cười trên môi hai người kia, cho đến bây giờ bọn họ cũng chưa từng thấy qua Dư Dịch như vậy, Dư Dịch đối với Dư Châu, từ trước đến nay đều lựa chọn thái độ chăn dê tự do, con bé tùy tiện ăn cỏ, cho dù thứ ăn phải đều là rơm rạ. Nhưng không giống thái độ cảnh cáo hôm nay, con bé là em gái cậu ta, họ Dư, cho nên, bọn họ có thể nói đùa nhưng tuyệt đối không thể làm chuyện tổn thương đến con bé.

“Dịch, chúng tôi đùa chút thôi mà.” Gia Dật vỗ bờ vai Dư Dịch, điều tiết không khí đầy áp lực này, con ngươi dài nheo lại, cậu có cảm giác, những ngày vui vẻ này sắp phải thay đổi rồi.

Tả Tư Viêm ngậm miệng, gật đầu một cái.

“Được.” Cậu nói xong, xoay người bước đi. Có người này bảo vệ, bọn họ cũng chỉ có thể thu liễm lại thôi.

Dư Châu tựa lên xe, nhìn rõ bên ngoài, cũng chỉ thản nhiên liếc nhìn, cửa xe mở ra, một người từ ngoài ngồi vào, một tay lơ đãng đặt lên trán cô.

“Châu Châu, hôm nay em rất lạ, có chuyện gì dấu anh sao? “ Âm thanh ôn nhu lại không dấu được chút ảm đạm trong lời nói. Có lẽ là do trước kia đã thiếu quan tâm cô em gái này, bây giờ, cô với cậu cũng bắt đầu có khoảng cách, là loại khoảng cách không cách nào vượt qua.

Dư Châu nhàn nhạt ngước mắt lên nhìn, toàn thân nặng nề đặt tựa lên xe, dù sao xe chỉ cần di chuyển được là sẽ đến nơi, cô cũng không muốn thể trọng của mình phá hư xe.

Dấu anh, cô đương nhiên là, cô còn chưa có quên đâu, ngày đầu tiên nhìn thấy trong mắt anh ấy đều là châm chọc, cho dù bây giờ, anh đã thay đổi nhiều, dù là quá thất vọng hay người vô năng, đều không còn quan hệ với cô nữa, bởi vì trong mắt cô, không thể tin tưởng người khác, trên đời này, cô, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

“Châu Châu, từ trước đến nay em chưa bao giờ lên xe trước anh cả.” Dư Dịch thấp giọng, vẫn nhìn Dư Châu, cô thay đổi, ngay cả Viêm cùng Đan Dật đều nhìn ra, cậu là anh trai mà còn không nhận thấy được như vậy cũng quá thất bại rồi.

Cô trước kia không ngừng theo đuổi mấy người kia, mặc kệ người ta có mặt lạnh hay không để ý, có khi cũng làm cậu tức giận, cũng là đau lòng, cho đến khi cậu triệt để thất vọng.

Vì vậy, quan tâm tới cô cũng ngày càng ít đi, cho đến khi cậu nhận ra thì cũng đang từng bước mất đi cô em gái duy nhất này, khi còn bé, cậu cũng thường ôm cô nhóc mập này, trước kia, tất cả mọi người đều hâm mộ cậu có em gái đáng yêu dễ thương như vậy, khi lớn lên, trọng lượng của em gái theo số năm cũng tăng dần theo cấp số nhân, hơn nữa, tính cách cũng càng ngày càng làm người ta thất vọng.

Nhưng cậu lại quên đi nụ cười người em gái này mang lại, cho nên sau này cũng xem nhẹ cô rất nhiều.

“Thật xin lỗi, Châu Châu, anh sai rồi.” Cậu vươn tay vuốt tóc Dư Châu, sau đó, đổi xuống chỗ ngồi phía sau, Dư Châu khó hiểu mở to mắt, cửa sau xe mở ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Chỗ phía sau Dư Châu đã chiếm hơn phân nửa, chỉ còn chừa lại một phần rất nhỏ, quá tủi thân cho Dư Dịch rồi.

“Anh không cần làm khó bản thân mình như vậy.” Dư Châu chớp chớp mắt, con mắt híp lại, nếu như nhìn kĩ, sẽ thấy được ánh mắt trong veo không chút gợn sóng, có chút trong trẻo, nhưng những điều này đều bị thịt che chắn.

“Anh là anh trai em.” Dư Dịch nói xong, cười thoải mái, nhéo nhéo khuôn mặt cô. Em gái, vẫn luôn là em gái, trước đây là cậu không đúng. Cho nên, chỉ có thể nói xin lỗi.

“Châu Châu, từ nay về sau anh sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em.” Dư Dịch thở dài, nhìn hai người ngoài xe đầy thâm ý, bất kể là Viêm cũng được, Đan Dật cũng vậy, ngay cả Sâm, cậu sẽ không để bất cứ ai tổn thương em gái mình nữa.

Dư Châu quay mặt đi, lại nhìn xuống dưới, thịt trên mặt sưng lên rồi, bắt nạt cô, từ trước đến nay chỉ có cô bắt nạt người khác, người khác muốn bắt nạt cô, vậy phải xem người đó có bản lãnh gì.

Cô không phải Dư Châu trước kia, cho nên chán ghét ngu xuẩn và háo sắc.

Những lời Dư Dịch vừa nói, nói thật, trong lòng cô đột nhiên có chút xúc động không thốt ra được, dường như thuộc về bản năng thân thể, đây là bản năng huyết thống chăng.

Anh trai của cô.

Nhắm hai mắt lại, vẫn cảm nhận được khí tức của người thiếu niên bên cạnh này, rất yên tĩnh, an tâm. Cô không phải người mù, chỉ là Bàn Tử, cho nên, có thể nhìn ra được ai đối tốt với cô, ai mang địch ý.

“Em quên rồi.” Dư Châu mở hai mắt ra, xoay người, nhìn thẳng về phía Dư Dịch.

Dư Dịch mở to hai mắt, ánh mắt ngạc nhiên sững sờ rơi xuống khuôn mặt cô.

Quên, quên cái gì.

Cái gì, quên?

Chương 30: Không đi

“Em quên rồi.” Dư Châu chỉ vào đầu mình, chậm rãi nói: “Em quên, trước kia từng yêu ai, ghét ai, thậm chí, cả bản thân mình là ai, cho nên, đối với em bọn họ đều là người xa lạ.”

Lời cô vừa nói xong, Dư Dịch nắm chặt tay lại buông lỏng.

“Lái xe.” So với tưởng tượng của Dư Châu, anh cô bình tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ cũng có chút khác biệt với người khác, đây là điểm đặc biệt của Dư gia, tuy nhiên, nó tuyệt nhiên không di truyền đến Dư Châu.

Dư Dịch đan hai tay đặt trước ngực vùi đầu xuống, trách không được cậu luôn cảm thấy Dư Châu rất lạ, cô không đuổi theo Tả Tư Viêm, càng không quấn quít lấy Đan Gia Dật, thậm chí cũng không đi nghe ngóng sao Kính Nguyệt Sâm không đến trường. Đối với cô mà nói, đây là chuyện tốt, hay chuyện xấu.

Không yêu, cho nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Châu Châu như vậy lại càng thấy xa lạ.

Nhìn khuôn mặt vẫn mập mạp của cô, trong lòng cậu lại không kìm được có chút đau đớn.

Cậu đặt tay lên vai cô, mặc kệ em trở thành cái gì, em vẫn luôn là em gái anh, cậu bình tĩnh cam đoan, lại làm cho hai mắt Dư Châu có chút ẩm ướt.

“Anh cũng luôn là anh trai em.” Âm thanh trong veo, đáng tiếc lại thuộc sở hữu một người mập đến như vậy, nếu không, sẽ cực kì hoàn mĩ.

Đến Dư gia, người mẹ luôn có thể khóc của nhà bọn họ lại ôm chặt Dư Châu miệng không ngừng gọi bảo bối, Dư Châu trợn trắng mắt, buổi tối, là thời gian giảm béo tốt nhất. Cho nên, cô chỉ ăn một chút điểm tâm, tất nhiên, đổi lấy một phần nước mắt của Hứa Nhu, cô chưa bao giờ gặp ai phát triển tuyến lệ như vậy, nói khóc là khóc được ngay không ngừng. Tốc độ nước mắt rơi, quả thực có thể bức cho người ta phát điên.

“Mẹ, uống nước đi.” Dư Châu cầm chén đặt tới trước mặt Hứa Nhu: “Mẹ khóc nhiều như vậy, nhất định mất nước rất nhiều, cho nên, cần bổ sung kịp thời, nếu không cơ thể sẽ thiếu nước, không tốt.’

Cô nói xong, chậm rãi bước ra ngoài, kỳ thật, cô rất muốn chạy, có điều. Tấm thân thể này quá đáng sợ rồi.

Cô đi còn sợ bị ngã sấp xuống ấy chứ.

Trong sân, lau đi mồ hôi trên trán, không ngừng chạy, mặc kệ cần phải mất bao lâu, cô sẽ kiên trì bấy lâu. Trước kia khổ cực thế nào cũng đều vượt qua, huống chi là hiện tại.

Chỉ là giảm béo mà thôi.

“Châu Châu, em có đi vũ hội không? Nhà Đan Dật.” Dư Dịch đã mặc một thân tây trang, so với đồng phục, có trầm ổn hơn vài phần. Điển hình của móc treo quần áo.

“Không đi.” Dư Châu không ngừng lại, vẫn chạy vòng quanh sân nhỏ.

“Em như thế…”Cậu vừa muốn nói, có điều Dư Châu lại dùng sức trừng mắt nhìn, tuy ánh mắt không phải quá mãnh liệt, nhưng quả thực cô đang trừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.