Nụ Hôn Trốn Tìm

Chương 2: Chương 2




Frankie Paresky, hóa trang thành nữ hoàng Cleopatra, đứng tựa vào quầy bar được dựng trong sân. Với mái tóc đen dài chấm vai và đô

i mắt đen, cô bạn thân nhất của Leila ở Sunrise Key trông như nữ hoàng thật bước ra từ bảng đá khắc chữ tượng hình, hoặc du hành vượt thời gian.

“Mừng cậu về nhà,” cô hét to với Leila qua tiếng nhạc ồn ã, với nụ cười chưa kịp nở đã vụt tắ trên môi. “Ô kìa, có chuyện gì thế?”

“Vấn đề về gu chọn bạn của ông anh mình, thế đấy.” Leila vớ lấy một ly rượu trên chiếc khay gần đó và uống một hơi dài. “Và đôi giày plastic ngớ ngẩn này đang giết chân mình.”

“Cậu và Marsh lại tranh cãi nữa à?” Frankie hỏi. “Nhất định rồi. Mình hỏi ngốc quá. Hai người được minh họa cho từ cãi vã trong từ điển mới tái bản. Hai người khắc khẩu nhau ngay từ kì nghỉ đầu tiên Marsh theo cha về đây.”

“Anh ta là kẻ hợm hĩnh khó ưa,” Leila hậm hực.

“Mình không biết,” Frankie hòa nhã nói bằng giọng miền Nam nhẹ nhàng. “Bao giờ anh ta cũng lịch sự khi nói chuyện với mình. Nhưng anh ta có chất thượng lưu Anh Quốc trong người, cậu biết đấy, như thể mọi thứ dưới tầm anh ta. Song điều đó không biến anh ta thành kẻ hợm hĩnh. Anh ta chỉ quá phòng thủ thôi. Mình dám chắc anh ta không cố ý hành xử như vậy.”

“Phải, điều anh ta cố ý làm là chọc tức mình,” Leila nói. “Anh ta khoái hành hạ mình lắm.”

“Mình luôn cho rằng anh ta có tình cảm gì đó với cậu. Mình thề là đã từng trông thấy anh ta nhìn như muốn nuốt lấy cậu.”

“Nhai mình rau ráu rồi nhả bã thì đúng hơn.” Tuy nhiên, gương mặt Marsh lúc anh bảo có thể cho cô một đứa con bỗng xâm chiếm tâm trí cô.

Frankie mỉm cười. “Cậu thế nào?” cô hỏi, nhìn kĩ Leila. “Trông cậu rất tuyệt. Hơi nhợt nhạt, nhưng vài ngày trên bãi biển sẽ khác ngay. Thế anh chàng Yankee[3] của cậu đâu rồi?”

[3] Ý nói người miền Bắc.

“Đừng hỏi,” Leila đáp.

“Được rồi, mình không hỏi nữa,” Frankie đổi chủ đề. “Mẹ cậu khởe không? Simon có kể bà đã nghỉ lễ Giáng Sinh với cậu ở New York.”

“Mẹ mình ổn. Ở lại đây chẳng dễ chịu gì với mẹ mình vì ba đã mất, nhất là vào thời điểm này trong năm. Mẹ đang đi thăm họ hàng ở miền Tây trong vài tuần, rồi sẽ du lịch trên biển với dì Carol. Đến tháng Hai mẹ mình mới quay về Sunrise Key

“Bà làm thế là sáng suốt,” Frankie nhận xét. “Sao phải ở lại đây và gặm nhấm nỗi buồn cơ chứ?”

“Đúng thế.”

“Này, cậu nghe tin mình lấy được giấy phép hành nghề thám tử tư chưa?”

“Rồi. Chúc mừng cậu. Simon đã kể với mình. Nhưng…”

“Không có nhiều vụ để giải quyết ở Sunrise Key,” Frankie nói nốt giùm cô. “Mình biết, một nơi như thế này không nhiều tội phạm. Nhưng tuần trước văn phòng Liam Halliday đã thuê mình làm cố vấn.” Frankie cười, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh. “Mình đã xới tung thùng rác ở trường học, tìm mắc cài niềng răng cho con gái nhà Tennison. Đã tìm được. Thêm vài vụ hóc búa hơn thế, là mình viết được ký sự rồi.”

“Liam Halliday.” Leila nhặt vài cọng cần tây từ cái đĩa đang đặt trên quầy bar, và dồn trọng lượng sang chân phải, là chân ít đau hơn. “Cái tên nghe quen quen nhưng mình không tài nào nhớ ra.”

“Anh ta là cảnh sát trưởng,” Frankie nói. “Cao, vai rộng, tóc đen, mắt nâu…?”

Leila lắc đầu.

“Mũ cao bồi, giọng Texas kéo dài, mê tiệc tùng…?” Frakie tiếp tục.

Leila nhún vai. “Có lẽ mình chưa gặp bao giờ. Hoặc có thể gặp rồi mà mình không nhớ.”

“Nếu đã gặp, thì cậu sẽ nhớ ngay,” Frankie nói gọn lỏn. “Anh ta hấp dẫn đến chết người, một tay chơi đích thực. Anh ta mời mình đi chơi mấy lần. Nhưng mình kiếm cớ từ chối. Đến quán Rustler's Hideout và uống vài cốc bia không phải những gì mình nghĩ về một đêm vui vẻ. Mình đang tìm một người đàn ông thích buổi tối yên tĩnh ở nhà, xem vài bộ phim nước ngoài - mình không nói tới những bộ phim Nhật ma quái đâu nhé.”

“Chúc may mắn. Gần đây cậu có hẹn hò ai không?” Leila hỏi.

Frankie lắc đầu và đôi hoa tai của cô kêu lanh canh. “Không.”

“Không phải cậu còn say mê Noah Kavanaugh đấy chứ?”

“Mình mà như thế thì quá ư kém cỏi.” Frankie đảo mắt. “Cậu biết không, anh ta và Kim sắp có con. Khoảng một tuần nữa là đến ngày sinh.”

“Mình cũng có nghe nói,” Leila nói. “Xem nào, còn gì nữa nhỉ? Preston Seaholm đã trở lại thị trấn.”

“Mình thấy chiếc Rolls của anh ta đậu bên ngoài. Mình đoán tối nay anh ta ở đâu đó trong này.” Frankie nhìn quanh đám đông.

“… không có vợ đi cùng,” Leila nói. “Tin sốt dẻo đó là sao?”

“Hình như bà Seaholm mới không cưới Pres đơn giản chỉ vì tiền. Hóa ra cô ta sử dụng anh ta làm viên đá lót đường. Anh ta quen vài nhà sản xuất phim ở Orlando. Và một người thích bà S đến nỗi cho thử vai và cô ta nhận được vai phụ trong một bộ phim. Pres không chịu nổi cảnh sống suốt tám tháng ròng ở Orlando, nên anh ta chuyển về đây. Có tin đồn rằng anh ta về nhà chưa đầy một tuần thì giấy tờ li hôn được gửi đến qua đường bưu điện. Có một điều chắc chắn - cậu có thể cá là Pres đang cảm ơn Chúa và luật sư của mình vì số tiền phải trả cho cô ta khi li hôn.”

“Vậy giờ anh ta độc thân.” Leila đổi chiếc ly rỗng bằng một ly đầy khác, ước gì rượu sẽ chữa lành những vết phồng bắt đầu rộp lên ở chân cô. Đôi giày plastic là một cái bẫy. Không biết Cinderella có hứng chịu nỗi đau này từ đôi giày thủy tinh không? Có thể lắm, Leila dám cá rằng những câu chuyện cổ tích đó do một người đàn ông viết ra. “Tại sao cậu không đi chơi với anh ta?”

Frankie cười rũ. “Ồ, mình chắc chắn là người… không thuộc gu của Preston Seaholm! Eo ôi, Lei, là tỉ phú. Còn mình không có lấy một trăm đô trong tài khoản.”

“Thì sao?”

“Thì hãy thực tế đi. Anh ta sưu tập các dinh thự làm lẽ sống,” Frakie nói. “Mình thì nhặt nhạnh lần hồi qua ngày.”

“Simon bảo là có một anh chàng mới trong thị trấn. Cứu hộ hay gì gì đó.”

“Hayden Young,” Frankie nói. “Ôi cưng. Anh ta có thể cứu mạng mình bất cứ lúc nào. Anh ta có ba chữ B thiết yếu.”

“Đấy là…?”

“Tóc vàng bơ, mắt xanh biếc, và bắp tay cuồn cuộn. Đấy là chưa kể đến nhiều loại cơ bắp khác

“Được, và mình nghĩ một chữ B nữa sẽ đại diện cho bộ não,” Leila dài giọng.

“Tùy cậu tin hay không, mình nghĩ anh ta cũng có đầu óc. Anh ta đang học tiến sĩ. Ngành - triết học. Anh ta lam việc cứu hộ để kiếm thêm trong thời gian ngồi không và nghiên cứu luận án.”

“Anh chàng có vẻ hoàn hảo đấy. Có lẽ anh ta còn xem cả phim nước ngoài. Mời anh ta đi chơi đi.”

“Mình phải lấy số và xếp hàng đã,” Frankie nói “Tất cả phụ nữ trên mười bốn và dưới một trăm tuổi đều đổ ra bãi biển và liếc mắt đưa tình với anh chàng.”

“Rỗi hơi.”

“Phải,” Franke đồng ý.

“Nhân nói về rỗi hơi, cái chân này giết chết mình mất.”

“Vậy thì bỏ giày ra. Làm một nàng Cinderella đích thực, và đánh rơi một chiếc giày ở đâu đó. Dù sao cũng sắp nửa đêm. Mình không biết cậu thế nào, còn mình muốn kiếm một cái ghế dài để ngắm chỗ pháo hoa Simon đốt mà không phải nghển cổ.”

“Mình ra với cậu ngay.” Leila cúi xuống tháo giày ra. Ôi trời, dễ chịu hẳn. Cô đứng thẳng dậy, rồi giật mình nhảy lùi lại. Một trong mấy tay ninja đang đứng sừng sững trước mặt cô.

Anh ta mặc tuyền một màu đen. Quần bó ống màu đen, sơ mi đen, khăn đen quấn quanh eo, giày đen, và một chiếc mặt nạ đen trùm kín đầu và toàn bộ gương mặt, trừ miệng và cằm. Đôi mắt không biết màu gì lấp lánh từ hai cái lỗ khoét trên mặt nạ.

Anh ta không phải ninja thật, Leila phải tự nhắc mình. Anh ta chỉ ăn vận giống vậy thôi. Tuy nhiên, nom anh ta rất ư bí ẩn.

Không hề báo trước, những ánh đèn đã mờ lại càng mờ ảo hơn, và tiếng nhạc được khuếch đại to hơn.

“Ba phút đếm ngược từ bây giờ!” Giọng Simon oang oang qua loa. “Năm cũ chỉ còn ba phút nữa thôi!”

“Khiêu vũ cùng anh nhé,” chàng ninja đề nghị. Cô không thể nghe giọng anh qua tiếng nhạc, nên chỉ biết đọc môi anh.

Cô lắc đầu. Anh ta là ai? Cô không biết anh ta là ai với bộ đồ đó. Nhưng anh ta không chấp nhận lời từ chối. Anh ta cầm tay cô và dẫn cô ra sàn nhảy đông đúc.

Bài hát mang giai điệu lãng mạn, chầm chậm và xưa cũ, nói về đêm và ngày, ngày và đêm. Chàng ninja kéo Leila lại gần, suồng sã áp sát vào cô. Anh ta là tên quái nào vậy?

Vòng tay anh ta rắn chắc - cả cơ thể anh ta chắc nịch và mạnh mẽ. Cô không quen người đàn ông nào ở Sunrise Key có thân hình như thế. Có lẽ trừ Simon. Nhưng đây chắc chắn không phải anh trai cô.

“Tôi có biết anh không?” Cô thì thầm từ bên dưới chiếc mặt nạ ngang tai anh ta.

Nhưng anh ta không trả lời. Anh ta chỉ kéo cô sát hơn siết cánh tay quanh eo cô cho đến khi cô ép hẳn vào người anh ta, từ đầu gối lên tới ngực. Sàn nhảy chật ních, chẳng làm được gì hơn ngoài đung đưa người. Nhưng anh ta vẫn cử động một cách uyển chuyển.

Người anh ta tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Tươi mát và sạch sẽ, như thể anh ta vừa bước ra từ nhà tắm. Chính điều đó, chứ không phải điều gì khác, đã khiến Leila nhượng bộ trong khoảnh khắc và ngả đầu lên vai người đàn ông đó. Cô cảm thấy anh ta thở dài, cảm thấy anh ta chạm vào má cô bằng những ngón tay dịu dàng, và cô nhắm mắt lại.

Lần cuối cùng cô được ôm như thế này là khi nào nhỉ?

Chắc chắn là trước khi cô hẹn hò với Elliot.

“Mười lăm giây nữa là sang năm mới!” Simon hét to, và Leila ngẩng đầu lên khi đám đông xung quanh cùng đếm ngược.

“Mười, chín, tám, bảy…”

Tay ninja đang nhìn cô, và Leila nhìn lại không chớp, cố đoán đôi mắt ấy màu gì trong ánh sáng mập mờ.

Nóng bỏng. Dù chúng có màu gì, thì cũng nóng bỏng. Anh ta muốn cô - cô đã biết vậy từ tư thế thân mật của cơ thể họ.

“Bốn, ba, hai, một! Chúc Mừng Năm Mới!” Ca khúc ‘Auld Lang Syne’ vang lên trong loa.

“Chúc mừng năm mới,” tay ninja mấp máy môi với Leila.

Và rồi anh ta hôn cô.

Nó bắt đầu bằng một cú quét nhẹ ngọt ngào của môi anh ta trên môi cô.

Leila không rõ chuyện gì đã xảy ra, liệu cô bị ai đó trong đám đông xô đẩy, hay cô bị mất thăng bằng, hay tay ninja quyết định rằng nếm thử như vậy còn chưa đủ nên kéo cô vào sát hơn.

Nhưng đột nhiên, không biết làm thế nào, anh ta siết lấy cô còn chặt hơn nữa, rồi môi cô mở ra và anh ta đang thực sự hôn cô. Đó là một nụ hôn sở hữu, một nụ hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt, và Leila cảm thấy tim mình nóng hừng hực. Anh ta có vị rượu champagne, ngọt đến say lòng, cùng với sự pha trộn giữa nguy hiểm và kì thú.

Nhưng cũng đột ngột như lúc bắt đầu, anh ta đẩy cô ra.

Mất thăng bằng, Leila lảo đảo, chân đứng không vững dù cô đã bỏ đôi giày cao gót ra. Cô có thể thấy sự choáng váng hiện rõ trong mắt tay ninja, sự chấn động mà cô biết đang phản chiếu trên gương mặt mình khi anh ta giơ tay đỡ lấy cô, giữ cô đứng vững. Đó là một nụ hôn tuyệt vời đến không ngờ.

Trên đầu họ, bầu trời nở rộ mọi sắc màu, và cả hai cùng ngước lên để ngắm những chùm pháo hoa tuôn xuống như chuỗi kim cương rực rỡ khổng lồ.

Tay ninja mỉm cười, và lại cúi xuống hôn cô.

Lần này anh ta không dừng lại. Anh ta uống lấy cô, tận hưởng cô, ngấu nghiến cô trong một nụ hôn dài chậm rãi, đắm say trong tiếng nhạc, với những chùm pháo hoa xé gió vút lên và nổ đùng đoàng trên cao.

Và Leila hôn lại anh ta đầy khao khát. Hai tay cô vòng qua cổ anh ta, những ngón tay khám phá sự mềm mại của mái tóc lộ ra dưới mũ trùm.

Quanh họ, mọi người đang cười, khiêu vũ và trêu chọc các hoạt náo viên, nhưng Leila mặc kệ tất cả. Chẳng còn gì quan trọng, chẳng gì tồn tại ngoài người đàn ông này, con người xa lạ này, người đang hôn cô với tất cả cảm xúc, cả trái tim, tâm hồn và niềm đam mê của một người tình lạc nhau lâu ngày.

Ca khúc “Auld Lang Syne” kết thúc với tiếng nhạc nhỏ dần, và không còn tiếng nhạc réo rắt, giữa những tiếng pháo hoa đùng đoàng, Leila nghe được tiếng kêu bíp bíp. Không, không phải pháo hoa. Mà là anh chàng ninja.

Cô vùng ra và anh ta túm lấy cô trở lại, chưa định để cô đi.

“Anh đang phát ra tiếng bíp bíp,” cô nói.

Anh ta nhìn xuống với vẻ ngạc nhiên - Leila không hiểu - và chắc chắn anh ta có một cái máy nhắn tin gài ở thắt lưng.

Anh ta mở miệng định nói, song một bài hát khác đã vang lên, át mất giọng anh ta. Anh ta liền dùng tay diễn tả động tác nghe điện thoại, và Leila gật đầu.

“Tôi sẽ quay lại ngay,” anh ta mấp máy môi chứ không cố gắng hét át tiếng nhạc. “Đừng đi đâu đấy.”

Leila cố phản đối. Cô mở miệng định đề nghị anh ta bỏ mặt nạ ra, nhưng anh ta đã mất hút trong đám đông. Và anh ta chẳng để lại chiếc giày nào cả.

“Anh lúc nào cũng gắng thuyết phục em là cùng với sáu tuổi cách biệt, thì anh thông minh hơn em sáu năm.” Leila và anh trai ngồi trên hiên nhà nhìn ra đại dương, ngắm mặt trời mọc.

Như mọi lần, Simon lại ở bên cô. Anh là anh trai, song cũng là một người bạn - từ khi Leila biết nhận thức. Anh chưa bao giờ lên lớp cô. Anh luôn đối xử với cô như một người ngang hàng. Giờ đây cả hai đều đã bước sang tuổi ba mươi.

Nhưng tình bạn giữa cô và anh trai không phải lúc nào cũng êm đẹp. Lúc Leila còn nhỏ, từ khi Marsh đến đảo họ trở nên bất đồng và sự hòa thuận giữa anh em nhà Hunt rạn nứt. Khi còn nhỏ, Leila ghen tị với tình bạn của Marsh và Simon. Ghen tị và chút sùng bái. Hai cậu bé thân nhau như hình với bóng giống Leila và cô bạn thân Frankie, dù Marsh chỉ về Sunrise Key trong các kì nghỉ.

Phía bên kia ngôi nhà, đa số khách khứa sung sức vẫn đang khiêu vũ. Tiếng nhạc văng vẳng được gió thổi qua bãi cỏ và vang khắp nhà.

Leila sờ chiếc áo dài Cinderella mỏng như tơ của mình. “Vì vậy anh hãy cho em biết em phải làm gì.” Cô ngẩng lên và thấy Simon đang nhìn mình qua miệng tách cà phê.

“Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em hôn một người hoàn toàn xa lạ như thể sắp đến ngày tận thế?”

chồm người tới, đẩy vành mũ ra sau để nhìn Leila rõ hơn trong ánh rạng đông nhập nhoạng. “Ý cô là, lưỡi quyện với lưỡi?”

“Rõ là thế, giờ người này biết rõ khoang miệng em hơn cả nha sĩ.”

Simon cười khùng khục. “Chà, không giống cô chút nào.”

“Không đùa đâu,” Leila ủ ê. “Em đã hôn năm người đàn ông trong đời. Và trước khi hôn, em biết rõ gốc gác, tiểu sử của họ. Em biết họ nhận được bao nhiêu vé phạt đỗ xe và họ có nộp phạt đúng hẹn hay không. Em biết tên các giáo viên mẫu giáo của họ. Em biết điểm thi SAT[4] và điểm GMAT[5] của họ. Em biết vị kem họ thích và biết họ thích kem ốc quế hay bánh quế rải mật ong. Lố bịch thay, em đã hôn người này và thực sự thấy pháo hoa.”

[4] SAT là một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào vài trường đại học ở Mĩ.

[5] GMAT (Graduate Management Admission Test) là một bài thi toán và tiếng Anh được tiêu chuẩn hóa trên máy vi tính để đánh giá năng khiếu thành công trong lĩnh vực học thuật bậc trên đại học.

“Có pháo hoa còn gì,” Simon chỉ ra.

“Thật điên rồ.” Leila lờ đi câu châm chọc của anh trai. “Em mất thăng bằng. Anh ta làm chân em nhũn ra.”

“Có thể do cô uống quá nhiều champagne,” Simon lý luận.

“Chỉ uống hai ly nhỏ thôi mà say ư? Không thể nào.”

“Thế gã ta là ai?” Simon hỏi, nhấp một ngụm cà phê.

“Đó là vấn đề, Si ạ. Em thực sự không biết. Máy nhắn tin của anh ta kêu, và anh ta vội vàng bỏ đi. Anh ta dặn em đừng đi đâu cả, bảo sẽ quay lại ngay. Nhưng rồi biệt tích luôn. Em mất cả buổi tối để tìm anh ta.” Leila nhìn chằm chằm vào mặt nước, ngắm những tia sáng của hừng đông đang phản chiếu. “Trời ơi, em thật ngu ngốc, hay là gì nữa đây?”

“Cô không có chút đầu mối nào sao?”

Leila xả cơn bực bội. “Em chỉ biết anh ta cem. Em còn chẳng biết cao hơn bao nhiêu nên chẳng thể nói cho anh. Anh ta là đàn ông, tráng kiện, có một cái máy nhắn tin bên mình, và mặc đồ đen rất đẹp. Anh đã mời bao nhiêu người đàn ông tới bữa tiệc này? Một trăm? Những mô tả trên chắc phải trùng hợp với, ờ, chín lăm người.”

“Gã ấy hóa trang kiểu gì?” Simon hỏi. “Có thể anh biết đấy.”

“Ninja,” Leila đáp cụt lủn. “Anh ta vận đồ ninja.”

“Hừmmm.” Simon trầm ngâm nhấp ngụm cà phê nữa. “Gay đấy. Anh nghĩ cả đêm anh không trò chuyện với tay ninja nào. Anh nhìn thấy ít nhất là bốn kẻ như vậy, nhưng anh không rõ họ là ai. Cô biết đấy, cái mặt nạ che kín hết.”

“Ý em chính là thế.”

“Thế là thế quái nào nhỉ?” Simon duỗi chân ra và gác đôi bốt - cao bồi lên lan can. “Cô hôn hít người khác trong lúc cái gã chẳng rõ mặt mũi kia, cái thằng muốn cưới cô ấy, lại không có ở đây?”

“Anh ngoa ngoắt quá đấy,” Leila rền rĩ.

“Lại không đúng sao?” anh vặc lại.

“Không, đấy chỉ là…”

“Là gì?”

“Điều kì diệu.” Leila nhắm mắt lại và ngả đầu ra sau. “Ôi không, em vừa nói thế đấy à?”

“Anh nghe cô nói kì diệu.” Simon chặc lưỡi, “Ơn trời.”

Leila mở bừng mắt ra. “Ơn trời ư?! Anh đứng về phe nào hả? Em đang quẫn trí còn anh lại lầm rầm tạ ơn trời đất ư?”

“Chỉ là anh lo cô sẽ nói đồng ý với gã Elliot nào đó và không bao giờ cho mình một cơ hội để yêu thực sự.”

Leila nhìn anh trai chằm chằm. Tóc anh vàng như tóc cô, nhưng gợn sóng chứ không quăn. Gương mặt anh đẹp với những đường nét tinh tế. Chiếc mũi được khắc hoàn hảo với hai cánh mũi hơi rộng, bờ môi thanh tú nhưng nam tính, chiếc cằm mạnh mẽ nhưng không ương ngạnh. Mắt màu xanh lam đậm hơn cô, viền quanh là hàng lông mi đen rậm và dài một cách tự nhiên như thể đang cười nhạo tất cả những phụ nữ vứt một đống tiền vào masca

Leila cáu kỉnh nghĩ gương mặt anh cô thật tao nhã. Không thể tưởng tượng được.

“Anh nghĩ,” Simon tiếp tục, “có thể cô đã yêu tay ninja này, dù gã có là ai đi nữa.”

Leiia bật ra một tràng cười ngắn đầy hoài nghi. “Anh nghĩ em yêu một người không những chưa từng gặp mà còn chưa bao giờ thực sự để mắt đến ư?”

“Thì vốn dĩ những điều kì lạ vẫn thường xảy ra mà.” Simon nhún vai. “Người ta nói một nửa hoàn hảo của mình vẫn nằm ở đâu đó. Có lẽ anh chàng này dành cho cô, và sâu thẳm trong tim, cô đã nhận ra điều đó.”

Leila đảo mắt. “Em thà nghiêng về giả thuyết uống quá nhiều champagne còn hơn.”

Có tiếng chân trên bậc thang dẫn lên hiên khiển Leila bật dậy. Có thể đấy là anh chàng ninja. Có khi anh ta đang trở lại. Nhưng chỉ là hai người bạn của Simon, đến chào tạm biệt trước khi ra về.

Simon không hề đứng lên để bắt tay cặp đôi nọ, và khi Leila cáo lui, cô cảm thấy mắt anh dán vào mình và đoán anh trai mình đã biết cô vẫn đang đợi - như một kẻ ngốc - tay ninja chết tiệt kia quay lại.

Leila vào trong nhà, thu dọn một khay ly champagne và một chồng đĩa trên đường đi vào bếp. Simon luôn kiên quyết trong việc sử dụng đồ tái chế, và anh không bao giờ sử dụng giấy hoặc plastic nếu không cần thiết. Anh đã thuê ly và đĩa dày không vỡ từ một quản lý khách sạn ở Venice, và một đội ngũ dọn dẹp trong thị trấn - đa số cũng tham dự bữa tiệc - đến vào buổi chiều và lau chùi dọn dẹp toàn bộ. Tuy nhiên giúp họ một chút cũng chẳng sao.

Và chừng nào cô còn dọn dẹp, thì cô không cần phải suy nghĩ.

Vì khi mải làm, cô không phải nghĩ đến chuyến bay của Elliot sẽ hạ cánh xuống hòn đảo nhỏ này trong vài giờ tới, không phải nghĩ về cuộc trò chuyện với Simon, và nhất là, không phải nghĩ tới người đàn ông bí ẩn đã hôn cô rồi biến mất.

Anh ta đã đi đâu? Tại sao anh ta không trở lại?

Có thể nào cô đã yêu rồi tan nát cả cõi lòng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi?

Không, không thể nào, cô quyết tự nhủ. Những điều Simon đã nói đang làm cô hoang mang, chỉ có vậy. Cuộc phiêu lưu nhỏ đó chẳng liên quan gì đến tình yêu. Cô chỉ quá mệt mỏi thôi.

Tuy nhiên, Leila phải thừa nhận là cô chưa từng được hôn như thế.

“Này, Cinderella.”

Leila ngẩng lên và thấy Marsh Devlin đang đứng ở cửa bếp.

“Anh tưởng em đã trở vào quả bí ngô từ lâu rồi cơ đấy,” anh mặc quần bơi, áo T-shirt, với một chiếc khăn tắm vắt trên vai và đang đứng tựa vào khung cửa. Tóc anh ướt, và như thường lệ, nó rủ xuống mắt. Với nụ cười hối lỗi, Marsh vuốt tóc ra sau. “Nếu biết em còn thức, anh đã rủ em đi bơi.”

“Anh đang làm gì thế?” Leila hỏi, lau khô tay bằng khăn. “Em nghĩ anh đã đi ngủ từ mấy tiếng trước rồi.”

Marsh khẽ cau mày. “Simon không nói gì với em à?”

“Nói với em chuyện gì chứ?”

“Về đứa bé.”

Leila ngây người nhìn Marsh.

“Kim Kavanaugh chuyển dạ ngay trước Giao Thừa. Anh phải lao thẳng đến bệnh viện và đã bảo Simon nhắn với em mà.”

Leila lắc đầu. “Chẳng thấy anh ấy đả động gì cả. Nàng tiên cá ghen lồng ghen lộn khi Simon nhảy với Alice ở xứ sở thần tiên, chắc vậy nên anh ấy chẳng nhớ gì. Là gái hay trai?”

Giờ đến lượt Marsh bối rối. Nhưng ngay lập tức anh hiểu cô muốn hỏi gì.

“Con gái. Chào đời lúc ba rưỡi sáng. Mẹ và con đều khởe, nên anh về nhà tranh thủ nghỉ ngơi một chút.” Anh mỉm cười. “Anh không biết là em còn thức.”

Ra là Marsh đã ở ngoài cả đêm, đỡ cho một đứa bé ra đời. Chuyện đó giải thích sự kì quặc của anh, sự bồn chồn của anh, lí do vì sao anh nhìn cô một cách kì lạ như thế.

Leila gieo mình xuống một chiếc ghế trong bếp. Cô mệt rã rời. Làm thế nào mà Marsh đỡ đẻ suốt đêm mà nom vẫn tươi tỉnh vậy nhỉ? Trong khi cô thì đang ngốc nghếch than vãn, s nhất định phải đẹp trai đến mức ấy? “Chúc mừng nhé.”

“Cảm ơn. Nhưng thành thật mà nói, hầu như Kim tự vượt qua các khó khăn. Cô ấy còn trấn an Noah và anh.”

Leila khịt mũi, chống tay lên cằm. “Anh là Chúa Bình Tĩnh cơ mà. Em chắc là anh ổn cả.”

Marsh lắc đầu. “Đây là đứa bé thứ mười bốn. Anh đã đỡ mười ba đứa khác. Nhưng lúc nào cũng như lần đầu tiên, Leila. Anh bế đứa trẻ vừa lọt lòng trên tay, và cảm giác thật… kì diệu. Thật khác thường. Nó màu nhiệm không thể tả.”

Anh bước hẳn vào bếp, lấy ấm trà xuống, đổ đầy nước. “Tất nhiên, ngay lúc này mọi thứ dường như còn hơn cả màu nhiệm,” anh nói tiếp, ném một nụ cười nữa về phía cô khi bật bếp ga lên.

Leila nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng anh đang ngâm nga một điệu nhạc với vẻ vui sướng. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này. Nó khiến anh trông thật dễ thương - và hấp dẫn đến không ngờ. Cô cố dứt mắt khỏi những bắp thịt ở lưng đang căng ra dưới lần vải áo T-shirt mỏng của anh. Buồn cười thay. Cô luôn nghĩ anh gầy - hấp dẫn, nhưng gầy. Tất cả những bắp thịt kia từ đâu mà có? Cô gắng nhớ lại lần cuối cùng trông thấy anh mặc áo T-shirt, nhưng không nhớ nổi.

Chúa ơi, cô bị sao thế? Đầu tiên là hôn một người hoàn toàn xa lạ, giờ lại dán mắt vào Marsh.

“Anh rất tiếc vì buộc phải rời tiệc sớm,” anh nói.

“Lần này Simon đã thành công vượt bậc.” Leila ngả đầu lên bàn. “Một bữa tiệc tuyệt vời. Tiếc là anh lỡ mất.”

Marsh lục lọi khắp tủ chén, tìm hộp trà. “Anh hi vọng mình đã không bở lỡ phần hấp dẫn nhất.” Anh liếc nhìn cô qua vai.

Nếu như anh biết rằng…

“Anh mời em một tách trà được không?” Anh lấy ra hai chiếc cốc, mỗi tay cầm một cái khi quay về phía cô.

Marsh muốn trò chuyện, Leila thấy rõ điều đó từ tia sáng lạ lùng trong đôi mắt nâu của anh. Nhưng anh muốn nói về trẻ sơ sinh và những điều kì diệu, còn đầu óc cô lại đang dồn hết về con người đã hôn cô lúc nửa đêm, và những cảm xúc đang nhộn nhạo bên trong. Và vì sao sự biến mất của người đàn ông bí ẩn kia lại khiếnô đau đớn đến thế?

“Em xin lỗi,” cô nói. “Lúc này em không có tâm trạng để chuyện trò.”

“Nhưng Leila -”

“Marsh, tối nay Elliot sẽ có mặt ở đây, và em chợt cảm thấy như thể toàn bộ thế giới của mình bị đảo lộn.” Đúng thế. Giống như có người vừa bước vào cuộc sống của cô và lôi tất cả những hộc kéo, ngăn tủ gọn gàng, ngăn nắp ra rồi chất chồng lên thành một đống lộn xộn. Chí ít cô muốn chúng trở lại trật tự trước khi Elliot xuất hiện. Nhưng có điều gì đó mách bảo với cô rằng sẽ không dễ dàng chút nào.

Trên bếp, ấm nước bắt đầu reo. Marsh tắt lửa.

“Elliot. Ừ, tất nhiên rồi. Anh quên mất anh ta. Anh thật đãng trí. Em đã quyết định sẽ nói gì với anh ta chưa - ý anh là, anh sẽ giúp em. Nếu em muốn… “

Leila nhìn Marsh chằm chằm. “Nói với anh ấy gì cơ?”

“Về chuyện xảy ra tại bữa tiệc.” Những sợi tóc ướt lại xõa xuống mặt anh, và Marsh dùng khăn tắm hất ra. “Ý anh là, dường như nó rất hệ trọng và -”

“Ồ, tuyệt thật!” Leila bùng nổ. “Đáng lẽ em phải biết Simon không thể giữ bí mật. Anh ấy nói hết với anh rồi phải không? Về pháo hoa và… tất cả?”

“Simon?” Marsh cau mày. “Cậu ta có -”

“Được lắm.” Leila đứng dậy đột ngột đến mức chiếc ghế cô đang ngồi bị hất ngược ra sau. Sao Simon có thể làm thế với cô chứ? Trong bao nhiêu người - sao anh có thể đi kể lể với Marsh Devlin về nụ hôn bất ngờ, tuyệt như mơ và có sức công phá ấy? Sao anh ấy có thể? Nhưng dĩ nhiên rồi, Simon đã kể cho Marsh. Simon nói với Marsh mọi chuyện. Lâu nay chuyện cá nhân chưa bao giờ là riêng tư ở Sunrise Key cả. Cô đúng là đồ ngốc mới nghĩ giờ đã khác.

Nay thì Marsh đã biết bí mật sâu kín nhất, kinh hoàng nhất của cô. Thật khủng khiếp! Quá nhục nhã! “Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc, đúng không?”

“Leila, sao em -”

“Khốn khiếp, quỷ tha ma bắt anh, Simon, và… và… tất cả

Leila nhấc tà váy dạ hội lên và chạy khỏi phòng, bỏ mặc Marsh đang chằm chằm nhìn theo.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế?

Cốc trà của Marsh bị bỏ bẵng, anh đi tìm người nắm giữ đáp án cho tất cả những câu hỏi của anh.

Simon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.